Phòng hảo hạng ở khách sạn Đồng Phúc có rất nhiều, nhưng chưởng quỹ lại nói: "Phòng chữ Địa đều bị người khác đặt hết rồi, chỉ còn lại một gian phòng chữ Thiên còn trống, công tử tới trễ một bước."
Vu Nhàn Chỉ khí định thần nhàn nói: "Một gian là đủ rồi."
Vì vậy ánh mắt chưởng quỹ đảo qua lại giữa ta và Vu Nhàn Chỉ, nở nụ cười sáng tỏ.
Ta kéo Vu Nhàn Chỉ qua một bên, hảo tâm hảo ý nhắc nhở hắn: "Chàng dù gì cũng là đại thế tử, cùng" nha hoàn tùy tùng "ngủ chung một phòng, không sợ người ngoài đàm tiếu sao?"
Vu Nhàn Chỉ thản nhiên cười: "Kỳ thi mùa xuân năm ngoái, Tiểu Lục cô nương ngày nào cũng ngồi trong thư phòng ta xem sách đến ngủ gà ngủ gật, ngược lại không thấy nàng lo lắng người ngoài đàm tiếu."
Ta ở trong lòng thầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà hắn, trong đầu nghĩ nếu không phải chàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp ta, bổn công chúa cần gì phải ngày nào cũng ăn ở chỗ chàng? Vu Nhàn Chỉ lại không chỉnh ta nữa, xoay người hướng chưởng quỹ đi tới.
Ta chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Trước kia chàng mang Phượng cô xuất hành, không phải cũng cùng nàng ta ngủ cùng một phòng đó chứ?"
Vu Nhàn Chỉ dừng chân một cái, chân mày nhíu chặt, lạnh lùng nói với chưởng quỹ: "Trả người gấp ba, ta cần hai phòng hảo hạng."
Chưởng quỹ vui vẻ đáp ứng, lại tiếc rẻ nhìn ta một cái, ta cũng rất làm tiếc cười đáp lại hắn.
Một ngày sau, tùy tùng của Thẩm Vũ tới tìm chúng ta, ta mới hiểu được cái "Gấp ba" mà Vu Nhàn Chỉ nói, cũng không phải là ba lần tiền phòng phổ thông, mà là ba lần bạc mà Thẩm tam thiếu xuất.
Tùy tùng nói: "Bởi vì tam thiếu trước đó đã đặt tất cả phòng hảo hạng, đêm qua đại thế tử cùng Tiểu Lục cô nương chen chúc trong một phòng, nhất định ngủ không ngon, thuộc hạ lúc này mới tận lực tới chậm trễ." Còn nói Thẩm Vũ đã ở Bạch gia trang chờ chúng ta, hắn dẫn đường cho hai người chúng ta.
Điền trang của Bạch Gia là thủy trấn của thành Giang Lăng.
Trên đường, tùy tùng Thẩm Vũ có nói qua với ta, nói đường đi ở thủy trấn không phải là đường bộ, mà là đường thủy, từ nhà này sang nhà khác đều phải đi thuyền mà qua.
Thuyền mái đen lướt trên Ly Thủy, Vu Nhàn Chỉ ngồi ở mũi thuyền, lại bộ dạng như có điều suy nghĩ.
Hắn mấy ngày nay hầu như đều có bộ dạng này, ta không khỏi suy đoán: "Chàng ba lần bốn lượt đi tìm Thẩm Vũ, không đơn giản chỉ bởi hắn là cố nhân chứ?"
Vu Nhàn Chỉ liếc ta: "Nàng hiểu được bao nhiêu?"
Ta nghiêm mặt nói: "Ta đoán chàng thiếu hắn một số bạc lớn, nhưng lại không trả nổi, không thể làm gì khác đành phải tới Giang Lăng cùng hắn mua bán tình cảm."
Vu Nhàn Chỉ cười lên, thuận miệng nói: "Nàng không cần dùng lời này để bắt thóp ta, mấy ngày nữa Liêu Đông vương tổ chức mừng thọ, lại đúng lúc đầy tháng tiểu thế tử của hắn, ta bất quá là tới chúc mừng."
