Dịch giả: Hoangtruc

Trời vừa rạng sáng, Mai Tam Nương và Từ Ngôn ăn qua loa chút đồ ăn sáng. Dưới thanh âm khò khè khò khè chống đối của Tiểu Hắc trư, hai người nhanh chóng đi đến một tiệm bán thuốc lớn ở bên phía tây trấn.

Tiệm bán thuốc này quả nhiên là do Mai gia mở ra, vừa nhìn qua Từ Ngôn đã nhận ra ngay bởi trên bảng hiệu của cửa tiệm là bốn chữ to “Hiệu thuốc Mai gia.”

Sáng sớm, tiểu đồ trong cửa hàng mới đẩy cửa, vươn vai duỗi người chuẩn bị quét rác trước cửa thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt là một nữ tử mặt mày tái nhợt đi cùng với một tiểu đạo sĩ lôi thôi lếch thếch.

“Hai vị đây là muốn khám bệnh hay bốc thuốc?” Vị tiểu đồ kiêm học đồ trong tiệm vội tươi cười hỏi: “Nếu như bốc thuốc, chỉ cần đưa đơn thuốc là ta có thể làm được. Còn nếu khám bệnh thì hai vị phải đợi một lát nữa, tiên sinh còn chưa ngủ dậy đâu.”

“Chưởng quầy hiện tại là ai? Có phải là Ngô Khoan hay không?”

Trước tiên, Mai Tam Nương hỏi một câu. Nàng đã rời nhà năm năm, trong trấn vẫn còn tiệm bán thuốc Mai gia, nhưng chưởng quầy trong tiệm thuốc chưa chắc vẫn còn là người cũ.

Tiểu đồ nghe xong lập tức lắc đầu, đáp: “Chưởng quầy của chúng ta không phải họ Ngô, mà là họ Chu.”

Phiền rồi! Trong lòng Mai Tam Nương trầm xuống. Căn bản nàng không biết vị chưởng quầy họ Chu.

Trên người nàng lại không có vật gì chứng minh thân phận. Mai Tam Nương là người thông minh,thừa hiểu lúc này nếu tìm gặp chưởng quầy cũng không giải quyết được chuyện gì, chi bằng tìm cách khác thì tốt hơn.

Nhìn thấy sắc mặt Mai Tam Nương, Từ Ngôn đã đoán tình huống có lẽ không được tốt, khi nghe tiểu đồ lắc đầu đáp chưởng quầy không phải họ Ngô, nói rõ tiệm bán thuốc Mai gia nơi đây vừa mới đổi chưởng quầy khác. Mai Tam Nương thật sự là người của Mai gia, thế nhưng người ta không biết nàng, căn bản không thể có chuyện cho ngươi dược thảo, càng không nói đến chuyện đưa tiền cho ngươi.

Không có tiền thì không mướn được xe ngựa, không mướn được xe ngựa thì coi như độc trên người Mai Tam Nương phiền to rồi.

Hai người tới mé bên kia tiệm bán thuốc, Mai Tam Nương rút cây Trâm bạc cài trên búi tóc xuống. Trên người nàng không có tiền nhưng vẫn còn có đồ trang sức. Mai gia là nhà buôn bán giàu có, nên cây trâm được người nhà mua cho khi nàng mười mấy tuổi có giá trị xa xỉ. Tuy nàng bị cướp đến Nguyên sơn trại, nhưng cây trâm này vẫn luôn được nàng giữ lấy mang theo bên người.

“Đi, đến hiệu cầm đồ.”

Mai Tam Nương đưa tay chỉ đến một hướng khác. Để lại cây trâm này, ít nhất nàng cũng đủ tiền thuê xe ngựa mà đi.

Trong lúc hai người vừa định bước về phía cửa hiệu cầm đồ, thì một người thanh niên dẫn đầu một đám người ăn mặc mũ da áo da như thương nhân cũng vừa tới ngay cửa tiệm như định vào bốc thuốc. Do đó, mà tựa như vừa vặn mặt đối mặt với Từ Ngôn và Mai Tam Nương.

"Ngươi là..."

Khi hai nhóm người đang lách qua nhau thì đột nhiên người thanh niên áo da quay ngoắt đầu lại, hai hàng mày cau cau nhìn chằm chằm vào Mai Tam Nương, có chút nghi ngờ nói: “Mai Tam tỷ?"

