Tôi đẩy hắn ra một cách thô bạo,

“Em sao vậy?’ Khương Thiên Kỳ nghiêng đầu hỏi.

“Anh à,... em nghĩ chúng ta nên tách ra một lúc để bình tĩnh lại.”

“Nhưng tại sao chứ?”

Hắn nhìn tôi chăm chú đến mức nghẹt thở.

Tôi phải tìm cách tránh xa hắn một cách hợp lý.

“... Em đã lừa dối anh.” Tôi nhắm mắt lại trong đau đớn.

Đồn cảnh sát chợt trở nên im lặng một cách lạ kỳ.

Giây tiếp theo, cảnh sát Nhậm bước ra khỏi chiếc Porsche của tôi.

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế này?” Anh ta hỏi, trên tay vẫn đang vung vẩy chùm chìa khóa.

Khương Thiên Kỳ nheo mắt lại, tôi nhanh chóng bước tới nắm lấy tay cảnh sát Nhậm kéo ra ngoài cửa, thì thầm: “Đi tiếp đi, đừng quay lại!”

Nửa tiếng sau, cảnh sát Nhậm đi đi lại lại trước mặt tôi:

“Vậy cô đã nói với chồng cô là cô đang “bao dưỡng” tôi??”

“Không phải bao dưỡng, nói gì khó nghe quá đi,... chỉ là... ngoại tình... thôi mà.”

“Chỉ thế thôi? Chỉ có thế thôi ư?”

Cảnh sát Nhậm bật tivi lên, các tiêu đề tin tức nóng hổi gần đây đều là về việc “CEO tập đoàn Thiên Kỳ đau khổ vì bị cắm sừng”.

Khương Thiên Kỳ trả lời trên Weibo cá nhân: “Cặp đôi nào cũng sẽ có lúc này lúc kia, tan rồi lại hợp. Kiều Kiều, em chỉ cần biết rằng anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em quay trở về. Tôi cũng mong rằng mọi người nếu thấy Kiều Kiều làm ơn hãy giúp tôi thuyết phục cô ấy. Cô ấy còn đang mang thai cho nên suy nghĩ không được tỉnh táo cho lắm thôi.”

Kèm theo bài viết là ảnh chụp của tôi.

Ồ, trông khá đẹp đấy chứ.

Cảnh sát Nhậm lấy điện thoại của tôi ra:

“Cô Khương, từ từ hẵng lướt Weibo. Cô làm ầm ĩ như vậy vô cùng ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của tôi đó. Bây giờ cô nên về nhà để nói chuyện rõ ràng với chồng cô rằng tôi không hề dính líu gì tới cô đi. À đúng rồi, nhớ đi nộp phạt về tội mang giày cao gót khi lái xe nữa nhé!”

“Tôi không thể quay lại được! Chồng tôi thực sự đã xảy ra vấn đề!”

Tôi kể cho anh ta nghe về sự việc tôi đã gặp phải và cả mùi gỉ sét tôi đã ngửi được từ người lão chồng tôi.

Cảnh sát Nhậm thở dài: “Vậy bây giờ chúng ta cùng đến hiện trường xem xét nhé. Nếu thật sự có máu hay da người như cô nói, cảnh sát chúng tôi sẽ đích thân xử lý. Còn nếu không, phiền cô về nhà để anh Khương đưa đi khám lại não, được chứ?”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Cảnh sát Nhậm có lẽ sẽ tởn chiếc Porsche của tôi đến già, không dám vào đó ngồi lần nào nữa.

Tôi ngồi trên xe cảnh sát cùng họ quay về hiện trường vụ án.

Nửa đêm, chúng tôi leo lên cầu thang bị bỏ hoang trên tầng 4, ánh sáng từ điện thoại di động hắt xuống sàn nhà, một mảnh sạch trơn, không hề có dấu vết gì ở đó cả.

“Không thể nào!” Tôi kinh hãi, vội vàng chạy quanh nhà nhìn khắp nơi.

“Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy, tôi tận mắt nhìn thấy nó mà...”