Ta nghe lời này, cả kinh há to mồm, hồi lâu nói: "Liêu Đông vương tổ chức mừng thọ, sao chàng không nói cho ta biết, ta còn chuẩn bị quà tặng."
Vu Nhàn Chỉ tựa tiếu phi tiếu nói: "Nàng còn muốn tặng quà? E là chờ nàng tính toán bạc trong túi, không đi ăn chùa nhà người ta đã là tốt lắm rồi."
Ta im lặng không nói, hồi lâu, than thở một tiếng.
Vu Nhàn Chỉ hỏi: "Sao nào?"
Ta nói: "Nếu sớm biết hôm qua ở lại khách sạn, tiêu tốn của chàng nhiều bạc như vậy, ta thà cùng chàng chen chúc một phòng."
Vu Nhàn Chỉ kinh ngạc "Hử?" một tiếng.
Ta tiếc hận nói: "Chàng đem đống bạc kia ban cho ta thì tốt biết bao."
Sắc mặt hắn nhất thời cứng đơ.
Điền trang của Bạch Gia, bao quanh mỗi nhà quả nhiên đều là nước, phía tây điền trang có cầu đá rêu xanh, Thẩm Vũ đứng ở đầu cầu vẫy chào chúng ta, hỏi thăm thế tử đại nhân tối qua ngủ có ngon không.
Vu Nhàn Chỉ không để ý tới hắn.
Thẩm Vũ nhìn sắc mặt Vu Nhàn Chỉ, nhỏ giọng nói với ta: "Thế tử nhà nàng giống như không hài lòng đại lễ tối qua ta tặng hắn."
Ta cũng không để ý tới hắn.
Bên cầu có quán rượu tên là "Mạch Hồi Thủ", Thẩm Vũ dẫn chúng ta lên lầu.
Dựa vào lan can mà ngắm, phía xa khói sóng mênh mông, xuân sắc tịch mịch, Vu Nhàn Chỉ đưa mắt nhìn ra xa, đi thẳng vấn đề hỏi: "Chuyện huynh đáp ứng ta, gặp phải gì khó khăn sao?"
Thẩm Vũ cả kinh, Vu Nhàn Chỉ lại chậm rãi thêm một câu, "Nếu không Thẩm tam thiếu cũng sẽ không ngốn nhiều bạc chuẩn bị đại lễ như vậy."
Quyết Minh Tử trên bàn là mới pha, lá trà vẫn còn nổi lềnh bềnh trong ly, Thẩm Vũ nhìn chằm chằm lá trà kia, trên mặt cũng dần hiện lên thần sắc lúng túng, nói: "Nhiếp gia không phải không có người nối nghiệp sao? Nhưng nửa năm trước, tiểu nha đầu kia trở về Giang Lăng, nói muốn tiếp quản Nhiếp gia quân.
Thế gia mấy đời tận hiến, trước giờ không phải không có qua nữ tướng, lại nói ta chỉ là tướng quân đại diện, vẫn không thể chiếm binh quyền không trả lại nàng.
Mà nay ngươi muốn mượn binh, bốn vạn nhân mã dưới quyền ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ba vạn tinh binh Nhiếp gia thủ hạ nha đầu kia, lại không thuộc quyền hạn của ta."
Vu Nhàn Chỉ nghe vậy nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói: "Lòng dạ đàn bà."
Thẩm Vũ cười ha hả: "Đúng, đúng, là có một chút như vậy."
Trong lòng ta sợ run, nghe được hai chữ "mượn binh", chưa biết là đại sự gì, lại bị sặc nước miếng của mình.
Vu Nhàn Chỉ nhìn ta một cái, thuận tay rót một ly trà cho ta, lại nói: "Đây là chuyện của huynh cùng Thẩm Quỳnh, bất kể Thẩm Quỳnh đem một nửa binh lực phân cho ai, nhớ các ngươi khi đó đã đáp ứng ta."
Thẩm Vũ bị làm khó, hắn liếc ta một cái, úp mở nói: "Không phải ta không muốn giúp, nha đầu kia ta quả thực bất lực, có thể giải quyết nàng..
