Trong ấn tượng, mấy lần gặp Vu Nhàn Chỉ, đều cảm giác như cách một đời, hôm nay cũng vậy.
Ta suy nghĩ khiến người khác ngẩn ngơ, cũng không phải bởi vì cặp mắt khiến sông núi thất sắc kia của hắn, mà là khí độ lãnh đạm ung dung, phảng phất đưa bản thân rời xa thế tục.
Thẩm Vũ cười trêu ghẹo nói: "Con người ngươi đúng là hẹp hòi, chỉ cần ở sau lưng nói xấu ngươi một câu, ngươi liền tìm tới cửa."
Thần sắc Vu Nhàn Chỉ lãnh đạm, hồi lâu mới dời mắt khỏi người ta, bình tĩnh cười một tiếng, "Nga, nói xấu gì ta?"
Thẩm Vũ không lên tiếng đáp lại, cục thịt mập vô cùng thông minh ngẩng đầu lên, nói: "Nhị thúc nói thế thúc không muốn tam di, chỉ cưới thế thẩm thôi!"
Vu Nhàn Chỉ nghe vậy yên lặng chớp mắt một cái, gật đầu cười mỉm: "Ừ, đúng là thế." Lại thuận theo câu chuyện, hết sức tự nhiên hướng ta nhìn, "Vất vả mấy ngày, đã nghỉ ngơi tốt chưa?"
Có vẻ hắn nói chính là lộn xộn trong việc tuyển phi lập hậu.
Ta nói: "Lan Gia đã về phủ, chỉ là đại hôn của hoàng huynh sắp tới, vẫn không thể phân thân ra được."
Vu Nhàn Chỉ nhàn nhạt nói: "Đại hôn không phải tuyển phi, rốt cuộc là việc Lễ bộ cùng phủ Nội Vụ lo liệu, nàng là trưởng công chúa, chỉ cần làm xong việc của mình là được." Vừa nói, từ tay Thẩm Vũ nhận ly trà, dửng dưng gạt lá trà.
Không biết làm sao, ta bỗng nhiên có chút không thích dáng vẻ không quan tâm của hắn, tựa như cái gì cũng không có liên quan đến hắn vậy.
Ta cười nói: "Nói đến cũng thật khéo, đại hoàng huynh có thể lập Lan Gia làm hậu, vẫn là do bổn công chúa vô tình có được túi thuốc kia, lại mượn túi thuốc này, làm chút chuyện ngoài bổn phận, nếu không, cũng không có viên mãn hôm nay."
Động tác của Vu Nhàn Chỉ ngừng lại một lát, ngước mắt nhìn ta, đột nhiên cười.
Nụ cười của hắn rất nông, nhưng không có miễn cưỡng giống như ta, "Nói như vậy, đương kim thánh thượng lập Lan nhị tiểu thư làm hậu, nàng ngược lại có thể vì mình tích được công đức lớn."
Ta không khỏi nhíu mi, rủ mắt nói: "Sao dám đoạt công của thế tử đại nhân?" Vừa nói, tựa như có chút hờn giận, ta ngước mắt nhìn Vu Nhàn Chỉ, lại cười nói: "Hoài vương phi xúi Vưu cô hạ độc tần thiếp hậu cung, hoàng thượng nghe liền hết sức tức giận, Xương Bình còn phải đi phủ Hoài vương phi tuyên chỉ, không tiện ở lâu."
Hắn "Ừ" một tiếng, đem ly trà đặt xuống bên cạnh, nói: "Đi sớm về sớm."
Ta kinh ngạc sửng sốt, rốt cuộc không nhịn được nói: "Hoài vương phi rốt cuộc cũng là biểu cô chàng, sao chàng không nói giúp bà một tiếng?"
Vu Nhàn Chỉ bình tĩnh nhìn ta, đột nhiên nhếch mi cười: "Nghe ý của Xương Bình công chúa, chung quy là muốn dùng tình cảm của bổn vương, phạt nhẹ Hoài vương phi?" Ngừng một lát, lại lấy lại bộ dạng ung dung xưa nay, ôn thanh nói: "Thánh chỉ đã viết như nào, nàng cứ xử trí như vậy, không cần để ý đến ta."

Ta không để ý đến hắn, ta chỉ là..

