Dịch giả: Hoangtruc

Mua bán lớn, khách nhân nhiều hơn. Nhiều khách, phiền toái kéo đến cũng thêm nhiều.

Một năm thoáng cái trôi qua, danh tiếng Mai Hương lâu cũng thoáng cái mà trở nên nổi danh, phiền toái lần lượt kéo tới.

Phiền toái đầu tiên, chính là tên Thẩm Lục từng bị Mai Tam Nương hủy hôn.

“Gọi mụ tú bà của các ngươi ra đây!”

Sáng sớm, Thẩm Lục thọt chân đã đứng ngay đại sảnh, mặt mày lôi thôi, chống eo la lớn: “Nàng là bà vợ của Thẩm Lục ta, dám sau lưng ta bày trò mua hương bán thịt, có hỏi qua Thẩm gia ta chưa? Dám để Thẩm Lục ta đội nón xanh (*), vậy ta cũng khiến nàng đừng mong làm ăn được gì hết!”

(* Ý chỉ mọc sừng_Hoangtruc)

Đầu năm nay người ta có thể làm ra chuyện càn rỡ, làm càn rỡ có thể là do không muốn sống đấy. Thế nhưng không muốn sống, không có nghĩa là không sợ xấu hổ.

Đối mặt với tên Thẩm Lục khóc lóc lăn lộn om sòm này, một đám nữ nhân không thể làm được gì cả. Người ta rõ ràng là tới ăn vạ, hơn nữa chân trần không sợ người mang giày. Cơ nghiệp của Mai Tam Nương lớn đến chừng này, chuyển chỗ không được mà bỏ chạy cũng không xong. Tên Thẩm Lục đứng quấy rối ngay cửa ra vào thế này, kỹ viện không sợ thêm lời ong tiếng ve nhưng có thể khiến đám hào khách buồn nôn mà rời đi. Đấy mới chính là đại tổn thất!

“Ngươi muốn thế nào?”

Mai Tam Nương mặt mày nặng chịch bước ra ngoài đại sảnh.

“Ta muốn thế nào?” Thẩm Lục nhìn thấy chính chủ, lập tức cười nhạo một tiếng: “Lấy tiền, không nhiều lắm, ba vạn hai!”

"Phì!"

Mai Tam Nương nổi điên mắng chửi lại: “Trước kia Mai Tam Nương ta đã hủy hôn với ngươi rồi. Ta và ngươi đã không liên quan, ta không phải là người Thẩm gia ngươi. Sau này đừng đến làm phiền ta!”

Nói xong ném một tờ ngân phiếu hai trăm lượng bạc ra ngoài, nói: “Năm trước, khi rời nhà ta chỉ có ba trăm lượng bạc làm của hồi môn. Lúc ấy đã chia cho ngươi một trăm lượng. Bây giờ ta đưa toàn bộ số còn lại cho ngươi, coi như từ nay về sau một đao đứt đoạn!”

Thẩm Lục vội vàng nhặt tờ ngân phiếu lên, hai mắt sáng ngời, rồi hung dữ nhìn Mai Tam Nương nói tiếp: “Lần này hai trăm lượng, lần sau lấy thêm tiếp. Ta nói cho Mai Tam Nương ngươi biết, Thẩm Lục ta không dễ đuổi như vậy đâu. Hừ!”

Con ma bài bạc đoạt được ngân phiếu rốt cuộc cũng rời khỏi Mai Hương lâu, nhìn phương hướng thì đoán chừng gã đi đánh bạc. Lúc này, một đám nữ nhân mới líu ríu vây quanh Mai Tam Nương, không ngừng mắng chửi Thẩm Lục vô lại. Nhưng cả đám chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm không giúp được gì cho Mai Tam Nương cả, đành đầy căm phẫn an ủi Mai Tam Nương, mong nàng nguôi giận mà thôi.

Mai Tam Nương lại không biểu hiện chút tức giận nào cả, chẳng qua vẻ mặt có chút âm trầm. Lúc nàng nhìn về bóng lưng của Thẩm Lục, hai mắt chợt xẹt qua tia lạnh lẽo.

Từ Ngôn đang bận bịu tại cửa ra vào, chẳng những nhìn thấy một màn này mà còn nhìn thấy cả vẻ lạnh lẽo sắc lạnh nơi đáy mắt Mai Tam Nương.

Từ Ngôn thầm thở dài một tiếng. Hắn biết rõ vị Tam tỷ của mình có ánh mắt này sẽ đại biểu cho chuyện gì.

