Bộ Tích Hoan xoay người, gió đêm thổi tung tay áo hoa lệ tạo thành vài phần sắc bén.

Người áo đen cảnh giác nhìn thẳng vào Mộ Thanh. Thiếu nữ này không có nội lực, sao có thể nghe thấy truyền âm nhập mật của hắn ta?

“Khẩu hình miệng.” Mộ Thanh lạnh nhạt mở miệng rồi nhấc chân đi ra ngoài phòng.

Bộ Tích Hoan dựa ở cạnh cửa nhìn nàng, người áo đen quỳ gối dưới bậc thang bất động. Mộ Thanh đi đến vườn, lúc này mới nhớ ra không biết đường, xoay người nói với Bộ Tích Hoan: “Ngươi, dẫn đường đi.”

Ánh mắt người áo đen lạnh lẽo, quỳ bất động, đã vào thế đợi lệnh. Chỉ cần chủ tử nói một tiếng, hắn ta sẽ lập tức khiến nữ tử này đổ máu tại chỗ!

Bộ Tích Hoan dựa vào cửa dưới hàng hiên, ánh trăng mạ lên áo bào hoa lệ, tay áo kia sắc bén bay theo gió, lười nhác như mây: “Phủ Thứ Sử có Ngỗ Tác.”

“Ngỗ Tác phủ Thứ Sử khám nghiệm thi thể không sai sót đã hiếm có, ngươi còn trông cậy người ta giúp ngươi khôi phục quá trình vụ án, suy đoán đặc điểm hung thủ?” Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, khẽ trào phúng.

Nếu Ngỗ Tác phủ Thứ Sử có năng lực, thành Biện Hà cần gì vừa có án lớn đã sai người đến huyện Cổ Thủy mời cha đến? Nhưng Mộ Thanh nuốt xuống câu trào phúng này. Hiện giờ nàng cải trang giả dạng, tuy có thể đối phương đã nhìn ra nàng là nữ tử, nhưng chưa chắc biết thân phận của nàng. Cái chết của cha có liên quan đến Thứ Sử Trần Hữu Lương. Tối nay nàng bị vây trong phủ Thứ Sử, bị lộ thân phận sẽ sinh nguy hiểm.

“Ồ?” Bộ Tích Hoan nhướn mày, nghiêng đầu lười nhác nhìn nàng: “Ngươi có thể?”

“Nếu ta không thể, thiên hạ không ai có thể.” Gió đêm khẽ thổi, thiếu niên hờ hững đứng đó, rõ ràng có một khuôn mặt bình thường, lại làm người ta chợt cảm thấy trong vườn hải đường sinh thúy trúc, xanh biếc cả vườn.

Bộ Tích Hoan nhìn nàng, không nói chuyện một lúc lâu. Sau một lúc lâu, hắn khẽ nhếch môi, cười.

Nụ cười này, hoa đỏ toàn vườn mất màu, chỉ còn lại người đứng trong ánh trăng dưới hành lang, gió say hải đường, người nọ say gió đêm.

“Được!” Bộ Tích Hoan đạp xuống bậc thang, bước đi tới, lướt qua bên cạnh Mộ Thanh đi ra khỏi vườn, thật sự dẫn đường cho nàng: “Xem bản lĩnh của ngươi một lần nào.”

- -

Đêm đã khuya, tiền viện phủ Thứ Sử, một gian công phòng ánh nến sáng ngời.

Người chết là một văn thư phủ Thứ Sử. Buổi tối, ông ta ở công phòng sửa sang lại giấy tờ, gã sai vặt đi vào đưa trà thì phát hiện người đã chết.

Khi Mộ Thanh đi vào, không thấy cảnh lộn xộn, chỉ thấy cửa phòng mở ra, ngoài cửa có bốn người đứng.

Bốn người, không có ai là công sai phủ Thứ Sử.

Một công tử áo gấm cầm quạt là đáng chú ý nhất. Mộ Thanh cảm thấy người này đáng chú ý, không phải là vì nam tử mặt ngọc áo xanh rất là tuấn tú, mà là người chết nằm dưới đất trong phòng, gió ngoài phòng tản ra mùi máu, ba người còn lại đều nghiêm mặt cụp mi, chỉ có hắn phe phẩy quạt trắng như đang xem phong hoa tuyết nguyệt.

Mộ Thanh nhăn mày, trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Một mạng người, chẳng qua chỉ là một vở kịch, trái tim hậu duệ sĩ tộc quý tộc là con dao sắc nhất trên nhân gian này.

Đáy mắt Mộ Thanh cũng chứa sự sắc bén. Nàng lười nhìn vị công tử kia tiếp, ánh mắt đưa về phía sau hắn, thấy một nữ tử áo lục kính cẩn đứng đó, gió thổi tung một góc váy của nàng ta, trong bóng đêm như một đóa sen nở, có một vẻ đẹp dịu dàng.

