Dịch giả: Hoangtruc

"Có người nhảy xuống giếng! Có người nhảy xuống giếng rồi!"

Nguyên sơn trại, mới nửa đêm đã vang lên tiếng kêu to của thiếu niên đầy hoảng loạn. Đám tiểu đầu mục nhanh chóng bị kinh động, rồi một đám sơn phỉ ào ào kéo tới bên giếng nước.

Năm mồm bảy miệng chất vấn đủ điều. Cuối cùng từ miệng Từ Ngôn, đám tiểu đầu mục cũng đã biết được có một nữ tử nhảy xuống giếng. Cộng thêm việc không còn tìm thấy tung tích của nữ hài Triệu gia, đám phỉ này lập tức kết luận là nữ nhân kia đã nhảy xuống giếng.

“Thật là cmn xúi quẩy! Nhanh nhanh xuống dưới đó vớt cái xác ném ra xa khỏi hàng rào này đi!”

Một tên tiểu đầu mục mặt ngựa nhanh chóng sai đám thủ hạ mình. Cả đám xúm lại, phí phạm sức lực cả buổi mới mò vớt được cái xác của nữ tử kia đem lên. Cái xác không mảnh vải che thân sớm đã lạnh băng không có sinh cơ nào.

"Ném xa một chút!" Tên tiểu đầu mục mặt ngựa hùng hùng hổ hổ nói: “Cái giếng này vẫn cứ dùng để nấu cơm tiếp hay sao? Có tên nào khu nhà bếp ở đây không? Hôm nay cmn khỏi cần nấu cơm cho ta, lão tử ra ngoài ăn.”

Có hai tên đầu bếp cũng có mặt nhìn xem mọi chuyện, nghe thấy vậy bèn tươi cười nhìn gã, vội giải thích: “Nước trong giếng vốn là dòng chảy ngầm, người chết cũng chưa kịp ngâm nước lâu. Qua một hai ngày là thay bằng nước mới rồi.”

“Nhìn mà buồn nôn. Chết đâu không chết, cmn lại nhảy xuống giếng chết. Ta nhổ vào!” Tên thủ lĩnh mặt ngựa mắng chửi thêm một câu nữa rồi kéo đám thủ hạ chuẩn bị đi ra khỏi khu hàng rào này. Dù sao hôm qua được phân chia không ít tiền bạc đủ để gã vung tay tiêu xài một hồi, có tiền thì ai chịu ở trong cái hàng rào này ăn nước giếng có ngâm qua xác chết chứ?

Cơm người chết, cơm người chết...Lần này thật sự được gọi là cơm người chết rồi.

Từ Ngôn theo sau hai tên đầu bếp kia trở lại nhà bếp. Trên đường đi hai tên kia nói nhỏ với nhau: “Chuyện này cũng nên nói cho Ngô lão đại một tiếng. Nước là nước ngầm chảy, chẳng lo kiêng kị phạm húy cái gì, người khác ăn vào không sao, nhưng đừng để ba vị đương gia ăn.”

“Còn không phải sao? Một khi Đại đương gia mất hứng, đầu của chúng ta khó giữ được a. Từ Ngôn, mấy ngày này ngươi lên núi gánh nước vậy. Trên núi có một dòng suối nhỏ, đường có xa một chút, coi như ngươi đi đứng hoạt động một chút đi.”

Hai người nhanh chóng đẩy việc cực nhọc này sang người Từ Ngôn. Từ Ngôn chẳng qua vẫn chỉ cười hắc hắc ngây ngô, gật đầu đồng ý.

Để hắn lên núi gánh nước. Vừa đúng dịp hắn đang muốn lên núi tìm kiếm Câu Vẫn.

Chuyện nữ tử tìm đến giếng nước kia cuối cùng đã động đến lòng hung ác của Từ Ngôn. Lệ quỷ mà nữ hài Triệu gia hóa thành đã biến mất, thế nhưng trong Nguyên sơn trại lại có thêm một đầu ma quỷ khác do chính tay Từ Ngôn thả ra.

Thế gian này có người, cũng có quỷ, cũng có rất nhiều mãnh hổ ăn thịt người. Trước lúc chết, lão đạo sĩ từng nói qua với Từ Ngôn, nếu như muốn trở thành heo, thì phải trở thành một con heo có thể ăn tươi được tất cả mãnh hổ trong thiên hạ.

