Chương 119: Không thoải mái

Sắc đêm lan tràn, Giang Trần Âm thu dọn bát đũa, Bạc Mộ Vũ về phòng sắp xếp lại đồ đạc Giang Trần Âm mang đi công tác một lúc mới đi tắm rửa.

Bạc Mộ Vũ tắm xong liền tới phòng bếp, không nhìn thấy Giang Trần Âm, liền đi tới phòng sách. Cô lặng lẽ đứng bên cửa thò đầu vào, quả nhiên nhìn thấy Giang Trần Âm đang bận rộn, ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím.

Sau khi Giang Trần Âm về nhà vẫn chưa thay quần áo, chỉ cởi chiếc áo khoác tây ra, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, cúc áo trên cổ cũng cởi thêm một chút. Giang Trần Âm bên dưới ánh đèn không ăn mặc chỉnh tề như lúc ra ngoài đi làm, Giang Trần Âm lúc này có thêm mấy phần dịu dàng ôn hòa, khiến người ta dừng bước.

Bạc Mộ Vũ im lặng ngắm nhìn mười mấy giây, khi muốn rời đi Giang Trần Âm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mỉm cười nói: "Tắm xong rồi à?"

"Ừm." Bạc Mộ Vũ thấy Giang Trần Âm vẫn chưa kết thúc, hiểu chuyện cười cười, "Cháu về phòng đợi cô, cô làm việc đi."

"Chuyện nhỏ thôi, chỉ là tương đối gấp." Giang Trần Âm nhìn thấy chiếc váy ngủ Bạc Mộ Vũ mặc trên người chính là chiếc mới mua lần trước, không nhịn được khẽ cười nói: "Cháu mang bánh kem lên đây, chúng ta ăn ở đây."

Bạc Mộ Vũ thấy ánh mắt Giang Trần Âm mang theo vẻ thích thú, thoáng đỏ mặt: "Để cháu đi lấy." Nói xong liền quay người cất bước tới nhà bếp.

Bạc Mộ Vũ mang bánh kem tới phòng sách, Giang Trần Âm kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình. Hai người mỗi người một đĩa, Bạc Mộ Vũ cắt một miếng bánh nhỏ đặt trước mặt Giang Trần Âm, bản thân lặng lẽ ngồi một bên ăn.

Giang Trần Âm không động vào phần của mình, gõ bàn phím giải thích với Bạc Mộ Vũ: "Đây là chuyện hợp tác của tiệm cà phê cô quản lí, cửa hàng trưởng gửi hợp đồng điện tử của đối phương cho cô. Cô đọc cũng thấy cũng không tệ, hiện tại phải sửa lại một số phần ghi chú là được."

Bạc Mộ Vũ thấy cô ấy bận, chần chừ giây lát, dùng thìa của mình xúc một thìa kem đưa tới bên miệng Giang Trần Âm, thuận tiện phát biểu ý kiến của bản thân: "Nếu việc tương đối nhiều, hay là giao việc của cửa tiệm cho người khác đi, cô đã bận lắm rồi."

Giang Trần Âm nhìn một cái, cười lên ngậm lấy thìa kem kia, âm thanh có chút mơ hồ: "Thỉnh thoảng một lần mà thôi, hơn nữa có một cửa tiệm của riêng mình cũng tốt mà, thỉnh thoảng xử lí chút chuyện khác với công việc thường ngày cũng là một thú vui."

"Không ảnh hưởng quá nhiều tới thời gian riêng tư của cô là được." Bạc Mộ Vũ gật đầu, tiếp tục ăn bánh.

Tốc độ gõ chữ của Giang Trần Âm càng nhanh hơn, Bạc Mộ Vũ có kinh nghiệm sau lần đầu, liền ăn mấy miếng rồi lại đút cho Giang Trần Âm một miếng, hơn nữa còn đặc biệt chọn phần kem, khiến kem dính lại bên môi Giang Trần Âm.