Mộ Thanh kinh ngạc, là nàng ta?

Nữ tử dùng độc kia!

Nữ tử này không phải là nha hoàn phủ Thứ Sử à? Sao giờ lại ăn mặc như thị nữ?

“Công tử.” Lúc này, một người lên tiếng, cắt ngang vẻ kinh ngạc và nghi ngờ của Mộ Thanh.

Mộ Thanh theo tiếng nhìn lại, thấy một nam tử trung niên gầy ốm bước nhanh đi tới, ánh mắt phức tạp liếc nàng một cái rồi thi lễ với Bộ Tích Hoan, kính cẩn khiêm tốn.

Người này mặc áo trắng mũ trắng, khuôn mặt gầy ốm, rất có hơi thở văn nhân lo nước thương dân, chỉ mặc thường phục, không rõ thân phận.

“Trong phòng thế nào?” Bộ Tích Hoan hỏi.

“Người đã chết.” Văn nhân kia trả lời ngắn gọn. Ông liếc Mộ Thanh, hơi đắn đo rồi tiến lên một bước, cụp mi khẽ nói với Bộ Tích Hoan: “Giấy tờ chưa mất.”

Mộ Thanh không nghe rõ lắm nhưng có thể nhìn rõ ràng, chẳng qua sự chú ý của nàng hiện tại không ở lời này. Vì sao người này nhìn nàng, trong mắt lại có vẻ phức tạp? Hay là nhận ra nàng?

Nhìn tuổi tác, khí độ của người này khá giống với những lời cha thường kể. Chẳng lẽ...

Mộ Thanh chợt nắm chặt tay, máu trên đầu ngón tay như sinh băng, lạnh lẽo đâm vào lòng bàn tay, hơi đau. Người nọ cách nàng chỉ ba bước, nàng chỉ cần lẻn lên, đặt dao lên cổ ông ta là có thể hỏi ra, có phải ông ta là Trần Hữu Lương không, có phải cha bị ông ta độc chết không. Nếu đúng, nàng sẽ lập tức làm thịt tên Thanh Thiên mua danh chuộc tiếng, báo thù cho cha!

Song, Mộ Thanh nâng mắt lên, ánh mắt đảo qua nữ tử trước đó dùng độc và người áo đen ở phía sau, đánh giá tính khả thi của việc bắt người nọ rồi lại cụp mi.

Ánh trăng dừng ở trên người thiếu niên, gầy yếu lạnh lẽo cô đơn, chợt thấy “hắn” nhấc chân, bước lên bậc thang trước phòng.

Chuyện bất khả thi, vậy hoãn lại đã, chờ tìm thời cơ.

“Ai phát hiện thi thể?” Mộ Thanh chưa vội vào cửa, chỉ đứng ở bậc thang hỏi.

Một gã sai vặt phía sau văn nhân kia đứng ra, trước khi trả lời có liếc qua văn nhân kia, được cho phép thì mới trả lời: “Khi tiểu nhân đưa nước trà, phát hiện Vương đại nhân chết ở trong phòng.”

“Đã bao lâu?”

“Không lâu, hai khắc (*) trước.”

(*) Hai khắc: Ba mươi phút

“Sau khi ngươi phát hiện thì bẩm báo ai, còn có ai từng vào phòng?”

“Tiểu nhân bẩm Thứ Sử đại nhân. Thứ Sử đại nhân lệnh cho tiểu nhân chờ ở trong viện, ngoài tiểu nhân, chưa từng có ai vào phòng.”

Không ai biết Mộ Thanh hỏi mấy lời này có dụng ý gì, Ngụy Trác Chi đứng phe phẩy quạt trong viện, mắt đầy hứng thú. Hắn còn tưởng, người hỏi mấy thứ này là việc của Bộ Khoái, Ngỗ Tác chỉ phụ trách khám nghiệm thi thể.

Ngỗ Tác là chỉ phụ trách khám nghiệm thi thể, nhưng pháp y thì không.

Địa vị Ngỗ Tác đê tiện, khi xảy ra vụ án, thăm dò hiện trường và tìm chứng cứ truy lùng hung thủ là việc của Bộ Khoái. Ngỗ Tác chỉ đảm đương khám nghiệm thi thể. Tức tiến hành khám nghiệm xác chết, phân biệt rõ nguyên nhân và thời gian tử vong, suy đoán tự sát hoặc bị giết, trừ điều này ra thì không còn việc gì khác.

Công việc của pháp y lại nặng hơn nhiều. Ngoài những việc kể trên, còn cần suy đoán nhận định hung khí, kiểm nghiệm giám định vật chứng, phân tích thủ đoạn và quá trình phạm tội, lợi dụng y học, giải phẫu học, bệnh lý học, dược lý học, độc vật học, vật chứng học, thậm chí là nhân loại học, côn trùng học, vân vân,… Tất cả lý luận khoa học và kỹ thuật, cung cấp chứng cứ cho vụ án.