Tiểu đạo sĩ nở nụ cười ngây ngô, trong mắt hai tên đầu bếp chính là bộ dạng vô cùng ngốc nghếch, bị đi lên núi gánh nước còn có thể vui mừng được thì có khác gì một đầu lợn ngu ngốc đâu? Nhưng bọn hắn không cách nào nghĩ ra, có một vài con heo lại ăn thịt hổ, vừa há miệng ra là sẽ nhai nuốt không chừa lại cả xương cốt.

Từ sáng sớm, Từ Ngôn đã bắt đầu rời khỏi nhà bếp, mang theo thùng nước đi sâu vào trong núi.

Khoảng cách từ dòng suối nhỏ trên núi đến Nguyên sơn trại không gần, mỗi lần đi về ít nhất phải mất một hai canh giờ. Nhiều sơn phỉ như vậy, một người có gánh từ sớm đến tối mịt cũng không thể đảm đương hết nổi. Cho nên loại chuyện cực nhọc này không được ai yêu thích làm cả.

Tiểu đạo sĩ lên núi, hứng lấy ánh mặt trời, gương mặt chất phác mỉm cười. Hắn vừa đi vừa ngừng nghỉ, thỉnh thoảng sờ hái chút cỏ xanh, tìm kiếm lấy dấu vết của Câu Vẫn.

Từ Ngôn đứng cạnh miệng giếng la to lên như vậy là vì muốn nhanh chóng kiếm ra xác người. Bởi nếu để cái xác kia ngâm trong nước giếng quá lâu sẽ không còn ai muốn dùng nước trong giếng nữa. Hắn muốn nhanh chóng dọn dẹp cái thi thể kia, không chỉ vì người chết trong giếng là nữ hài Triệu gia, mà hắn còn muốn nhờ cái giếng đó hạ độc chết tất cả Nguyên sơn phỉ.

Từ sáng sớm đến chiều tối, tiểu đạo sĩ vẫn luôn vất vả khổ cực gánh nước giữa rừng núi. Nước ăn trong sơn trại ngày đầu tiên cũng tạm đủ dùng. Nhưng ngày thứ hai, Từ Ngôn đã gánh nước ít hơn một chút, bởi vì hắn đi gánh nước khiến cho nhà bếp trở nên nhiều việc bận rộn hơn.

Tên đầu bếp béo đã biết chuyện trong giếng có người chết, cũng không dám để ba vị đương gia dùng cơm nấu nước giếng đó. Gã sợ ba vị trại chủ nhưng không sợ đám lâu la khác. Cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai, gã bèn lệnh cho Từ Ngôn chỉ cần gánh đủ nước cho ba vị trại chủ và mấy tên tiểu đầu mục là đủ rồi.

Người khác, gã cũng mặc kệ.

Lại qua vài ngày nữa, chuyện nữ hài Triệu gia nhảy xuống giếng cũng dần bị quên lãng. Từ Ngôn đi vào Nguyên sơn trại cũng vừa đủ ba tháng.

Vừa tới ba tháng, Trương Hà cao hứng bừng bừng tựa như gỡ được miếng cao dán trên người ra. Gã sẽ không còn bị thanh âm nghiến răng kèn kẹt giữa đêm hôm làm giật mình tỉnh giấc nữa. Còn Từ Ngôn thì được phân cho một gian phòng ngủ nho nhỏ, tuy đơn sơ nhưng cũng đủ để dung thân.

Không còn ai theo dõi, Từ Ngôn cũng có thể làm được vài chuyện mình thích.

Ví dụ như mỗi lần lên núi về, đổ nước vào thùng thì sẽ lén lút mang cho Tiểu Hắc thêm một chút thức ăn, sáng sớm có thể luyện bài quyền cước trong phòng mình, tập luyện qua một lượt ba thức Phi thạch. Thậm chí, khi không người còn có thể lén nghiền nát một ít quái thảo đã phơi khô.