Đợi Bạc Mộ Vũ lại lấy thìa của mình xúc một thìa kem trong đĩa đưa tới bên miệng Giang Trần Âm, Giang Trần Âm cong mắt, "bộp" một tiếng đóng máy tính xách tay lại, khẽ quay người đưa một tay giữ lấy cổ tay đang đưa ra của Bạc Mộ Vũ, nhỏ tiếng cười nói: "Cô gái xấu xa, cháu làm gì thế? Khiến cả miệng cô toàn là kem rồi này."

Đột nhiên Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, mặt đỏ ửng: "Cô làm xong hợp đồng rồi à?"


"Ừm... không còn vấn đề gì nữa." Giang Trần Âm vẫn ăn thìa kem kia, vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, giống như cảm giác hai người ở bên nhau lúc này, khóe môi cô ấy cong lên, nở một nụ cười: "Có phải chiếc váy này đẹp lắm đúng không? Cô còn tưởng một thời gian thật lâu nữa cháu mới chịu mặc."

Bạc Mộ Vũ mím môi, đặt thìa xuống nhỏ tiếng nói: "Khi cô đi công tác cháu lấy mặc thử, quả thật là rất đẹp, hơn nữa cũng không hở mấy."

Cô thấy xấu hổ chính là vì phần ren ở trước ngực, khi đó trong lòng nghĩ, cơ thể mình tương đối gầy, có lẽ không chống đỡ được phần ngực váy ngủ, khiến ngực bị lộ ra sâu hơn.

Nhưng khi Giang Trần Âm không ở nhà, Bạc Mộ Vũ lấy ra thử, phát hiện hoàn toàn là bản thân lo lắng nhiều, chiếc váy ngủ này hoàn toàn thích hợp với bản thân. Phần ren vừa hay thấp thoáng che đi được ngực, đường cong trập trùng như ẩn như hiện giấu trong sương mù, có cảm giác mê hoặc không nói thành lời.

Giang Trần Âm chăm chú lắng nghe cảm giác sau khi mặc của Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ nhìn kem dính trên môi Giang Trần Âm, mãi tới khi buồn cười mới định buông tha cho Giang Trần Âm, rút một tờ giấy ăn lau khóe môi cho Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ lau rất cẩn thận, vì cô biết Giang Trần Âm sẽ không đưa đầu lưỡi ra liếm kem giống bản thân.

Nhưng lau đi thì thật sự rất lãng phí kem...

Nghĩ tới đây, động tác của Bạc Mộ Vũ trở nên chậm chạp, đồng hồ trong phòng sách dường như bị chặn lại sự vận hành của kim giờ, thời gian tạm thời ngừng lại.

Giang Trần Âm chăm chú nhìn Bạc Mộ Vũ, đáy mắt là sự dịu dàng say lòng.

Bạc Mộ Vũ im lặng, dịch chuyển tờ giấy đè lên khóe môi Giang Trần Âm thay vào đó là nụ hôn khẽ của bản thân, nụ hôn mềm mại giống như cơn gió nhẹ. Gò má cô rất đỏ, trong đầu nhớ lại những bước Giang Trần Âm hôn mình, trúc trắc ngậm lấy cánh môi dưới của Giang Trần Âm.

Cô chủ động nhưng xấu hổ, mí mắt khẽ run lên, trong mắt ngập trong tình cảm nóng bỏng nhất, thuần túy nhất.

Giang Trần Âm thường xuyên khống chế ham m.uốn hôn Bạc Mộ Vũ của bản thân, cô ấy hi vọng có thể chậm một chút, vì hai người không giống như những cặp tình nhân bình thường khác, cô ấy muốn cả hai có thể quen với mối quan hệ đã thay đổi này. Cô ấy muốn yêu thương bảo vệ Bạc Mộ Vũ, cô ấy để tâm tới suy nghĩ của Bạc Mộ Vũ, trong một phương diện nào đó cô ấy không muốn khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy không thích ứng.

Nhưng lúc này Giang Trần Âm rất khó tiếp tục nhẫn nhịn, cô gái quý giá bản thân đặt trong lòng xấu hổ đỏ mặt hôn cô ấy, nụ hôn có khẽ khàng tới đâu cũng khiến cô ấy không cách nào lí trí được nữa.

