Cô tên Phó Nhiễm, anh tên Minh Thành Hữu. Hữu Nhiễm, "gian tình"...
Minh tam thiếu nói, tên của họ hợp đến hồn xiêu phách lạc như vậy, không làm chút chuyện mờ ám thì đúng là uổng phí.
Phó Nhiễm khẽ ngước nhìn lên, người đàn ông đè lên người mình, ý cười thấp thoáng nơi khóe môi: "Tôi không còn là gái trinh, anh còn muốn không?"
Bản thân cô cũng cảm thấy mình có một trái tim còn cứng hơn đá, ở trong mắt cô, anh chỉ là một Minh tam thiếu chơi bời đã thành tính.
...

Phó Nhiễm không biết tình yêu là món nợ, có vay ắt có trả.
Đêm hôm trước, bọn họ triền miên quấn quýt, dốc cạn dục tình. Anh ngồi phía bên giường lộn xộn, nhìn về phía cô bằng nửa con mắt: "Em tôi yêu không?"
"Yêu."
Anh cười khẽ thành tiếng, dần dần tiếng cười trở nên khó kiềm chế, ngay sau đó, tiện tay ném ra trước mặt cô một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Nhưng cái tên được viết ngang hàng với Minh Thành Hữu lại khiến cô gần như sụp đổ.
Cái tên ấy đã khiến cô nửa đời trước ở nhầm chỗ, vậy mà vẫn còn muốn lật nhào nửa đời sau của cô.

...
Tình yêu đến nhanh, đi cũng nhanh.
Nếu như nó khô héo thì còn có hy vọng cứu sống, nhưng nếu nó... chết rồi thì sao?
...
Cả một đời, tôi hy vọng được ai đó cất giấu, sắp xếp một chốn bình yên, tỉ mỉ giữ gìn, để tôi không phải kinh hãi, không phải khổ đau, không phải lênh đênh muôn phương, không phải bơ vơ trơ trọi.
Nhưng người ấy, tôi biết, tôi luôn biết, vĩnh viễn sẽ không tới...
...
Chỉ một khoảnh khắc, có thể là yêu sâu đậm, có thể là cắt đứt tình...