Chứng cứ càng đủ, phạm vi xác định thân phận hung phạm càng nhanh càng chuẩn, mới không đến nỗi phải đi đường vòng khi phá án.

Bởi vậy, tuy Ngỗ Tác là hình thức ban đầu của pháp y, nhưng mức độ chuyên nghiệp lại xa không thể với tới.

Mộ Thanh hỏi ai từng vào nhà ở là để dự đoán đánh giá tình hình phá hỏng hiện trường án mạng, làm chuẩn bị cho bước suy luận khôi phục quá trình gây án. Nàng không bất ngờ vì ngoài gã sai vặt ra thì không có ai đến gần phòng này, mấy năm nay nàng cố ý truyền cho cha ý thức bảo vệ hiện trường. Cha thường đến thành Biện Hà khám nghiệm thi thể, dĩ nhiên cũng yêu cầu như vậy theo thói quen. Dần dà, phủ Thứ Sử gặp được án mạng cũng thành thói quen không cho người không liên quan vào.

Phủ Thứ Sử hại cha, nhưng vẫn phá án dựa theo yêu cầu của ông.

Mộ Thanh xoay người đi vào trong phòng, bóng dáng thẳng tắp, trào phúng vô tận trong bóng đêm.

Trong phòng sắp xếp đơn giản, chỉ có một kệ sách chất đống công văn, một cái bàn và ghế làm việc, chỗ góc là một cái sạp để nghỉ ngơi, sau sạp có cửa sổ đang đóng. Người chết ngã vào bên kệ sách, đầu đông chân tây, ngửa mặt lên trên, quần áo trên nửa người bị nhuộm đầy máu, nhìn ra có ba vết thương ở phần cổ, trước ngực, bụng, hiện trường có hình vết máu phun tung toé, bước đầu phỏng đoán có dấu vết đánh nhau.

Nhìn một vòng phòng này, hiện trường ban đầu đã có trong lòng. Mộ Thanh chợt nghe có tiếng bước chân ngoài cửa. Nàng xoay người, thấy Bộ Tích Hoan đi lên, nhìn như muốn vào nhà.

“Đứng lại!” Mộ Thanh sầm mặt, quát lạnh: “Muốn xem đứng ở cửa, không được phá hỏng hiện trường!”

Tâm trạng của Mộ Thanh không tốt, văn nhân trong viện kia rất có khả năng là Trần Hữu Lương. Cách gần đến vậy mà nàng lại không có khả năng bắt cóc ông ta, còn phải kiên nhẫn ở chỗ này khám nghiệm thi thể, chờ thời cơ. Việc này đã mài mòn sự nhẫn nại của nàng, nàng không muốn chia sự nhẫn nại ra cho bất kỳ ai nữa cả.

Bộ Tích Hoan bị nàng quát, bước chân thật sự dừng lại, ngừng ở cửa. Ánh trăng chiếu thấy bóng dáng nam tử phong hoa ung dung, áo bào hoa lệ tản ra, cuốn hết vẻ đẹp nhân gian “gió xuân trăng thu”, hắn duy trì tư thế lên bậc thang kia có phần hơi buồn cười.

“Đứng sang bên đi! Chắn ánh sáng!” Thiếu nữ giả dạng thiếu niên, lạnh lùng hất tay áo, tay áo bị giặt đến trắng bệch kia lại có thêm phần sắc bén khí thế hơn tay áo hoa như mây của nam tử.

Phì!

Trong viện, Ngụy Trác Chi bật cười.

Ánh mắt người áo đen đã lạnh, trường kiếm bên hông cũng sắp rút ra.

Văn nhân kia nhìn Mộ Thanh với vẻ phức tạp.

Gã sai vặt há mồm, khóe miệng run rẩy. Hắn ta không nhìn lầm chứ? Chủ tử bị khiển trách? Xong rồi! Xong rồi! Sẽ có người bị chết rất thảm.

Mộ Thanh phất tay áo xoay người, Bộ Tích Hoan nhìn bóng dáng nàng, ánh mắt nặng nề khiếp người. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, lại không nói gì, mà thật sự đứng gọn sang bên.

Mộ Thanh lại quay sang: “Lập tức chuẩn bị ba thứ đồ! Áo choàng, khẩu trang, bao tay. Mặt khác, ta cần một người giúp ta ghi chép khi làm khám nghiệm thi thể.”

Áo ngoài và bao tay đều là thứ phải dùng khi khám nghiệm thi thể, tuy là vải bố trắng, hiệu quả phòng vệ rất kém cỏi, nhưng còn hơn không mặc.

Y theo Mộ Thanh ra lệnh, không bao lâu, ba món đồ đã tới.

Người áo đen dọn ghế dựa ra, Bộ Tích Hoan ngồi ở cửa, người còn lại đứng ở trong viện.

Gã sai vặt cầm bút mực, chờ ở cửa.

Chờ, Mộ Thanh khám nghiệm thi thể.