"A Bích?"
Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, có người gọi ta.
Gió đêm thổi tóc bay lất phất, Vu Nhàn Chỉ đến gần một chút, giơ tay lên giúp ta gạt tóc ra sau tai, ôn nhu hỏi: "Sao rồi?"
Ta lắc đầu một cái, không biết trả lời hắn như nào.
Hắn cũng không hỏi lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, còn nói: "Không sao rồi."
Đêm tuyết lất phất bay, giống như cổ nhân gảy đàn vậy, thưa thưa thớt thớt, ta nghe nửa ngày, hỏi: "Chàng mới vừa đi đâu vậy?"
Vu Nhàn Chỉ nói: "Trở về Vô Y Điện lấy cái này." Hắn mở lòng bàn tay ra, là một túi thuốc màu xanh, thêu tay tinh xảo, chỉ tiếc bông hoa đỗ quyên cuối cùng lại chưa có thêu xong.
"Sau khi nàng rời Giang Lăng, Việt thúc nghe nói nàng mắc chứng ngủ không sâu, liền đưa ta thuốc an thần để đưa cho nàng.

Lần này ta tới kinh thành, vướng thân nhiều việc linh tinh, nhất thời quên mất."
Ta im lặng không lên tiếng nhận lấy, vuốt ve cánh hoa đỗ quyên trên túi, hình dáng đường kim thêu có chút quen mắt.
Cũng không biết tú nữ nhà nào thêu tinh xảo như vậy, đường kim mũi chỉ vô cùng thành thạo, rõ ràng là đỗ quyên tươi đẹp, dưới mũi thêu của nàng lại trở nên lạnh lẽo.
Ta rủ mắt nhìn hoa đỗ quyên trên chiếc túi, đột nhiên hỏi: "Nhàn Chỉ ca ca, chàng nhớ nhà không?"
Âm thanh hắn có chút chần chừ: "Sao vậy?"
Ta lắc đầu một cái, đi về phía trước một bước, dựa đầu vào ngực hắn, buồn buồn nói: "Chờ đầu xuân năm sau lập hậu xong, ta theo chàng về Viễn Nam."
Trong Đăng Lâm Các hồi lâu không có âm thanh, chốc lát, hắn giống như cười mội tiếng, vòng tay mang theo khí tức ấm áp bao vây lấy ta, cười than: "Có nhiều phương pháp tỏ tình như vậy, nhưng nàng cứ phải nói vòng vo như vậy."
Túi thuốc Việt thúc tựa như có hiệu quả, lúc đêm khuya, tuy ta mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nhưng tâm tư xác thực có thể yên tĩnh lại.
Ta nghĩ, thật ra thì có một chuyện, ngươi nghĩ đơn giản, nó liền đơn giản, cũng có chuyện, nếu ngươi không suy nghĩ thêm, nó sẽ giống như chưa từng phát sinh, cho nên ta cứ như vậy theo Vu Nhàn Chỉ về Viễn Nam, từ nay về sau, thử cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không tìm hiểu sâu, cứ như vậy, cùng hắn bạc đầu giai lão, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.
Giờ dần, Lan Gia ở ngoài màn gọi: "Công chúa, ngài tỉnh chưa?"
Ta đáp: "Ừ."
Nàng nói: "Bên phía phủ Nội Vụ có trả lời, nói Ninh Tư đúng là cho người đi dò hỏi tú nữ sau khi nhập tuyển làm thế nào mới có thể đi Vương phủ phục vụ."
Ta nhìn chằm chằm màn che trên trần giường lúc nông lúc sâu, nói: "Như vậy Thịnh Nghiên quả thật không có oan uổng nàng, nàng quả thật có ý đối với Nhị ca."

Lan Gia nói: "Hiện nàng đang ở bên ngoài Thiên Hoa Cung, công chúa có gặp hay không?"
Ta suy nghĩ một chút nói: "Gọi người tới phục vụ ta rửa mặt chải đầu."
Canh ba giờ dần, bóng đêm chưa rút, Ninh Tử toàn thân áo trắng quỳ xuống bên trong Thiên Hoa Cung, ánh nến chiếu lên gò má nàng không có chút huyết sắc.