ước chừng chỉ có Tiểu Lục cô nương bên người ngươi mới có thể làm được."
Lời vừa dứt, Vu Nhàn Chỉ cũng kinh ngạc nhìn về phía ta, tựa hồ cuối cùng cũng phản ứng được "nha đầu Nhiếp gia" trong miệng Thẩm Vũ là ai, bừng tỉnh nói: "Nhiếp Anh?"
Ta phun ngụm trà ra ngoài.
Nhiếp Anh này không phải người ngoài, là người nhị ca ta xưa nay căm ghét, không ai thay thế được.
Nếu như nhị ca mỗi lần nhắc tới Thẩm Vũ, liền hận không thể ăn thịt uống máu, thì Nhiếp Anh kia ở trong lòng nhị ca chính là một cái gai không rút ra được------ mấy năm gần đây, nhị ca ta là vương gia bát quái chơi bời lêu lổng, chưa bao giờ mở miệng đề cập đến hai chữ "Nhiếp Anh".
Nghe nói cũng từng có gia nô không cần mạng ở trước mặt nhị ca ta tán gẫu nhắc tới "nữ tướng quân Nhiếp gia kia", gương mặt nhị ca ta liền đen như đít nồi, sau đó người trong Hoán vương phủ trong vòng một tháng không nhìn thấy bóng dáng vương gia.
Nhiếp Anh này, chính là cấm kỵ trong cuộc đời nhị ca ta.
Nhiếp Anh, từng là nhị tẩu của ta, Nhiếp Anh.
Trở lại khách sạn, ta chả quan tâm tới Vu Nhàn Chỉ, tự ý trở về phòng, Vu Nhàn Chỉ theo đuôi đi vào, ngồi trước bàn không lên tiếng.
Lúc này ta không ưa dáng vẻ yên lặng của hắn, hỏa khí đè nén trong lòng, hỏi hắn: "Chàng tới Liêu Đông, là mượn binh sao? Chàng mang ta đi theo, là muốn ta giúp chàng mượn binh?"
Vu Nhàn Chỉ ngược lại nói thẳng không chút kiêng kị, "Bên đất Yến e rằng có rối loạn, mượn binh cũng để phòng ngừa khi cần."
Ta "hừ" một tiếng nói: "Thu hồi dã tâm của chàng đi, nếu chàng đánh chủ ý lên vương thổ Đại Tùy ta, ta tất sẽ cùng chàng liều mạng."
Vu Nhàn Chỉ nghe vậy, nhếch mi cười nói: "Nàng ngược lại rất có tự giác của một công chúa." Ngừng một lát, lại nhắc nhở ta nói, "Hai hoàng huynh của nàng cũng không phải ăn chay, ngược lại cũng không chịu suy nghĩ một chút, lúc này nàng xuất cung, đến tột cùng là làm thế nào mà xuất được?"
Ta lúc này xuất cung, đến tột cùng là làm thế nào mà xuất được?
Khi đó mùa xuân trở lại, ta mới khỏi bệnh, đại hoàng huynh liền hạ một đạo thánh chỉ, nói Xương Bình công chúa bệnh nặng, nếu không cần thiết, những người không có nhiệm vụ không cần đến thăm.
Tiếp đó, liền kêu ta lấy thân phận là thị nữ của Vu Nhàn Chỉ để theo hắn xuất cung.
Cho nên, ý của Vu Nhàn Chỉ là, lúc này ta xuất cung, không đơn thuần là vì giải sầu?
Đúng rồi, trước khi ta rời cung, đại hoàng huynh không chỉ có một lần nhắc nhở ta, thân là công chúa, có chạy thế nào cũng không thoát được trách nhiệm.
Nghĩ đến đây, ta dè dặt hỏi Vu Nhàn Chỉ: "Chàng nói là, ta theo chàng tới Liêu Đông mượn binh, đại hoàng huynh của ta cũng biết, là ngầm cho phép?"
Vu Nhàn Chỉ ngược lại thật bình tĩnh, vừa uống trà vừa trả lời: "Ba vạn tinh binh Nhiếp gia, vốn là Chu gia các nàng muốn mượn.".