“Tôi đã nói rồi mà.” Cảnh sát Nhậm nhìn tôi với ánh mắt khinh thường,

“Nếu cô chỉ nhắc đến máu thì chúng tôi còn có thể hiểu được. Nhưng cô cứ liên tục nhắc đến “bộ da của chồng tôi”. Nếu thật sự có, chẳng lẽ một bộ da thôi mà cô cũng nhận ra chồng mình ư?”

“Chúng tôi chung chăn chung gối suốt 7 năm trời, làm sao tôi có thể không nhận ra chứ?”

Chúng tôi đang cãi nhau thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, đầu dây bên kia là thám tử tư mà tôi thuê:

“Cô Khương, việc cô yêu cầu chúng tôi điều tra đã có kết quả rồi.”

“Tôi không quan tâm hắn có đang ngoại tình hay không nữa...”

“Anh nhà chị đã bí mật hẹn hò với 19 người khác nhau...”

“Chết tiệt! Gửi ảnh cho tôi! Bây giờ, ngay lập tức!”

Tôi ngồi ở ghế phụ ghế xe cảnh sát, tay lướt lướt xem hàng chục bức ảnh các cô gái.

Trong ảnh Khương Thiên Kỳ mặc đồ đen, đội mũ đen và khẩu trang cũng đen nốt, đi cùng nhiều gái xinh khác nhau. Móa, lại còn có cả trai đẹp nữa.

Chưa bao giờ tôi có khát khao muốn lột da Khương Thiên Kỳ ngay như lúc này.

“Sao hắn có thể sắp xếp được thời gian... hắn quản lý thời gian như thế nào chứ?”

“Anh Khương nhà cô không những quản lý thời gian rất tốt mà chuyện tiền nong cũng không hề kém cạnh. Sau mỗi lần hẹn hò ngắn ngủi, những người này đều bị đưa ra nước ngoài, tuyệt không quay trở lại. Cho nên cô mới không hề biết gì cả đó.”

Tôi chỉ muốn lăn ra đường ngoác miệng khóc to ngay lúc này.

Cái số tôi, sao mà khổ quá vậy!

“Đợi một chút.” Tôi đột nhiên bắt được điểm mù trong câu trả lời của cảnh sát Nhậm. “Trong những người đó, không một ai quay lại sao?”

“Đúng vậy, bọn họ đều được sắp xếp đưa ra nước ngoài rồi.”

“Anh chắc chắn là bọn họ thật sự ra nước ngoài rồi à?” Tôi run rẩy hỏi lại. “Anh có thể tìm thấy tung tích của bất kỳ ai trong những người đó không… Người sống nhất định sẽ phải để lại dấu vết, đúng không? Cho dù có ra nước ngoài đi chăng nữa — Tra, hiện tại anh mau tra thông tin đi!”

Suốt 40 phút trên xe.

Đối diện với chiếc điện thoại đã tra đến 3 người vẫn không tìm được bất kỳ thông tin mới nào trên mạng xã hội. Cũng không có bất cứ biến động số dư nào trong tài khoản ngân hàng. Thậm chí cũng không có dấu vết nào của ghi chép xuất nhập cảnh.

Hoàn toàn bốc hơi.

“... Đệt.”

Bây giờ đến cả mặt cảnh sát Nhậm cũng đã trắng bệch như tôi luôn rồi.

Tôi lao tới ôm chầm lấy cánh tay anh ta:

“Cảnh sát Nhậm! Việc này nhất định phải anh phải giúp tôi! Có khi cả đồn công an, chính quyền thành phố cũng bị chồng tôi mua chuộc rồi đó!”

“Mẹ nó tôi chỉ là cảnh sát giao thông thôi má ơi!”

“Tôi còn là một phụ nữ đang mang thai đó!” Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

“Anh phải cứu tôi! Cha của con tôi đã gi.ết hết mười chín người đó rồi, hắn điên thật rồi!”

“Thế thì tôi nhất định sẽ là người thứ hai mươi rồi.” Mặt cảnh sát Nhậm càng thêm tái nhợt.

“Không phải cảnh sát các anh sinh ra là vì phục vụ nhân dân hay sao? Anh nghĩ mà xem, tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân, còn chuẩn bị góa chồng! Anh bảo tôi phải làm gì với hắn bây giờ đây? Lao tới đánh nhau sao?”

“Cô trật tự ngay cho tôi..”