Vào lúc gieo độc dược xuống giếng tại Nguyên Sơn trại, Mai Tam Nương cũng có loại ánh mắt hung lệ thế này.

Ngay tại đại thành Phong Sơn thành, giết người không phải là cử chỉ sáng suốt. Tuy Từ Ngôn cho rằng Mai Tam Nương muốn giết Thẩm Lục thì rất đơn giản, nhưng sau khi giết người rất có thể phải chọc đến nhiều phiền toái hơn nữa.

Giết người không tốt, đánh người lại không thành vấn đề.

Dựa vào nguyên tắc thấy chuyện bất bình giữa đường, Từ Ngôn bèn thả tay buông việc, đi ra khỏi Mai Hương lâu. Nhìn thấy Từ Ngôn đi ra ngoài theo sau Thẩm Lục, vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt Mai Tam Nương mới biến mất không còn thấy gì nữa, miếng hé nụ cười, tựa như vui vẻ tự hào khi thấy đệ đệ vì chuyện tỷ tỷ mình bị khi dễ mà ra mặt thay vậy.

"Ai ôi!!!!"

“Ai vứt mấy thứ trái cây này ra đây? Đau chết mất!|”

Đang trên đường bước về hướng sòng bài, Thẩm Lục vô tình đạp trúng nay một trái cây mềm nhũn mà té ngã lăn quay, cái chân lành lặn còn lại vì thế mà đau nhức tê dại. Gã kéo ống quần lên thì thấy xương đầu gối mình đã lõm xuống như có người cầm gậy phang vào, coi như cái chân này về sau phải đi cà nhắc rồi.

Kêu rên một tràng như heo bị chọc tiết khiến người đi đường nhao nhao bu lại xem. Sau khi nhận ra gã là một con ma bài bạc du côn thì mọi người chỉ nhìn xem náo nhiệt một hồi rồi bỏ đi, không ai thèm đi tới quản chuyện của gã.

Trong đám người, Từ Ngôn nắm trong tay viên đá thứ hai cũng lẩn vào đó xem náo nhiệt, ánh mắt long lanh đầy vẻ thương hại, một lời hai miệng đều là từ bi, từ bi. Mấy người qua đường đứng cạnh nghe được còn tưởng đây là người lương thiện nhà nào đó, thật tình không biết tên thiếu niên lòng lang này chính là kẻ vừa đánh gãy chân còn lại của tên thọt Thẩm Lục đấy.

Thật ra nếu Mai Tam Nương không hiện ra cái ánh mắt muốn giết người thì Từ Ngôn vẫn muốn giáo huấn Thẩm Lục một phen. Chuyện nữ hài Triệu gia chết thảm tại Nguyên Sơn trại đã dạy cho Từ Ngôn một đạo lý, đó là phải bóp chết nguy hiểm ngay từ lúc vừa mới manh nha, không nên đợi đến lúc nguy hiểm tiến sát người mới nghĩ đối sách.

Nếu Từ Ngôn sớm ra tay tạo ra tình cảnh hỗn loạn tại Nguyên Sơn trại thì có lẽ nữ hài Triệu gia sẽ không rơi vào thảm trạng kia, cũng không phải tìm đến giếng nước tự sát.

Thật ra chuyện cũ không thể trách Từ Ngôn được. Vì lúc đó hắn đang bị Lô Hải nhìn chằm chằm vào, đến bản thân còn khó lòng bảo vệ thì làm sao có thể cứu người được nữa. Nhưng dù vậy, trong lòng tiểu đạo sĩ vẫn luôn tồn tại một tia tự trách mình.

Nếu Từ Ngôn đã nhìn nhận Thẩm Lục là một cái tai họa, hắn quyết định phế bỏ một chân kia của gã. Hai chân đều cà nhắc rồi, vị kia chỉ đành nằm một chỗ trong nhà. Còn nếu gã ráng bò tới Mai Hương lâu thì Từ Ngôn cũng không ngại đánh gãy thêm hai tay của gã.

Trải qua chuyện của Thẩm Lục, Mai Tam Nương cảm thấy mình cần phải thuê một vài hộ viện. Kỹ viện lớn như vậy không thể chỉ dựa dẫm vào một tiểu tử choai choai như Từ Ngôn thế này được.

