Bộ Tích Hoan đứng bật dậy, đi vào phòng.

Mộ Thanh không ngăn cản, chuyện này cần hắn tận mắt nhìn thấy.

Văn nhân kia cũng vội vàng đến dưới hành lang, nhưng không đi vào phòng mà đứng chờ ngoài cửa với Ngụy Trác Chi.

Bộ Tích Hoan đến cạnh Mộ Thanh, cúi đầu nhìn nàng. Mộ Thanh gõ bàn, ý bảo hắn nhìn: “Vết máu ở đây bị cắt đứt.”

Chỉ thấy chỗ bút mực trên án thư có một khoảng vết máu liền mạch, nhìn có vẻ như máu của người chết phun sang đây khi bị cắt cổ, chẳng qua này vết máu nhìn hơi lạ, ở giữa có một khoảng trống.

“Chỗ này vốn để một món đồ, máu phun lên bàn, hung thủ cầm thứ này đi mới có thể để lại khoảng trống ở vết máu. Hình dáng chỗ trống này...” Mộ Thanh vươn tay ra, dùng tay tạo thành một hình chữ nhật: “Chắc là tờ giấy.”

Giấy.

Trên giấy có thể viết rất nhiều thứ, có lẽ là công văn, có lẽ là thư tín, có lẽ là thứ khác. Nếu nội dung trên tờ giấy này vô dụng thì hung thủ không có khả năng lấy đi, chắc chắn viết thứ gì rất quan trọng!

Văn nhân kia từng nói giấy tờ chưa mất, tức là thứ trên bàn không phải giấy tờ. Như vậy lúc ấy người chết đang viết thư? Nếu vậy, ngoài nội dung trên thư ra, còn có một nghi vấn quan trọng ngang vậy. Thư này viết cho ai?

Mộ Thanh liếc Bộ Tích Hoan một cái. Nam tử cúi đầu nhìn chỗ trống trên bàn, ánh nến lung lay, mặt nạ ngọc tím mạ vàng che nửa mặt lành lạnh.

Hiển nhiên, phong thư này rất quan trọng. Hắn không biết nội dung, chứng tỏ phong thư này được viết giấu hắn.

Giấu hắn... Việc này rất đáng để suy nghĩ sâu xa.

Vụ án đêm nay vốn có chỗ đáng để suy nghĩ sâu xa. Thời gian người kia bị chết quá khéo, vừa đúng lúc nam tử đi đến lầu các ở hậu viện phủ Thứ Sử, dường như hung thủ biết hắn không ở đó, nhân cơ hội xuống tay.

Mộ Thanh cụp mi. Nếu đúng như nàng phỏng đoán thì phủ Thứ Sử tồn tại ít nhất ba thế lực! Mà có khả năng rất lớn hung thủ là người phủ Thứ Sử!

Nếu hung thủ thật sự ở trong phủ Thứ Sử, Mộ Thanh lại có nghi vấn mới. Nàng không nghĩ ra động cơ giết người của hung thủ. Thân phận của nam tử đứng cạnh nàng vô cùng thần bí, hung thủ nắm rõ hướng đi của hắn, không có khả năng không biết canh giờ nào công phòng có người làm việc. Gã chọn lúc người làm đi, chắc chắn không phải đến trộm giấy tờ bị người chết phát hiện mới giết người diệt khẩu, như vậy gã thấy thứ mà người chết viết trên bàn, nhất thời nảy lòng tham? Điều này cũng không đúng. Nếu gã cảm thấy vật ấy quan trọng, xong việc ăn cắp ít nguy hiểm hơn cướp công khai nhiều! Giết người là nguy hiểm nhất. Vì sao gã phải lựa chọn biện pháp nguy hiểm nhất?

Trong lòng Mộ Thanh còn nghi vấn, cũng biết đây chỉ là những phỏng đoán của nàng, không có chứng cứ thì tất cả phỏng đoán không thể trở thành kết luận. Nhưng phá án là quá trình lớn mật phỏng đoán cẩn thận chứng thực. Hiện tại nàng đã phỏng đoán, chỉ còn lại chứng thực.