Chẳng qua là nghe nói Hoài vương phi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Viễn Nam vương phủ, cùng Viễn Nam vương rất thân, cho nên bà tuy là biểu cô của Vu Nhàn Chỉ, nhưng lại giống cô cô ruột vậy.
Ta cau mày nói: "Chàng có biết đạo thánh chỉ này có lẽ sẽ muốn mạng của Hoài vương phi không?"
Vu Nhàn Chỉ lại nâng ly trà lên, bình tĩnh nói: "Việc này không có gì, bà đã làm sai, nàng nên công bình là tốt nhất."
Việc này không có gì.
Hoài vương phi sống hay chết, đối với Vu Nhàn Chỉ chỉ đơn giản mà nói, hóa ra là không có gì.
Ta không khỏi thổn thức trong lòng, nhẫn tâm cự tuyệt Lý Yên Nhi tình cảm sâu đậm, một tay thúc đẩy hôn sự của đại hoàng huynh cùng Lan Gia, cho tới hiện tại còn không quan tâm đến sinh tử của Hoài vương phi.
Viễn Nam thế tử đại nhân đâu chỉ lạnh lùng bạc tình? Nhưng từng bước tính toán làm đến độ này, lại còn ung dung như khách đứng xem, giống như, giống như người không có tim vậy.
Ánh mắt Thẩm Vũ lượn giữa người ta và Vu Nhàn Chỉ, đứng dậy sửa lại ống tay áo, "Người của Binh bộ càng ngày càng không biết làm việc, nói tới lấy bản đồ quân sự, trước mắt đã qua giờ rồi." Lại gọi cục thịt mập, áy náy cười một tiếng, "Ta phải đi Binh bộ một chuyến, hai người không có chuyện gì, cứ ở đây chờ một lúc nhé."
Bóng lưng Thẩm Vũ cùng cục thịt mập biến mất ngoài cửa cung, cung nhân của Ỷ Huy Đường cũng đã rút lui hết.
Bên ngoài Ỷ Huy Đường có một cây hàn mai, cành khô quấn quýt, tựa như có tâm sự phiền muộn khó tả.
Ta cũng cảm thấy không còn lời nào để nói, đứng dậy làm lễ, "Vậy thì làm phiền thế tử đại nhân ở lại nơi này chờ tam thiếu, Xương Bình phải đi phủ Hoài vương một chuyến."
Đi tới cửa cung, liền nghe "Cạch" một tiếng, ly trà đặt mạnh lên án kỷ, âm thanh Vu Nhàn Chỉ trong trẻo lạnh lùng truyền tới: "Trong lòng nàng có gì, đang suy nghĩ gì, cứ việc nói ra."
Ta dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn.
Hắn đứng bên ngoài Ỷ Huy Đường, nụ cười vừa rồi đã tắt ngấm, đổi lại thần sắc lãnh đạm bẩm sinh chỉ mình hắn có.
Ta nghĩ nói chuyện cũng tốt, bộ dạng này của hắn, ta vẫn nên đem nghi hoặc mấy ngày nay để trong lòng thản nhiên nói ra, mới không còn thấp thỏm lo lâu bộ bộ kinh tâm.
Ta nói: "Chàng khi còn bé, cùng Hoài vương phi không thân sao?"

Vu Nhàn Chỉ tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ hỏi cái này, sửng sốt chớp mắt cười: "Người trong hoàng thất, sống chung chỉ lấy lễ nghi mà đối đãi, sao nói đến thân sơ?"
Ta nói: "Mấy ngày trước ta đi thăm Hoài vương phi, bà ngồi trước bàn thờ Phật niệm kinh, chỉ nói với ta chàng khi còn bé từng được bà nuôi dưỡng ba năm, Hoài vương phi không thể sinh dục, thế nên mới nhận Sở Ly Sở Hợp làm nghĩa nữ, cũng chỉ coi một mình chàng là người thân, nhưng là--" ta bước tới gần hắn một bước, nhìn thẳng mắt hắn: "Nhưng lần này, chàng lại hại bà!"
"Hoài vương phi không ngu ngốc, cho dù ra lệnh Vưu cô hạ độc Ninh Tư, cũng có thể đợi đến sau khi lập hậu, cần gì phải vội vàng đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió trước một ngày? Nhưng nếu không phải Hoài vương phi ra lệnh Vưu cô hạ độc Ninh Tư, ngồi ở nơi thâm cung, còn có ai có thể thần thông quảng đại như vậy, chỉ cần nghe tục danh của hắn, Vưu cô, Hoài vương phi tất phải nghe theo?"
"Chàng biết ta sớm ở Phương Từ Cung cài cắm người quan sát Vưu cô, tương kế tựu kế khiến Vưu cô trúng bẫy, bỗng dưng đem cái chuôi của Hoài vương phi đưa đến trong tay ta, chàng muốn hại người biểu cô đã từng coi chàng như mình sinh ra sao?"
Vu Nhàn Chỉ rủ mắt, bờ môi tách ra một nụ cười thê lương, nhàn nhạt nói: "Nàng đã đoán được, cần gì phải hỏi ta?"
Ta không nhịn được cười: "Đúng, chàng không vì hại bà, chỉ vì chuyện đã tới bước này, chàng không thể không hại bà."
"Chàng muốn đại hoàng huynh ta cưới Lan Gia không phải sao? Lúc đó cách ngày lập hậu có ba ngày, nếu Ninh Tư không chết, Thịnh Nghiên không thất đức, Hoài vương phi không rớt đài, Xương Bình công chúa ta không bởi vậy mà mất hết lý chí, không có người được chọn sẵn cho vị trí hoàng hậu, dù là có túi thuốc của mẫu hậu ta, Lan Gia làm sao có thể thành hoàng hậu?"
"Đúng là để cho Lan Gia thành hoàng hậu, cũng là ước nguyện của ta.