Cảnh sát Nhậm nhanh chóng bịt miệng tôi lại.

Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu cho nỗi lòng của bà mẹ trẻ tôi đây.

Thám tử tư vẫn còn nói vọng ra từ điện thoại, ngày mai sẽ giao cho tôi tung tích của tất cả 19 cô gái đó.

Tất nhiên, phải thêm tiền đó nha~

3.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong công viên cạnh đường Phúc Minh. Lần trước tôi cũng gặp thám tử tư ở đúng chỗ này.

Khi gần đến giờ hẹn, có một người ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Nhìn em đi, em sống ở thời nào thế này?” Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của hắn khẽ vuốt v e tóc tôi.

“Hôm nay em thậm chí còn không thay túi xách mới.”

Tôi nhanh chóng nhích nhích mông ra thật xa.

Là Khương Thiên Kỳ!!

Hắn ta mặc nguyên một cây đen, quần áo đen, mũ đen, khẩu trang cũng đen nốt, giống y như trong ảnh chụp!

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy chiếc túi da cá sấu, thầm nghĩ liệu hôm nay có phải ngày cuối đời mình không?!

“Tối hôm qua em đã ở đâu?”

Hắn thò tay qua nhéo vào gáy tôi như đang trêu dùa một chú mèo con.

“Thiên Kỳ, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, em nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh đâu.”

“Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ tình yêu của chúng mình không thể vượt qua những thử thách này sao?”

Giọng nói của hắn vẫn đều đều, nhẹ nhàng và lôi cuốn.

Nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Tôi cứ ngỡ rằng thử thách vốn chỉ là bị ép ph.á thai, ngoại tình, hào môn tranh đấu hay tương tự thế. Nhưng không ngờ được nghênh đón tôi lại là một bộ da người nằm trơ trọi trên mặt đất đẫm m.áu.

Tôi chỉ là một người phụ nữ đang mang thai 4 tháng, cớ gì mà bắt tôi phải chịu thử thách đáng sợ như vậy chứ?

Tôi nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi.”

“Có phải em nghe ai đó nói bậy không?” Khương Thiên Kỳ đi tới, kiên nhẫn dỗ dành tôi, “Là tên cảnh sát họ Nhậm kia đúng không?

“Đừng hỏi nữa. Dù sao em cũng không còn yêu anh nữa.” Tôi ngoảnh mặt qua một bên, “Đứa bé trong bụng này cũng chẳng phải con anh đâu.”

Khương Thiên Kỳ cười nhẹ: “Không thể nào.”

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn sáng rỡ, sáng đến mức chói mắt:

“Dù cho em có ngoại tình, thì tinh trù.ng của anh cũng sẽ gi.ết h.ết tinh trùn.g của con người mà thôi.”

Đầu óc tôi ù hết cả đi. Hắn vừa dùng một từ, một từ khá là nhạy cảm trong hoàn cảnh này, “con người”.

— Đây có phải từ nên xuất hiện trong một cuộc đàm phán ly hôn không?

Bên kia đường, một người đàn ông đang đi tới, anh ta chính là thám tử tư mà tôi thuê.

Khương Thiên Kỳ chầm chậm giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái.

Một chiếc xe tải lớn lao tới.

Và sau đó, KÉT—

Đám đông trở nên ầm ĩ. Má.u thịt nát bét nằm rải rác trên đường.

Tôi khó khăn trượt dần xuống đất, nghe thấy Khương Thiên Kỳ nói bên tai:

“Anh sẽ không dễ dàng buông tay đâu, trừ khi em đưa ra được bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn tan vỡ. Em có bằng chứng không? Kiều Kiều?” Tôi cảm nhận được cánh tay hắn vòng qua ôm lấy rồi thì thầm vào tai tôi.

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì, em có còn câu hỏi gì không?”

Có.

Tôi cảm giác mình sắp s.ảy thai tới nơi rồi.

Khương Thiên Kỳ đưa tôi về nhà. Ở đó đã có bác sĩ gia đình chờ sẵn.

Công ty của chúng tôi vốn đang hoạt động trong lĩnh vực y tế và sinh học. Từ khi mang thai đến giờ tôi chưa từng phải tới bệnh viện lần nào. Vì ở nhà đang có một đội ngũ y bác sĩ hàng đầu đang theo dõi cơ thể tôi.