Ta vốn tưởng nàng không trang điểm chỉ vì nữ nhi nhà tướng vốn không thích mấy thứ này, hôm nay nghĩ lại, nàng thật sự không có lòng dạ nào đi tranh đấu.
Ta nói: "Ban đầu ngươi gieo nguyên nhân, phải nghĩ tới kết quả bây giờ, cho nên vô luận lần này ngươi tới vì chuyện gì, thâm cung này, ngươi cứ ngu ngốc cũng không được."
Nàng rủ mắt nhẹ giọng nói: "Trưởng công chúa hiểu lầm, Ninh Tư lần này tới cũng không phải cầu xin tha thứ, mà ta có một yêu cầu quá đáng." Nàng vừa nói, hướng ta dập đầu một cái, "Không biết trưởng công chúa trước khi đuổi Ninh Tư ra khỏi cung, có thể đáp ứng cho Ninh Tư gặp người nọ một lần không?"
Nàng nói rõ ràng như vậy, ta nhất thời không biết nói gì, trách nàng ta thích nhị ca ta?
Nhưng trong chuyện tình cảm, nào có nửa phần do người?
Trong lòng đang phân vân không biết làm gì, ta không khỏi nói: "Gặp hay không, ngươi không cần phải tới hỏi bổn công chúa, mà là hỏi chính ngươi.

Hôm nay ngươi bước ra khỏi đây, phải hiểu là giữa ngươi và hắn không có duyên, cũng không có một chút tình cảm.

Nếu ngươi muốn vì hắn dùng một đời cố chấp thiêu thân lao vào lửa, đó cũng là chuyện của ngươi, hắn sẽ không có khả năng biết được."
Huống chi trong lòng nhị ca ta sớm đã có người trong lòng, nàng có gặp hắn ngàn vạn lần, cũng không cách nào lưu trong lòng hắn nửa điểm ấn tượng.
Ta mượn ánh nến nhìn rõ ràng, Ninh Tư mím chặt môi dưới đã có chút máu, rốt cuộc là không cam lòng, nhưng vẫn thuận theo: "Trưởng công chúa dạy phải, là Ninh Tư hy vọng hão huyền."
Ta nói: "Ngươi đối với Hoán vương gia có tâm tư, sau khi bị trục xuất khỏi cung, từ nay về sau đừng nên tới kinh thành nữa."
Thân hình nàng lảo đảo, chốc lát, rạp người xuống đất dập đầu: "Tạ trưởng công chúa."
Nàng vốn đã lui tới cửa, bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên ánh mắt trong suốt nhìn ta: "Trưởng công chúa, Nhiếp tướng quân nàng, là một người như nào?"
Ta không có lên tiếng.
Ninh Tư nói: "Năm đó đất Yến loạn lạc, nhị hoàng tử xuất binh đóng ở Nhạn Quan, Ninh Tư thân là nữ nhi Thái thú Nhạn Quan, từng phụng mệnh chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của nhị hoàng tử.

Hôm đó trong quân có loạn, trúng kế nước Yến, Ninh Tư cùng Nhiếp tướng quân một ngựa một mình rơi vào tình thế cửu tử nhất sinh, nhưng sau đó nhị hoàng tử mạo hiểm tính mạng mang binh đi cứu.


Trưởng công chúa dạy phải, Ninh Tư đối với Hoán vương gia có mấy phần vọng niệm, nhưng vọng niệm của Ninh Tư, sớm đã nhìn thấy năm đó nhị hoàng tử ở trong ngàn quân vạn mã cõng Nhiếp tướng quân trọng thương cứng rắn mở đường máu.

Mà hôm nay còn sót lại, bất quá chỉ là mấy phần chấp niệm mà thôi."
Ta muốn nói, đã biết là chấp niệm, cần gì phải làm bậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy bản thân cũng không có tư cách nói như vậy, ta ở thời điểm mười bảy tuổi như nàng, cũng từng có chấp niệm, đem ba năm của bản thân lãng phí.
Cách ngày tuyển phi hai ngày, hậu cung vẫn như vậy, ánh nắng nhàn nhạt, ta liền đổi một thân triều phục công chúa, đi Tử Quy Điện yết kiến.
Kiệu liễn mới ra khỏi Thiên Hoa Cung, từ xa đã thấy một thân ảnh đơn bạc quỳ trên đường.
Hóa ra là Thịnh Nghiên.
Ta không khỏi chau mày, Lan Gia đi bên cạnh kiệu thấp giọng nói: "Đêm qua lúc Ninh Tư tới gặp công chúa, nàng liền quỳ ở nơi này, Tiểu Tam Đăng sợ quấy rầy công chúa nghỉ ngơi, nên không báo lại."
Ta gật đầu một cái, cũng phân phó cung nhân không cần để ý, nhưng lúc kiệu liễn đi qua bên người Thịnh Nghiên, ta nghe rõ tiếng nàng dập đầu, âm thanh sắp khóc: "Trưởng công chúa, trưởng công chúa có thể dừng kiệu, nghe Thịnh Nghiên nói một lời?"
Chuyện tới bây giờ, Ninh Tư bị phạt hai mươi bản rồi đuổi ra khỏi cung, vị trí hoàng hậu không còn ai tranh giành với nàng, ta ngược lại hiếu kỳ nàng còn muốn làm gì.
Ta nói: "Ngươi nói đi."
Sáng sớm mùa đông, tuyết rơi trên đường đã bị quét sạch, Thịnh Nghiên ăn mặc đơn bạc, đôi môi lạnh cóng đến tím bầm, một đôi mắt long lanh như nước nhưng lại sáng ngời kiều diễm, nàng nói: "Thịnh Nghiên biết trưởng công chúa vì Ninh Tư bất trung, đáy lòng nhất thời khó chịu, nhưng Thịnh Nghiên cùng Ninh Tư tình như tỷ muội, biết rõ nàng đối với hoàng thượng tuyệt đối không có hai lòng.