Mai Tam Nương thừa biết đến bổn sự của Từ Ngôn. Thực ra tên nhóc đó còn tàn nhẫn hơn Mai Tam Nương nàng rất nhiều. Nàng không muốn liên lụy đến Từ Ngôn quá nhiều không phải vì lo lắng Từ Ngôn xảy ra chuyện, mà sợ một khi tiểu đạo sĩ kia nổi giận, lại ra tay làm ra huyết án tàn sát ngàn người ở Phong Đô. Khiến Mai Tam Nương nàng vì đi cùng hắn mà gặp nạn theo.

Hộ viện dễ tìm, chỉ cần có tiền là được.

Ngày hôm sau, Mai Hương lâu có thêm mười mấy tráng hán vạm vỡ cao lớn. Đám hộ viện này chuyên giải quyết những kẻ đến gây chuyện phiền toái, chỉ cần bảo vệ Mai Hương lâu bình an là được.

Cầm đầu đám hộ viện là một tên to lớn hơn ba mươi tuổi họ Vương, với hai bàn tay đều mất đi ngón út. Tên hắn là Vương Thiết Đản, không dễ nghe lắm nên tự phong hiệu cho mình là Vương Bát Chỉ.

Vài ngày nhàn sự trôi qua, Từ Ngôn cũng dần quen thuộc với đám hộ viện này. Nói ra cũng kì lạ, lúc đầu Vương Bát Chỉ còn tưởng Từ Ngôn là mấy thứ gì đó ở Mai Hương lâu này, mãi sau này nghe ngóng mới biết được hắn là em kết nghĩa của Mai Tam Nương.

Em kết nghĩa mười sáu tuổi, mà còn là em kết nghĩa của mụ tú bà. Biết được tin này, mỗi lần Vương Bát Chỉ nhìn thấy Từ Ngôn đều hấp háy mi mày, một bộ dạng tự cho là đã biết chuyện bí mật đến buồn nôn cả ra.

“Vương bát ca, ngươi nói ngươi là đệ tử của Quỷ Vương môn, thế vì cái gì mà lại làm hộ viện cho người ta a?”

Lúc không có chuyện gì, Từ Ngôn rất hay vui thích đàm luận với vị này về giới võ lâm của Tề quốc hiện nay. Đừng nhìn Vương Bát Chỉ chỉ là tên cầm đầu toán hộ viện, thật ra địa vị gã cũng không nhỏ. Gã chính là đệ tử của Quỷ Vương môn, môn phái đứng đầu của Tề quốc.

“Ngôn ca nhi, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có mồm miệng là không được tốt cho lắm.”

Đã sớm quen thân với Từ Ngôn, Vương Bát Chỉ miệng cắn hạt dưa, ngồi xổm nơi cửa ra vào, quệt miệng nói: “Nào có chuyện gọi người khác là Vương Bát hả? Đây là ta coi ngươi là huynh đệ, chứ đổi người khác, lão tử đã sớm cho một quyền rồi.”

Dứ dứ phương hướng ra quyền một lúc, Vương Bát Chỉ nhìn nắm đấm của mình, nói tiếp: “Nhìn thấy không? Ngón út của Bát ca ta là do năm đó đánh người mà cứng rắn bị cắt lìa đấy!”

Để đánh người mà chịu cắt đứt lìa cả ngón tay út, phải là thâm cừu đại hận đến thế nào a? Từ Ngôn vừa nghe xong đã tỉnh táo cả tinh thần, vội bắt chuyện tiếp: “Nhất định phải là huyết hải thâm cừu rồi. Bằng không cũng không thể để ngón út mình bị cắt đứt như vậy được?”

“Huyết hải thâm cừu cái gì? Căn bản là không quen biết.” Vương bát chỉ hừ một tiếng, tức giận bất bình nói: “Lão tử một quyền đi qua, không nghĩ hắn móc ra thanh kiếm! Đây là ta đã kịp thời thu tay lại, bằng không mất hết cả năm đầu ngón tay rồi.”

Nghe đến đó, ánh mắt Từ Ngôn trợn tròn. Hắn nhìn thấy người ngốc rồi, nhưng chưa từng thấy thấy tên ngốc nào dám dùng quyền đối kiếm nhà người ta. Đây không phải là đi tìm chết hay sao?

“Thế nào mà tay kia cũng thiếu mất một ngón tay?” Từ Ngôn tỏ vẻ không hiểu hỏi tiếp.

Vương bát chỉ thở dài, nói: "Lúc ấy ca ca ra là song quyền, cm hắn tên kia móc ra song kiếm..."