Nhưng chàng thì sao? Chàng vì cái gì? Túi thuốc mẫu hậu ta khi còn sống đã tự tay làm, chàng làm sao có được? Nếu Việt thúc cho chàng, như vậy Việt thúc nhiều năm trước được chàng giúp đỡ đi Giang Lăng, chàng lại từ khi nào, đã tính đến kết cục này?"
Thật ra thì, nếu không phải một câu nói của đại hoàng huynh, ta làm sao có thể đoán được hết thế toàn bộ là do Vu Nhàn Chỉ bày ra.
Hôm đó sau khi Lưu Thành Bảo tuyên chỉ, ta cùng đại hoàng huynh hai người ở trong Tử Quy Điện.
Đại hoàng huynh nói với ta: "Khi mẫu hậu còn sống, đồ vật của người đều bị đốt hết, Bích nha đầu, túi thuốc này rốt cuộc là làm sao muội có được?" Nhưng nói lời này, tựa hồ hắn lại nghĩ đến cái gì đó, liền không có hỏi lại, chỉ thở dài một cái nói: "Thôi, coi như là ý trời đi."
Thời điểm Vu Nhàn Chỉ đưa ta túi thuốc, túi thuốc này là Việt thúc làm, hắn nhất thời bận rộn nên quên mất, mới kéo dài tới lúc đó mới đưa cho ta.
Nhưng túi thuốc này rõ ràng là vật mẫu hậu làm khi còn sống, người tâm tư kín đáo như hắn, làm sao có thể quên?
Nghĩ đến đây, ta chợt thấy vô lực, lắc đầu nói: "Ta đã đáp ứng sẽ theo chàng về Viễn Nam, chờ đại hôn của hoàng huynh xong, ta sẽ giao lại Phượng ấn cho hoàng hậu, theo chàng rời cung, chàng cần gì phải làm tới mức đó?"
Vu Nhàn Chỉ bình tĩnh nhìn ta, hồi lâu, mở miệng nói: "Từ khi nàng rời Lan Tụy Cung, ta liền gửi thư cho hoàng thượng cầu hôn, hắn bên ngoài thì đáp ứng, nhưng chưa bao giờ chân chính đáp ứng.


Ta biết hắn sợ nàng sau khi cùng ta về Viễn Nam, bởi vì thân cô thế cô sẽ gặp phải muôn vàn bất trắc, cũng biết hắn căn bản sẽ không lập hậu, cứ để nàng một mực giữ Phượng ấn, bảo hộ nàng khỏi nguy nan, nhưng cái lo lắng của hắn đúng là bé xé to, chỉ cần bổn vương còn sống một ngày, thiên hạ này, không ai dám đụng đến nàng."
Ta nói: "Cho nên, huynh liền nghĩ biện pháp cho Lan Gia làm hoàng hậu? Phượng ấn chỉ có thể giao trong tay một người, hoàng huynh ta từng chính mắt thấy phụ hoàng ban chết cho mẫu hậu ta, nếu như nữ tử yêu mến vào cung, hắn tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ nàng chu toàn.