Hôm đó Ninh Tư say rượu lỡ lời, bất quá chỉ là chuyện xưa năm cũ, mà nay đã qua một năm, chắc hẳn nàng đã sớm quên.

Thật ra thì nói tới, ngược lại là Thịnh Nghiên sơ sót, nhất thời mượn chuyện cũ trêu ghẹo, không những đụng phải Hoán vương gia, lại còn đụng phải đương kim thánh thượng.

Thịnh Nghiên khẩn cầu trưởng công chúa coi như Ninh Tư vô tâm, trách phạt nàng nhẹ hơn một chút."
Ta suy nghĩ, nói: "Chuyện này vốn không có gì sai trái mà nói, bổn công chúa trách phạt như nào, cũng là tuân theo quy củ tổ tiên, đúng việc không đúng người, ngược lại là ngươi.." Ta quay mặt lại nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ngươi gióng trống khua chiêng quỳ trên đường như vậy, là sợ không ai biết Ninh Tư phạm sai lầm bị trục xuất sao? Hay là ngươi sợ nàng từ nay về sau không có cơ hội chuyển mình?"
Sắc mặt Thịnh Nghiên trắng bệch, chốc lát con ngươi rủ xuống ung dung nói: "Trưởng công chúa dạy phải, Thịnh Nghiên nhất thời lo lắng cho an nguy của tỷ muội, lại không suy nghĩ chu toàn, mong trưởng công chúa chớ trách phạt."

Ta không khỏi cười nói: "Ta ngược lại không trách gì ngươi, thấy ngươi công khai tới đây bày ra bộ dạng" tỷ muội tình thâm ", bổn công chúa lại có chút bội phục tâm cơ của ngươi, đúng là vẽ rắn thêm chân, bổn công chúa chỉ cảm thấy chán ghét." Lại suy nghĩ một chút, ta lại hỏi: "Ta nên nhắc nhở ngươi một câu, mấy mánh khóe này của ngươi, bổn công chúa có thể nhìn thấu, đương kim thánh thượng anh minh sáng suốt, bản lãnh của ngươi có ghê gớm đến đâu, trong mắt hắn, bất quá chỉ là tiểu tốt."
May là Thiên Hoa Cung của ta bị quậy đến long trời lở đất, nhưng Tử Quy Điện của đại hoàng huynh vẫn yên tĩnh như cũ.
Trên án kỷ bày một chồng bức họa tú nữ, đại ca vẫn không nhìn qua, ngược lại trong tay cầm một cuốn truyền kỳ không biết lấy ở đâu ra, hắn xem rất là cẩn thận.
Sau khi ta đem chuyện của Ninh Tư trình bày một lần, hắn chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, khép cuốn sách trong tay lại, hỏi một câu không liên quan: "Sách này muội xem qua chưa?"
Ta sững sờ một chút, mới biết hắn hỏi là cuốn truyền kỳ trong tay.
Cuốn sách này rất nổi danh, gọi là "Chẩm Trung Ký", nội dung là ngày xưa có một thư sinh gối đầu lên gối sứ nằm mộng, nằm mơ thấy một đời sầm uất, quan to lộc đầy, sau khi tỉnh mộng, lại phát hiện nồi kê vàng trong khách điếm còn chưa nấu chín.
Ta nói: "Đã xem qua, cuốn này nổi danh như vậy, trước muội ở đường Cảnh Dương có nghe người ta kể, còn nói Chẩm Trung Ký mỗi lần đọc lại đều có điểm mới."
Đại hoàng huynh gật đầu một cái, bỗng nhiên dời ánh mắt nhìn về phía Lan Gia, hỏi: "Vậy ngươi, cuốn sách này ngươi từng xem qua chưa?"
Lan Gia sửng sốt một chút, nói: "Bẩm hoàng thượng, thần nữ đọc qua mấy lần."
Đại hoàng huynh cười một tiếng: "Nói nghe chút."
Lan Gia hơi suy nghĩ, nói: "Đúng như công chúa nói, Chẩm Trung Ký mỗi lần đọc lại đều có điểm mới, mỗi lần đọc trong lòng cảm giác không giống nhau.