“Hung thủ giết người cầm đồ, chắc chắn muốn nhanh chóng rời đi. Gã cầm đao, đi qua án thư.” Mộ Thanh nhìn một hàng máu nhỏ trên mặt đất, vết máu nhỏ thành hình ngôi sao, chỉ về phía cái giường trong phòng. Mộ Thanh nhìn về phía cái giường kia, ánh mắt khóa vào chỗ cửa sổ đằng sau giường.

Cửa sổ đóng chặt, bóng cây chiếu vào cửa sổ, lung lay giống vuốt quỷ như đang nhốt một bí mật rất lớn ngoài cửa sổ.

Mộ Thanh đi qua, đẩy cửa sổ ra.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, Bộ Tích Hoan đi đến bên cạnh nàng, gió cuốn quần áo, thổi tan mùi máu trong phòng, mang theo chút mát mẻ trong lành. Nam tử sĩ tộc Đại Hưng thích dùng huân hương, trên quần áo hắn lại không ngửi thấy mùi hương nồng đậm, chỉ ngửi thấy mùi tươi mát, làm người ta nhớ tới mùi cỏ cây say lòng người trong rừng sau cơn mưa, rất tỉnh táo.

Đầu óc Mộ Thanh chợt tỉnh táo hơn, cùng Bộ Tích Hoan nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có một con đường đá, phía sau có một cái ao nhỏ. Ánh trăng chiếu vào nước ao, sóng nước lấp loáng ánh lên cửa sổ trước mặt hai người, sáng tối luân phiên.

Ánh mắt hai người dừng trên con đường đá. Trên con đường đá không có vết máu, không nhìn ra hung thủ rời đi từ chỗ nào.

Manh mối, dường như bị cắt đứt...

“Có manh mối!” Mộ Thanh bỗng mở miệng, xoay người đi ra ngoài phòng.

Mọi người theo nàng đi đến con đường mòn phía sau cửa sổ. Đi rất xa, Mộ Thanh ra hiệu bằng tay, ý bảo mọi người dừng lại không được tới gần. Một mình nàng đi lên đường mòn, ngồi xổm xuống gần cửa sổ. Lúc này không biết nàng lại đang xem thứ gì, chỉ thấy trăng sáng ở cuối đường, thiếu niên trên đường, bóng đêm sinh cô quạnh lạnh lẽo.

Sau một lúc lâu, Mộ Thanh hừ một tiếng với chỗ khe hở giữa hai viên đá cuội trên đường, quay đầu nhìn về phía mọi người ở nơi xa, chỉ ra phát hiện của mình: “Trên đao của hung thủ dính máu. Gã từ sau cửa sổ ra, trên đường không lý nào lại không thấy một giọt máu. Điều này chứng tỏ gã đã lau qua, khe đá này có vết máu.”

Biểu cảm mỗi người đều khác nhau, văn nhân kia đứng xa nói: “Chẳng lẽ phải xem từng khe đá, tìm ra vết máu để suy đoán hung thủ đi tới đâu à?”

Từ khi Mộ Thanh bắt đầu khám nghiệm thi thể, văn nhân kia chưa từng mở miệng. Bây giờ ông ta vừa mở miệng, Mộ Thanh lập tức lạnh mắt: “Muốn xem thì ông đi mà xem, ta không xem! Đau mắt!”

Người nọ nghẹn lời, sắc mặt hơi đỏ. Ông cũng biết này cách này không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù nhìn ra hung thủ rời đi từ đâu thì sao chứ? Vậy nếu gã biết lau vết máu thì sẽ không ngốc đến để lại vết máu cả một đường làm người ta truy ra điểm dừng chân. Chung quy là có tìm ra vết máu, nhiều lắm chỉ có thể cung cấp phương hướng hung thủ rời đi mà thôi, vẫn không có manh mối hung thủ là ai.

“Gã lấy gì lau vết máu?” Mộ Thanh chợt mở miệng.

Văn nhân sửng sốt, Mộ Thanh hừ một tiếng: “Hiện trường có máu bắn tung toé, lúc gã giết người không có khả năng né sạch vết máu. Trên người gã chắc chắn dính máu! Gã biết lau vết máu trên mặt đất, chẳng lẽ sẽ ngốc đến vẫn mặc quần áo dính máu cầm đao dính máu đi rêu rao trong phủ Thứ Sử?”