Chưa tới nửa tháng, tiểu đạo sĩ thường xuyên lên núi gánh nước đã tìm được hơn hai mươi gốc cỏ độc Câu Vẫn. Loại độc chất này chỉ một miếng nhỏ đã có thể độc chết được cả một con trâu. Với hơn hai mươi gốc này, cộng thêm độc lực sau khi dung nhập Tinh Ngô Thảo còn tăng thêm gấp đôi nữa, như vậy đã dư sức đầu độc chết khoảng tám trăm, một ngàn người nơi đây.

Nếu như đã thả đầu ma quỷ trong lòng ra, thì Từ Ngôn cũng không có ý định chừa lại người sống sót. Đám sơn phỉ bắt hắn làm việc, khi dễ hắn cũng không vấn đề gì, thậm chí hắn còn không chút ghi hận bọn chúng. Thế nhưng nữ hài Triệu gia kia bị hóa thành Lệ quỷ vẫn luôn là cái gai đâm trong tâm hắn.

Đó là một cái gai ngược, muốn nhổ ra, chỉ có thể dùng mạng người bù lấp vào!

Trung thu gần tới, tiết trời càng thêm mát mẻ. Tuy nói Phổ quốc bốn mùa như xuân, nhưng mùa đông cũng rất lạnh, là cái loại ướt lạnh tuy rằng rất ít khi trời có tuyết rơi.

Ánh trăng trên bầu trời đêm càng ngày càng tròn. Từ Ngôn rất thích nhìn trăng tròn tháng, bởi trăng tròn tượng trưng cho sự đoàn viên. Hắn không có người thân, chỉ có một mình sư phụ thân thiết nhất cũng bỏ hắn mà đi, chẳng qua hắn vẫn cứ yêu thích trăng tròn như trước.

Thân nhân được đoàn tụ với nhau, đôi khi có cả cuộc đoàn tụ của những kẻ thù với nhau. Lý do để những kẻ này đoàn tụ, không phải để chém giết nhau nữa mà đoàn tụ ở cùng một nơi khác.

Địa Ngục!

Nên đoàn tụ a. Tiểu đạo sĩ bên giếng nước ngửa đầu nhìn bầu trời sáng ngời ánh sao, vẻ mặt chất phác vui vẻ. Bên cạnh hắn, Mai Tam Nương đang cẩn thận cầm một túi cỏ khô đã nghiền nát thành bột phấn đổ xuống giếng.

Là nên đoàn tụ. Mai Tam Nương nên trở về đoàn tụ với thân nhân sau năm năm xa cách. Còn toàn bộ đám sơn phỉ trên núi này, nên đoàn tụ lại với nữ hài Triệu gia đã bị bọn hắn chà đạp qua dưới Địa ngục.

"Trung thu rồi, thật muốn về nhà a..."

Mai Tam Nương phủi toàn bộ bột phấn cây cỏ dính trên mu bàn tay xuống giếng, quay đầu nhìn tiểu đạo sĩ, nhẹ giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để lộ chân tướng.”

“Ta biết rồi, Tam tỷ!”

Từ Ngôn đáp trả đối phương bằng một gương mặt tươi cười. Hai người chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy rồi lại tách riêng ra, mỗi người lại trở về chỗ của mình.

Hừng đông đến, Nguyên sơn trại náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Mấy ngày lễ này không chỉ thuộc về Vương hầu công tướng, càng không chỉ thuộc về dân chúng bình dân, mà còn thuộc về đám liều mạng bọn chúng nữa.

Trước đó vài ngày, Nguyên sơn phỉ đã kéo đến cướp giết một thôn trang nhỏ gần đó. Phần lớn thôn dân trong trang chạy trốn được hết, chẳng qua không kịp đem theo đám súc vật như heo dê đi cùng. Sau khi chém giết hơn mười mấy dân chúng chậm chân đi sau thì đám Nguyên sơn phỉ cũng lùa hết đám heo dê này về trại.

Có thịt thì phải xẻ ăn, đó chính là thói quen của đám sơn phỉ, hơn nữa hôm nay còn là Trung thu. Cho nên sau bữa trưa nay thì khu nhà bếp đã nhóm lên thêm hai đống lửa lớn, mười con cừu non được làm sạch sẽ, ướp thêm gia vị mắm muối, ớt rồi được nướng trên đống lửa này. Không lâu sau, mùi thịt nướng đã lan khắp cả sơn trại.