"Lại đây, ngồi như thế sẽ mệt." Âm thanh của Giang Trần Âm khàn khàn kéo ghế của Bạc Mộ Vũ ở bên cạnh tới, hai tay co chặt kéo lấy Bạc Mộ Vũ vào lòng, đầu gối có sức nặng, thuần đà ôm lấy eo Bạc Mộ Vũ.
1

Bạc Mộ Vũ ngồi trên đùi Giang Trần Âm, hai tay ôm lấy gáy Giang Trần Âm, nhanh chóng bị Giang Trần Âm công phá lãnh địa. Giữa răng môi của hai người mang theo vị ngọt thơm của kem, nụ hôn dây dưa lại nhiệt tình mang theo nhiệt độ của đôi bên, nhận lấy tình yêu mà đối phương truyền đạt qua đầu lưỡi.


Ngón cái của Bạc Mộ Vũ khẽ miết lấy vành tai của Giang Trần Âm, giống như tiết tấu của nụ hôn giữa hai người lúc này, những tiếng ngâm nga khẽ khàng truyền tới bên tai cả hai. Bạc Mộ Vũ nhanh chóng thở hổn hển dữ dội, cảm thấy xấu hổ vì âm thanh bản thân phát ra, muốn vùi đầu lên vai Giang Trần Âm.

Cô đẩy vai Giang Trần Âm, trên mi mắt có ánh nước lóe lên.

"Cô khiến cháu không thoải mái à?" Âm thanh của Giang Trần Âm khàn khàn, ngay lập tức quan tâm tới cảm giác của Bạc Mộ Vũ, dịu dàng ngậm lấy môi dưới của cô nỉ non.

"Không..." Bạc Mộ Vũ lắc đầu, cúi đầu đè trán lên trán của Giang Trần Âm.

Hô hấp của Giang Trần Âm rất nặng, lồng ngực cũng đang không ngừng trập trùng, cô ấy lại hôn lấy Bạc Mộ Vũ. Bàn tay của người kia vô thức giữ chặt lấy gáy cô ấy, ngón cái mân mê sợi tóc của cô ấy, tiếp tục quấn quýt hôn lấy nhau.

Tay Giang Trần Âm đặt trên eo Bạc Mộ Vũ khẽ động đậy, cách một lớp lụa trơn, cô ấy có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Bạc Mộ Vũ. Cô ấy khẽ vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của Bạc Mộ Vũ, một lúc sau lại quay về lưng, lưu luyến không nỡ.

Vì tư thế này, cơ thể của hai không dính sát vào nhau, Giang Trần Âm ngửa đầu hôn một lúc lâu cũng cảm thấy có chút mỏi cổ. Bạc Mộ Vũ sắp không chống đỡ được nữa, hừ khẽ đôi tiếng đẩy Giang Trần Âm, mềm nhũn gục đầu lên người Giang Trần Âm, yêu kiều t.hở dốc.

Giang Trần Âm vuốt lưng cho Bạc Mộ Vũ, yêu thương hôn lấy cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da dẻ cô: "Mèo nhỏ tham ăn, có ăn bánh kem nữa không..."

Bạc Mộ Vũ lười biếng lắc đầu, co người lại, cọ mặt lên mặt Giang Trần Âm, hô hấp vẫn rất gấp: "Không ăn nữa, không phải cô nói có chuyện muốn bàn với cháu à?"

"Ừm, chính là chuyện lúc trước cô đã nói với cháu..." Giang Trần Âm cố gắng đè lại kích động mới bị gợi lên ban nãy, âm thanh trầm thấp khàn khàn lại có thêm ý vị mê người, "Chúng ta cùng về sống bên chỗ cô nhé, cô có rất nhiều thứ cần dùng đều đặt cả bên kia, chúng ta sống bên này sẽ không tiện."

"Ừm, vậy cháu tìm thời gian nói lại với bố mẹ một tiếng." Bạc Mộ Vũ thân mật ngửi mùi hương trên tóc Giang Trần Âm, nghe thấy Giang Trần Âm hài lòng cười một tiếng liền nổi lên chút ý định xấu xa, cúi đầu nói: "Cô Âm hình như cô rất muốn ở chung với cháu."

"Ý của câu này... thế cháu có muốn ở cùng với cô không?" Giang Trần Âm khẽ híp mắt, như cười như không, mang theo chút nguy hiểm.