Bộ Tích Hoan nhìn về cái ao cạnh đường đá, gió đêm tạo thành gợn sóng lăn tăn, mắt nam tử cũng hơi u ám, Mộ Thanh nhìn thấy thì gật đầu.

“Không sai! Gã sẽ không mặc bộ đồ dính máu đi khắp nơi, chắc chắn sẽ vứt ở gần đây. Vậy ao này là chỗ vứt đồ rất tốt, thứ lau vết máu trên đất có lẽ là quần áo dính máu của gã.” Mộ Thanh vừa nói chuyện vừa đứng dậy, đi đến bên cạnh đường đá. Ánh mắt nàng đảo qua phần cỏ ở bên cạnh ao, vẫy tay một cái với mọi người.

Mọi người bước nhanh đến, nhìn theo hướng chỉ của Mộ Thanh, chỉ thấy trên mặt cỏ có dấu hiệu bị giẫm đạp, cách đó không xa, bên cạnh ao lộ ra một chỗ bùn đất, có dấu chân dính bùn lẳng lặng nằm dưới ánh trăng. Hai ngày trước mới có mưa, dấu chân kia rất rõ ràng, theo dấu chân có thể nhìn thấy mấy chỗ mặt cỏ bị giẫm. Hung thủ cố ý cọ bùn trên đế giầy khi một lần nữa bước lên đường đá. Cho dù vậy, lúc gã đi lên đường đá vẫn làm vương một chút bùn lại.

Hung thủ rời đi từ nơi nào, đã sáng tỏ.

Mộ Thanh nhìn những vết bùn ở xa xa, ánh mắt phản chiếu sóng nước hơi u ám không rõ. Nàng quay đầu nói với gã sai vặt: “Ngươi đi theo hướng đó xem có thể theo tới nơi nào.”

Gã sai vặt nghe vậy sửng sốt. Từ khi bắt đầu khám nghiệm thi thể, những việc này đều là nàng làm. Nàng sợ bọn họ phá hỏng dấu vết ở hiện trường. Sao lần này nàng lại chịu tin tưởng hắn ta, bảo hắn ta đi nhìn?

“Ngươi cho rằng hung thủ sẽ thật sự để ngươi đi theo dấu chân mà tìm được gã? Đến vài giọt máu mà gã còn lau, sao dám chắc dấu bùn tán loạn này không phải thủ thuật che mắt của gã? Đế giày gã đã cọ qua đám cỏ, không thể nào để lại vết bùn cả đoạn đường. Nếu một đường đều có dấu bùn cho ngươi theo, rất có thể là thủ thuật che mắt. Nếu nửa đường bị cắt đứt, ngươi nhìn xem ngắt ở đâu, trở về báo!” Mộ Thanh nói xong, nhìn về phía dấu chân bên cạnh ao kia, nói: “Lúc đi cẩn thận đừng giẫm vào dấu bùn, lát nữa ta còn phải xem. Nhưng hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cần lấy dấu chân này ra.”

“Lấy ra?” Bộ Tích Hoan cúi đầu nhìn về phía Mộ Thanh.

Mộ Thanh gật đầu: “Người đi đường có thói quen riêng, chịu kết cấu của cơ thể, béo gầy và sự ảnh hưởng của tính chất nghề nghiệp. Mỗi người có cách bước đi khác nhau, hình thành dấu chân cũng khác biệt. Lấy dấu chân ra để trợ giúp cho việc suy đoán thói quen đi đường và tính chất nghề nghiệp của hung thủ. Ngày sau tìm được nghi phạm, cũng có thể lấy dấu chân ra để so sánh.”

“Lấy ra thế nào?”

“Phấn vôi, nước!”

Bộ Tích Hoan chậm rãi gật đầu, đưa mắt cho người áo đen. Người áo đen hiểu ý, khom người định đi lấy.

“Để nàng ta đi.” Mộ Thanh quay đầu nhìn thị nữ áo lục đứng sau Ngụy Trác Chi, nói với người áo đen: “Ta cần ngươi xuống nước vớt bộ quần áo dính máu của hung thủ lên, có lẽ ở đáy còn có hung khí. Từ quần áo và hung khí có lẽ sẽ tìm được càng nhiều manh mối về hung thủ.”

Người áo đen đã đứng chứng kiến năng lực trinh thám của Mộ Thanh, tuy thấy nàng nói có lý nhưng vẫn đứng bất động, ánh mắt như kiếm.