Nghe thấy đối phương gọi mình như vậy, Mai Tam Nương mới cẩn thận nhìn kỹ người đối diện lại. Một lúc lâu sau, trên mặt nàng cũng đầy vui mừng: “Ngươi là lão tam nhà Lý gia, Quý tiểu tử!”

“Ngươi thật sự là Tam tỷ?” Thanh niên áo da rõ ràng rất cao hứng. Dân chúng Tề quốc rất phóng khoáng, cũng không để ý nhiều đến chuyện cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng mừng rỡ ôm chặt lấy Mai Tam Nương mà nói: “Là ta a Tam tỷ, ta là Lý Quý đây!”

“Năm năm không gặp, không ngờ Quý tiểu tử lại lớn thế này rồi.” Mai Tam Nương gặp được người quen cũng thấy trong lòng ấm áp.

Lý gia và Mai gia quanh năm làm ăn buôn bán với nhau, quan hệ giữa hai nhà không tệ. Lúc nhỏ Lý Quý thường xuyên qua Mai gia chơi bời, còn luôn luôn theo đuôi Mai Tam Nương không rời. Hắn và vị Tam tỷ này có thể nói là rất thân thiết, không nghĩ tới năm năm không gặp, lão tam Lý gia đã thành một chàng trai lớn thế này rồi.

“Tam tỷ, tỷ không chết thật sự là quá tốt rồi, Tiểu Thành đâu?”

Năm năm trước Mai gia gặp chuyện không may, tất nhiên Lý gia biết rõ mọi chuyện. Chẳng những Mai gia cho rằng Mai Tam Nương đã không còn trên trần thế này. Mà đến Lý Quý cũng nghĩ vị Tam tỷ của hắn đã chết rồi, không nghĩ tới còn gặp lại nàng ở Lý gia trấn.

Nghe thấy đối phương hỏi thăm Tiểu Thành, sắc mặt Mai Tam Nương tái nhợt lại thêm vài phần nữa, cả người lảo đảo một cái. Nếu không có Từ Ngôn đỡ lại, chỉ sợ nàng đã té ngã lăn ra đất rồi.

"Tiểu Thành chết rồi." Mai tam nương trầm giọng nói tiếp: “Thù của hắn, ta đã báo.”

"Tiểu Thành đã chết?" Lý Quý nghe được cũng rất tức giận và bất bình, mắng mấy tên sơn phỉ kia vài câu, rồi hỏi: “Tam tỷ định đi đâu? Lão đầu tử bắt ta đến mấy cửa hàng bàn bạc chuyện mua bán, nếu Tam tỷ không bận rộn thì chờ ta một buổi. Ta xong việc sẽ chiêu đãi tỷ một bữa.”

Vị Lý Quý này cũng rất nhiệt tình, không chút vẻ dối trá hay làm ra vẻ gì cả, nhìn qua hắn vẫn đối xử rất thân thiết với Mai Tam Nương.

“Ta mới vừa thoát khỏi động quỷ, cũng muốn mau chóng trở về nhà.” Mai Tam Nương có chút chần chừ, rồi đáp.

“Tam tỷ là muốn quay về Phong Sơn thành hay sao? Cũng được, đợi vài hôm nữa ta trở về, đến lúc đó sẽ tới vấn an Tam tỷ.”

Lý Quý vẫn đang có việc trên người nên đành chuẩn bị cáo từ. Nhưng hắn cũng lanh lợi, phát hiện thấy hai đầu lông mày Mai Tam Nương như có do dự muốn nói gì đó nhưng lại không tiện mở lời, hơn nữa bên người nàng cũng không mang theo bọc hành lý gì, lập tức phân phó mấy tên thủ hạ bên cạnh đưa ra mười quan tiền, nói: “Tam tỷ vừa mới chạy ra khỏi chỗ chết, chút tiền này coi như Quý tiểu tử đưa cho Tam tỷ làm lộ phí.”

Mai Tam Nương không nỡ từ chối, đành phải nhận lấy, hai người cứ như vậy mà tạm biệt.

Như vậy coi như khỏi phải bán cây trâm rồi. Từ Ngôn bèn nở nụ cười hắc hắc, xem ra trên đời này thật sự có quý nhân, nếu không thì sao người ta lại được gọi là Lý Quý chứ.

“Tiểu đạo sĩ thấy tiền là sáng mắt.”