"Có thể không ở cùng cô sao?" Bạc Mộ Vũ cắn môi, không khống chế được khẽ cười.

Giang Trần Âm hôn lên môi cô, khẽ thở dài: "Không được nữa rồi, muộn rồi."


Bạc Mộ Vũ cảm thấy không khí phòng sách giảm đi chút ít, hừ lên rồi lại rúc vào lòng Giang Trần Âm. Nụ hôn lần này không kịch liệt như ban nãy, hai người dịu dàng chậm rãi ngậm lấy môi đối phương, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, thỉnh thoảng tách ra giây lát còn khẽ cười một tiếng.

"Cô Âm..."

Bạc Mộ Vũ cầm lòng chẳng đặng gọi Giang Trần Âm, Giang Trần Âm dùng nụ hôn trả lời cô, chặn lại tiếng gọi càng ngày càng yếu ớt của Bạc Mộ Vũ.

"Cô Âm..." Bạc Mộ Vũ ngừng lại, cắn lấy môi Giang Trần Âm, nỉ non: "Ừm... em... em có thể gọi tên chị không? Lúc này gọi cô ngày như trước, cảm giác rất loạn... ưm..."

Giang Trần Âm đỏ mặt tiếp tục hôn Bạc Mộ Vũ, thành công chặn lại chữ "luân" cuối cùng.

Mấy phút sau Giang Trần Âm mới buông tha cho Bạc Mộ Vũ, hai mắt Bạc Mộ Vũ đều óng ánh ánh nước, âm thanh càng yếu ớt: "Không được sao?"

"Đương nhiên là được, em muốn gọi thế nào cũng được." Giang Trần Âm lau khóe mắt của Bạc Mộ Vũ, bất đắc dĩ cười lên: "Nhưng không được nói ra từ ban nãy, chính là từ cuối cùng."

"Loạn..."

"Còn nói nữa?" Giang Trần Âm kịp thời ngậm lấy môi Bạc Mộ Vũ, có chút ý đồ uy hiếp.

Trong lòng Giang Trần Âm thật sự xấu hổ cùng cực, cô ấy biết thật ra quan hệ của bản thân và Bạc Mộ Vũ chính là như thế, nhưng khi từ ngữ ấy bị nhắc tới một cách quang minh chính đại, cô ấy vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Đây là con gái của bạn tốt, là đứa trẻ mà bản thân đã chứng kiến quá trình trưởng thành.

Bạc Mộ Vũ đại khái hiểu được tâm tư của Giang Trần Âm, đau lòng dùng mũi cọ lên mũi cô ấy, lí nhí hỏi: "Vậy ở nhà em gọi tên chị? Hay là, biệt danh của chị?"

"Em có thể thử cảm nhận xem gọi thế nào thuận miệng hơn một chút." Giang Trần Âm không hề để tâm, để tự Bạc Mộ Vũ quyết định, có chút hứng thú cười lên.

Bạc Mộ Vũ chớp chớp mắt, đôi môi bị hôn đỏ ửng chầm chậm đóng mở: "Lục Nhi?"

Hai người cùng nhau cười lên, Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Hình như có gì đó là lạ."

Cô lại nghĩ ngợi, ánh mắt mang theo xúc cảm nồng đượm, để tên của Giang Trần Âm quất quýt bên miệng mình: "Trần Âm?"

Mỗi lần nghe được âm thanh trong trẻo của Bạc Mộ Vũ luôn khiến người ta cảm thấy sạch sẽ trong suốt, từ âm thanh có thể liên tưởng tới đôi mắt không mang tạp chất của Bạc Mộ Vũ. Bạc Mộ Vũ sau khi trải qua những nụ hôn nồng nhiệt với người yêu, âm thanh mang theo chút khàn khàn cùng yếu ớt, có một loại cảm giác khiến người ta yêu thương.

"Trần Âm..." Bạc Mộ Vũ lặp đi lặp lại cái tên này, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, "Em thích gọi thế này."

"Chị cũng thích." Giang Trần Âm hoàn toàn nghe theo Bạc Mộ Vũ, cong môi cười, "Sau này cứ gọi như thế đi."