Lúc thần nữ đọc lần đầu, từng cảm khái đời người bất quá chỉ là một giấc mộng hoàng lương, mà phồn hoa như mây khói.

Sau đó đọc lại lần nữa, nhưng lại cảm thấy nhân sinh trong mộng, rõ ràng mấy chục năm, lại chỉ tốn thời gian nồi kê vàng chín, vậy mà đời người chân chính, lại quá dài đằng đẵng? Nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy giấc mộng thư sinh này hay lắm, dù sao những suy nghĩ mong muốn trong lòng hắn, cũng từng cái được thực hiện trong mộng.

Thần nữ cho là phồn hoa như mây khói cũng không sao, đời người dài cũng được, chỉ cần trong ký ức có một giây phút viên mãn là được rồi, cả đời đủ để hưởng thụ."
Đại hoàng huynh cũng suy nghĩ trong chốc lát, cười nhạt một tiếng: "Kiến giải của ngươi rất mới lạ, chỉ là nghe rất tùy ý, mà lại rất thấm thía, càng giống một đạo gia thanh tĩnh vô vi."
Lan Gia cũng cười nói: "Hoàng thượng sai rồi, thần nữ là tục nhân, nào có tình cảnh" vô vi "kia, thật ra thì thần nữ nói, bất quá chỉ là ba chữ" không hối hận "mà thôi.
Bất quá chỉ là ba chữ" Không hối hận.

"
Đại hoàng huynh nghe lời này, hồi lâu không lên tiếng, sau đó từ từ nhíu mày.
Ta nhìn Lan Gia một cái, mang theo nàng cáo lui, nhưng đang đi tới cửa Tử Quy Điện, lại nghe đại hoàng huynh gọi một tiếng:" Lan nhị tiểu thư.

"

Ta quay người lại mới phát hiện hắn đã cầm bút đỏ điểm lên bức họa tú nữ, giọng nói bình tĩnh mà chắc chắn:" Ngươi là nữ nhi thần tử, năm sau Xương Bình xuất giá, ngươi ở lâu trong cung cũng không hay, chờ sau khi lập hậu, ngươi hãy rời khỏi cung đi.

Sau này không có chuyện gì, đừng có vào cung nữa, chung quy cũng không ra thể thống gì.

"
Lan Gia tựa hồ ngẩn người, hồi lâu, rủ mắt nói:" Thần nữ đã biết.

"Nàng suy nghĩ một chút, còn nói," Hoàng thượng lập hậu, là phúc trạch thiên hạ, nhưng thần nữ có một có một lời muốn nói cho hoàng thượng.

"
Đường bút của đại hoàng huynh nhất thời ngừng lại, nhưng lại tiếp tục:" Ngươi nói.

"
Lan Gia nói:" Hoàng thượng nỗ lực khắc chế, nhưng thường xuyên quá mức vất vả, thần nữ chỉ mong sau này hoàng thượng có thể dễ dàng với bản thân một chút, như vậy, mới là phúc trạch chân chính của người trong thiên hạ.

"
Đại hoàng huynh gác bút lại, ngẩng đầu lên, mi mắt anh tuấn hạ xuống, đôi mắt tỉnh táo lại hờ hững:" Trẫm có vất vả hay không, tất sẽ có người để ý, Lan nhị tiểu thư vẫn là phí tâm rồi.

"
Trên đường trở về Thiên Hoa Cung, ta cùng Lan Gia không nói thêm gì.
Nàng cùng đại ca ta đều là người thông minh, đại ca vừa nhìn là biết tâm ý của nàng, nàng làm sao không thể biết được ý của đại ca.
Không biết tại sao, ta chợt nhớ tới cái lời Vu Nhàn Chỉ từng nói với Phượng cô" Cuộc đời sau này không cần gặp lại ", hôm nay, lại nghe được đại hoàng huynh dùng lời nói uyển chuyển nhưng vẫn cùng một ý, mới biết những lời này tàn nhẫn đến mức nào.
Ta ở trên kiệu trầm ngâm lại trầm ngâm, từ xa thấy Tiểu Tam Đăng vội vã chạy về phía ta, đợi đến gần, gương mặt hắn đầy mồ hôi cũng không để ý lau đi, thở hồng hộc nói:" Công chúa, xảy ra chuyện rồi.

"Dừng một chút," Ninh chủ tử chết rồi.".