Tâm tình Mai Tam Nương cũng tốt lên một chút, bèn cười mắng.

Hai người vào trong tiệm bán thuốc Mai gia mua thêm chút thảo dược, tuy chưa thu thập được một nửa số thảo dược cần thiết nhưng có ít còn hơn không. Sau đó mới chạy tới bãi xe ngựa thuê lấy một cỗ xe, đồng thời chọn một xa phu có bàn tay to lớn trầm ổn đánh xe. Đến khi chuẩn bị đầy đủ lương khô, hai người mới rời khỏi Lý gia trấn, chạy tới Phong Sơn thành.

Còn có hơn một nửa thảo dược chưa gom được, thế nhưng Phong Sơn thành là tòa đại thành quan trọng nhất nhì Tề quốc, hẳn có thể gom đủ thảo dược cần thiết.

Xe ngựa Tề quốc chạy rất nhanh, người đánh xe càng là có kinh nghiệm phong phú nên đường dài tuy mệt mỏi bụi bặm nhưng cũng bình yên vô sự. Lộ trình dài bảy tám ngày đường, nhưng chỉ mất hơn sáu ngày đã tới nơi.

Càng vào sâu trong Tề quốc, Từ Ngôn càng phát hiện thành trấn dọc đường đều càng trở nên to lớn. Thành trấn càng lớn, thì tường thành lại càng cao.

Khi hắn đứng dưới chân Phong Sơn thành ngẩng đầu nhìn độ cao hơn mười trượng của tường thành, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy kinh ngạc.

Nơi này có chỗ nào là tường thành a, rõ ràng là một ngọn núi mới đúng nha.

Người thiếu niên mới đi ratừ trong thôn trấn nhỏ, tất nhiên không có nhiều kiến thức. Người đánh xe phải cười cười giải thích thêm: “Cái này không tính là cao, tường thành của Hoàng thành Đại Tề mới gọi là cao, trời sập xuống còn có thể đứng chống lại được đấy.”

Từ Ngôn không tin có chuyện dùng tường thành chống trời. Nhưng dùng núi người biển người chống trời thì chắc có thể được.

Xuyên qua cửa thành cực lớn, đập vào mắt hắn là cái cảnh trí phồn hoa, cửa hàng san sát nhau như rừng, người đi lại như mắc cửi. Còn có không ít người bán hàng rong đứng bên đường rao hàng, tiếng hò rao bán hàng như một bài ca bình thường. Còn có người gánh hàng đi bán dạo, lời rao thành từng tràng dài như châu, nhưng Từ Ngônnghe qua lại không hiểu được tiếng nào, chẳng qua đồ ăn từ quang gánh bay lên thơm lừng. Hắn còn thấy có đứa trẻ nhỏ ỷ vào thân thể nhỏ nhắn linh hoạt, luồn lách không ngừng trong đám người, đụng chỗ này chui chỗ kia như bị lạc đường thế nhưng lại nhanh như chớp lật tay móc lấy hầu bao trong túi người khác.

Ai nha, hóa ra kẻ trộm trong lời kể lại chính là đây!

Phong Sơn thành còn được gọi là Phong Đô. Người trong thành tấp nập mang đến cho Từ Ngôn vẻ ồn ào náo nhiệt, còn mang đến cho hắn rung động thật sâu.

Người trong Lâm Sơn trấn không ít. Nhưng đến đại thành Phong Sơn thành nổi danh nhất nhì Tề quốc này thì Từ Ngôn mới phát hiện, Lâm Sơn trấn trước mặt Phong Sơn thành chỉ như cỏ hoang dưới chân đại thụ mà thôi, căn bản không thể so sánh được.

Chỉ sợ một trăm Lâm Sơn trấn, cũng không bằng một nửa tòa Phong Đô này.

Cỗ xe xuôi theo con đường cái rộng hơn mười trượng vốn đã dần đi chầm chậm lại, Từ Ngôn cũng đã thấy đầy đủ cảnh trí náo nhiệt trên đường. Đến khi hắn định quay đầu lại hỏi Mai Tam Nương vì sao cửa hàng lớn nhất trong thành không phải là khách sạn tửu lâu mà lại là một nhà buôn bán thuyền bè, thì hắn đột nhiên giật mình nhận ra nữ tử vừa mới về đến quê cũ đã ngất đi, khóe miệng vẫn còn một dòng máu đỏ tươi.