Như vậy, hắn có thể lui mà cầu thứ yếu, sau khi lập hậu đem Phượng ấn giao cho Lan Gia, đồng ý cho ta theo chàng trở về Viễn Nam?"
Như vậy Lan Gia thì sao?
Lan Gia cùng đại hoàng huynh lưỡng tình tương duyệt, nước đi này hắn đã tính ra khi nào?
Là thời điểm một năm trước Lan phu nhân thỉnh cầu ta đem Lan Gia mang theo bên người làm tỳ nữ, hay là hai năm trước, ta làm loạn bữa tiệc xuân khiến lão Thừa tướng cùng phu nhân không thuận, lại vô tình làm quen hắn dùng tên giả Lý Nhàn nhưng biết rõ nội tình?
Ta biết chuyện phát sinh hôm nay hắn không thể lường trước được toàn bộ, nhưng lòng dạ của hắn, sau khi biết được Lan Gia tư mộ đại hoàng huynh ta, nhất định là đã lưu tâm tư.
Ta chỉ cảm thấy không còn sức sống, nhưng không khỏi bật cười: "Cho nên, chàng tâm địa sắt đá từng bước tính toán, lại chỉ vì muốn cưới ta? Được, được lắm, Chu Bích ta có tài đức gì, lại khiến thế tử đại nhân vì ta mà khổ tâm tính toán bao năm nay."
Con ngươi Vu Nhàn Chỉ chợt co rút, nhìn ta chằm chằm, đột nhiên cũng cười: "Mặc kệ nàng nghĩ như nào, ta và nàng đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, lần này, ta không cho phép xảy ra chuyện không may nào."
Ta nói: "Hôm đó Hoài vương phi nói với ta rất nhiều chuyện liên quan tới chàng, nói chàng là người cơ trí như thế nào, đối với bà ý như cô ruột, nhưng từ đầu đến cuối không có nói người hại bà là chàng, chàng nói bà làm vậy, là nể tình cảm cô cháu của hai người, hay vẫn hy vọng ta đích thân lĩnh hội chàng là người bạc tình như nào?"
Vu Nhàn Chỉ nhàn nhạt nói: "Nàng hối hận?"
Ta nói: "Chưa nói tới hối hận, chẳng qua là cảm thấy..

thỏ chết cáo thương."
Thậm chí tới hôm nay, ta vẫn cảm thấy bản thân không nhìn thấu hắn.
Lúc đầu ta quen hắn, còn tưởng là người rất giống Mộ Ương, ít nói giống nhau, yên tĩnh giống nhau.
Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ hoàn toàn trái ngược, Mộ Ương chẳng qua chỉ đem tâm sự giấu kín, mà hắn thì lại đem tâm tư giấu sâu.
Sâu không lường được, làm người ta nghĩ mà sợ hãi.
Ta cười khổ nói: "Từ trước ta cho là đã hiểu chàng, tính khí của chàng, tính tình của chàng, thói quen của chàng, nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, thế tử đại nhân trong lời đồn cùng con người chàng càng chuẩn xác hơn."

Vu Nhàn Chỉ nhàn nhạt cười hỏi: "Thế tử đại nhân trong lời đồn là như thế nào?"
Ta nói: "Sát phạt quyết đoán, muốn gì phải có bằng được, bạc tình bạc nghĩa."
Nhưng hắn nghe lời này, cũng không có vì bản thân biện hộ, chỉ chắp tay quay lưng lại.
Hồi lâu, âm thanh hắn nhẹ nhàng, giống như từ nơi xa truyền tới: "A Bích, vậy nàng còn chịu gả cho ta không?"
Bỗng nhiên ta không biết nói gì.
Đúng vậy, người như hắn, ta còn muốn gả không?
Nhưng hết thảy đều là ta chọn sao? Nếu ta cố ý ở lại trong cung, thân phận ta ắt sẽ khiến đại hoàng huynh cùng Lan Gia khó xử, nếu ta rời hoàng cung, ta có thể đi đâu?
Hoài vương phi nói, chỉ tiếc, cái tốt nhất khi đầu, cái công chúa tâm tâm niệm niệm, đã sớm cùng ngươi lãng phí một đời.
Trước khi ta cho là ta cùng Mộ Ương lãng phí chỉ là thời gian, dù là không thể bên nhau, nhưng có thể nhìn thấy nhau cũng có thể hết một đời.
Cũng không biết tối nay là tối nào, giờ phút ta đứng nơi này, cả người ta, đã chỉ vì người trước mắt tác động.
Ta không lên tiếng đáp lại, lại nghe Vu Nhàn Chỉ có chút chần chừ có chút chật vật mở miệng.
Ta chưa từng nghe thấy hắn dùng giọng như vậy, mang theo lo lắng cầu khẩn, nói: "A Bích, ta thật sự muốn chăm sóc nàng, thật..

thật không muốn lại mất nàng lần nữa."
Nhưng ta rốt cuộc vẫn không trả lời hắn.
Thời điểm Tiểu Tam Đăng mang theo một người còng lưng đi vào Ỷ Huy Đường, trong thoáng chốc ta còn tưởng mình quay trở lại năm mười bảy tuổi đó, thái giám thân cận của phụ hoàng Tiết Tụng bởi vì Ly phi chết mà qua Thiên Hoa Cung tuyên chỉ.
Tiết Tụng quỳ xuống, thời gian trên mặt tuyết dần dần rút đi: "Dám hỏi công chúa hôm nay phải đi Hoài vương phủ tuyên chỉ?"
Ta nói: "Ừ."
Tiết Tụng nói: "Thái thượng hoàng bệnh nặng nhớ nhung công chúa, đặc mệnh lão nô mời trưởng công chúa tới Tây Hoa Cung một chuyến.".