Khương Thiên Kỳ đặt tôi lên giường, các bác sĩ tiến đến đặt các dụng cụ khác nhau lên người tôi.

“Phu nhân sức khỏe vẫn tốt. Hai mẹ con đều bình an.”

Khương Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt tên vùng bụng nhô lên của tôi vuốt v e trìu mến.

“Sau này đừng chạy lung tung nữa, em đang mang thai con của chúng ta đấy.”

Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như thể hắn chưa từng búng tay một cái để dễ dàng gi.ết một ai đó nửa tiếng trước vậy.

Nghĩ ngợi nhiều thứ khiến tôi nhanh chóng kiệt sức.

Tôi và Khương Thiên Kỳ trước giờ quan hệ đều rất tốt, cho nên sau bao chuyện xảy ra, tôi lại càng nghi ngờ “anh ấy” bây giờ không phải là anh ấy mà tôi biết.

Chồng tôi Khương Thiên Kỳ đã bị thay thế.

Nhưng bây giờ, tôi lại chủ động loại trừ khả năng này.

Không thể lừa được tôi.

“Anh ấy” quả thật là người yêu, người chồng đã đồng hành cùng tôi suốt mười năm nay.

Vậy còn những vấn đề không thể giải thích kia thì sao? Những vụ gi.ết người? Cả siêu năng lực đó?

Đầu tôi ong ong, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

Khi tôi tỉnh dậy, đến chính tôi cũng phải phỉ nhổ bản thân mình một phen.

Liễu Kiều Kiều, tình huống như thế mà mày vẫn ngủ ngon như heo chếc được sao?

Khương Thiên Kỳ lúc này đã nấu xong bữa trưa mang tới cho tôi.

Hắn hỏi tôi có cảm thấy gì không? Tôi không dám cử động luôn á.

“Hôm nay anh không phải đi làm à?” Tôi đổ mồ hôi lạnh hỏi.

“Đứa bé cần có cha bên cạnh.” Khương Thiên Kỳ lại nhẹ nhàng vuốt v e bụng tôi.

Thật kỳ lạ, chồng tôi luôn có một vấn đề như vậy. Ví dụ như câu này.

Một đứa bé còn đang trong bụng mẹ, chưa chào đời, cần ông bô nó làm gì chứ? Nếu hắn muốn nói mấy lời sến sến âu yếm, ít ra cũng phải là câu: Vợ không còn cần anh nữa sao?

Trước khi xảy ra chuyện, tôi luôn vô thức bỏ qua sự kỳ lạ này, bởi vì chúng tôi đã kết hôn nhiều năm.

Nhưng đột nhiên sự kỳ lạ lại được khơi gợi.

— Có khả năng hắn đang nói thật.

Đứa trẻ trong bụng tôi khác những đứa trẻ bình thường khác, nó cần Khương Thiên Kỳ ở cùng tôi sao?

Trái tim tôi trở nên lạnh giá. Rốt cuộc thì chồng tôi là gì?

Tôi liếc nhìn thiết bị cạnh giường. Thật sự bây giờ tôi vô cùng muốn được đến bệnh viện khám thai một cách nghiêm túc!

Nhưng mà hiện giờ tôi còn chẳng thể ra khỏi nhà. Cũng may chồng tôi vẫn là chồng tôi, tôi có rất nhiều cách để khống chế hắn.

Tôi ngồi dậy, đẩy đ ĩa thức ăn dinh dưỡng ra:

“Em không thích món này, em muốn ăn chim bồ câu nướng ở Lôi Viên cơ.”

“Món đó làm rất lâu.”

“Nhưng mà em thích ăn. Ăn xong em còn phải đi mua giày và túi xách nữa, mấy thứ em đặt đã về rồi.”

Tôi hung hăng nói, hiện giờ người ta là thai phụ đó nha! Hắn chắc chắn không thể từ chối.

“Được rồi, em nằm xuống đi. Anh đi mua liền cho em đây.” Hắn thở dài rồi nhận mệnh xoay người ra ngoài.

Vừa đi khỏi cửa, tôi vội vàng xách giày lẻn ra khỏi nhà, không nói một lời đến thẳng đồn cảnh sát giao thông.