"Ừm..." Bạc Mộ Vũ ôm lấy đầu Giang Trần Âm, có chút vui vẻ nói: "Vậy chị cũng không cần gọi em khác đi, chị vẫn luôn gọi em khác với mọi người. Bố mẹ, còn cả chị Sơ Vãn, đàn chị, và cả bạn bè đều gọi em là Tiểu Vũ, chỉ có chị là không gọi thế."

Giang Trần Âm cười nói: "Vì chị luôn có thói quen gọi hai chữ trong tên người khác." Cô ấy ngừng lại, đáy mắt nhuộm lên sự dịu dàng tốt tươi: "Nhưng vẫn có thể nghĩ ra cái tên trìu mến, ví dụ như mèo con khóc nhè, mèo nhỏ tham ăn."

"Hiện tại chị giống hệt chị Lam, hay thích đặt biệt danh cho em..." Bạc Mộ Vũ cắn lấy tai Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm cười nhưng không nói, mặc cho Bạc Mộ Vũ đang ngồi trên người mình cắn lấy tai sau đó cọ mặt như đang làm nũng.

"Quay về chị có muốn tập luyện lại không?" Đột nhiên Bạc Mộ Vũ hỏi, "Có phải cơ bụng của chị sắp biến mất rồi không?"

Giang Trần Âm hứng thú nói: "Em còn không theo chị về nữa là sắp biến mất thật rồi."

Bạc Mộ Vũ nghi hoặc nhìn cô ấy, nhìn mãi nhìn mãi rồi suy nghĩ động đậy, dính bên tai Giang Trần Âm: "Để em sờ một cái thử xem."

"Không được." Ấn đường Giang Trần Âm giật lên, vành tai bắt đầu nóng rực.

Bạc Mộ Vũ thấy Giang Trần Âm quay mặt đi, vành tai cũng đỏ hơn, vốn dĩ chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng lúc này lại trở nên cố chấp. Cô vô thức liế/m môi, đầu lưỡi học theo Giang Trần Âm liế/m lấy môi cô ấy theo từng bước lúc trước.

"Chỉ sờ một cái..." Bạc Mộ Vũ mơ hồ năn nỉ thêm lần nữa.

Giống như bị vuốt mèo cào vào lòng, Giang Trần Âm thở dài một tiếng, đưa tay ra luồn vào trong tóc Bạc Mộ Vũ, đáp lại nụ hôn của cô.

Có được sự cho phép của Giang Trần Âm, nụ hôn của Bạc Mộ Vũ bắt đầu không tập trung, suy nghĩ bay tới quần áo của Giang Trần Âm. Giang Trần Âm cảm nhận áo sơ mi của bản thân bị kéo lên, cúc áo phía dưới bị cởi ra hai chiếc rồi dừng lại.

Giang Trần Âm khẽ thở dốc, đè lấy đầu Bạc Mộ Vũ xuống, thử di chuyển lực chú ý của Bạc Mộ Vũ. Ai ngờ giây tiếp theo có một bàn tay mềm mại dính lên bụng cô ấy, khoảnh khắc đó như có dòng điện chạy qua, Giang Trần Âm gần như muốn rên khẽ, vội vàng cắn chặt môi, kéo Bạc Mộ Vũ lại.

"Được rồi, đã sờ xong một cái rồi, chuẩn bị về phòng," Âm thanh của Giang Trần Âm khàn khàn, rũ mí mắt đưa tay kéo lấy tay Bạc Mộ Vũ, tay còn lại kéo áo mình xuống.

Bạc Mộ Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang Trần Âm, dường như có một chút không tình nguyện, không vui vẻ. Cô vội vàng nhìn tay mình, đầu ngón tay mềm mại lộ ra chút móng. Lẽ nào là vì vấn đề này? Có lẽ ban nãy không cẩn thận để móng tay rạch qua, cô lên mạng tìm hiểu, những thứ tìm được cũng nói đừng để móng tay.

Bạc Mộ Vũ nắm tay lại, "ừm" một tiếng, trong lòng đang nghĩ, sau này tuyệt đối không thể quên cắt móng tay.