Vì sao nhất định phải bắt hắn ta xuống nước?

Mộ Thanh vừa nhìn ánh mắt hắn ta đã đọc hiểu hắn ta đang nghĩ gì. Nàng lạnh mắt nhướn mày: “Ngươi thành thân chưa?”

Người áo đen sửng sốt, chả hiểu sao nàng lại hỏi câu này.

Mộ Thanh liếc mắt một cái đã có đáp án, gật đầu nói: “Ta cũng cảm thấy ngươi chưa thành thân. Không hiểu thương hương tiếc ngọc, không được ai thích.”

Mặt người áo đen tối sầm, nắm tay, nhịn rồi lại nhịn! Rốt cuộc là ai không được thích?

“Hơn nửa đêm, ngươi định để một cô nương lặn xuống nước tìm hung khí? Được rồi! Nếu nàng ta bằng lòng xuống nước, ta cũng không có ý kiến.” Mộ Thanh hờ hững đứng ở một bên.

Người áo đen cắn chặt răng, nhìn về phía Bộ Tích Hoan, thấy hắn gật đầu thì cung kính lui ra, tung người nhảy vào nước.

Trên bờ, Lục La liếc Mộ Thanh một cái, sắc mặt hơi phức tạp, hành lễ nói với Ngụy Trác Chi: “Công tử, nô tỳ đi lấy đồ mà cô nương muốn.”

“Lấy thêm một cái gáo múc nước và một bộ găng tay khô đến.” Mộ Thanh ra lệnh.

Lục La lại phức tạp nhìn nàng một cái, xoay người đi. Gã sai vặt cũng đi tìm dấu chân kia theo lời Mộ Thanh. Trên đường mòn chỉ còn lại bốn người Bộ Tích Hoan, Ngụy Trác Chi, văn nhân kia và Mộ Thanh.

Một lát sau, một chậu nước, một chậu phấn vôi, một cái gáo múc nước và một bộ bao tay đặt ở trước mặt Mộ Thanh. Người áo đen lặn xuống nước, gã sai vặt chưa trở về, Mộ Thanh ngồi xổm người xuống, lưu loát múc một gáo phấn vôi.

Trên đầu có bốn ánh mắt đang nhìn, chờ xem nàng lấy ra dấu chân như thế nào.

Mộ Thanh chợt giơ tay!

Sương trắng tản ra trong đêm, bốn người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Bộ Tích Hoan, Ngụy Trác Chi và Lục La có võ nghệ, cùng mũi chân chỉa xuống đất, đồng loạt lui về phía sau nâng tay áo lên chắn! Mộ Thanh giơ tay ném chậu nước trước mặt đi! Nước ào ào hắt ra ngoài, bắn ướt ống tay áo ba người, vôi trên tay áo gặp nước, nóng lên tỏa khói trắng!

Phía sau Mộ Thanh chợt truyền đến tiếng gió! Nàng xoay người, người áo đen thấy trên bờ sinh biến, từ trong ao chạy ra, trường kiếm trong tay tỏa ánh sáng lạnh dưới ánh trăng!

Trong mắt Mộ Thanh ẩn chứa vẻ lạnh lùng, giơ tay hất hết chậu vôi dưới đất về phía người áo đen! Người áo đen kinh hãi, trong lúc vội trốn dưới chân đạp hụt một bước, ùm một tiếng ngã vào trong nước. Trong nước lập tức ùng ục ùng ục nổi nước sôi.

Trên đường đá lại có gió thổi đến.

Ánh mắt Mộ Thanh chợt lóe, cũng không nhìn là ai, xoay người bắt lấy văn nhân kia, ánh sáng lạnh hiện lên nơi cổ tay áo, một con dao mỏng cầm giữa hai ngón tay nàng trong bóng đêm tối lạnh, ép lên động mạch cổ của người nọ: “Tất cả không được nhúc nhích!”

Bộ Tích Hoan dừng lại, thấy Mộ Thanh tránh ở phía sau văn nhân, lộ ra nửa khuôn mặt, trong bóng đêm lạnh lùng trào phúng.

Nghe nàng nói: “Vừa rồi không có điều kiện mô phỏng máu bắn tung tóe, bây giờ có điều kiện rồi. Muốn xem không?”