Dịch giả: Hoangtruc

"Từ bi, từ bi..."

Đến trưa, Từ Ngôn đã đứng trong khe núi này. Nhìn thi thể ở khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mảnh đất, mày kiếm của tiểu đạo sĩ nhíu chặt lại.

Cảnh tượng hơn một ngàn thi thể nơi này nhìn qua thật thê thảm đến cực điểm. Có người lòi ruột thủng bụng, người thì bị chém đứt đôi thành hai nửa, xương xẩu lẫn lộn với lục phủ ngũ tạng.

Nếu là một thiếu niên bình thường, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thế này có khi sẽ bị dọa chết khiếp. Coi như Trương Hà đã nhìn qua cảnh này nhiều lần nhưng đứng trong đống người chết này, mặt mày gã vẫn tái nhợt lại.

Vậy mà Từ Ngôn chỉ cau mày lại, sắc mặt lại không chút thay đổi.

Bởi vì trong mắt người tu đạo, thế nhân chẳng qua cũng chỉ là một túi da. Cuối cùng cũng quay về hư vô, hóa thành nắm đất mà thôi. Còn trong góc nhìn của heo, lại càng không có cái khái niệm sinh tử.

Nếu như còn nghĩ nhiều tới sinh, tới tử, thì heo còn có thể ăn uống đến mập mạp được sao?

Từ Ngôn cũng không phải là một con heo thật sự, nhìn vô số thi thể trước mắt, trong lòng hắn cũng rung động tới cực điểm. Dù sao đã là con người thì đều có lòng trắc ẩn, huống chi hắn còn là một đạo sĩ.

Trương Hà bên kia vừa nôn ọe, vừa híp mắt bắt đầu kiếm ăn trong đám thi thể.

Không thể chậm chạp được a. Nguyên Sơn trại nhiều người như vậy, bữa nay lại có hơn một nửa sơn trại xuống kiếm cơm người chết. Nếu chỉ đi sau người khác thì không chiếm được bất kì chỗ tốt nào. Hơn nữa, bọn chúng bắt buộc phải rút lui trước hoàng hôn, bởi vì đêm tối phủ xuống chính là lúc vô số dã thú bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây.

“Nhanh lên Từ Ngôn, còn không động thủ thì không có cái mà ăn đâu đấy.”

Trương Hà vừa gào la, vừa bắt đầu tìm kiếm dưới mặt đất. Gã nói không có cái ăn là ý nói không kiếm được chỗ tốt.

Người chết nhiều, nhưng người sống của Nguyên Sơn trại cũng không ít.

Từ Ngôn lại không chút quan tâm tới lời nhắc nhở của Trương Hà. Hắn chỉ khẽ thở dài, chậm rãi đi vào trung tâm của chiến trường, tìm một khoảnh đất trống sạch sẽ, chỉnh đốn đạo bào rồi khoanh chân ngồi xuống.

Từ Ngôn không muốn lật qua lật lại đám thi thể kia. Không phải hắn sợ hãi, mà cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc này hoàn toàn không giống như những hình ảnh trong mắt đám Nguyên Sơn phỉ kia.

Trong mắt hắn, trên chiến trường khổng lồ này, có vô số oan hồn bắt đầu phiêu động.

Ngoại trừ oan hồn, còn có một mảng sương mù mỏng màu xám bao trùm lấy toàn bộ khe núi này. Đó là sát khí bị đại chiến dẫn động đến đây, rồi từ trên thân thể những người chết này mà dần ngưng tụ thành hung sát chi khí.

Sát khí hao tổn tinh thần. Nhưng chỉ cần không ở trên chiến trường này quá lâu, sát khí ở mức độ này không cách nào làm tổn thương được mấy tên Nguyên Sơn phỉ giết người như ngóe kia, càng không cách nào làm thương tổn tới tâm thần của tiểu đạo sĩ nuôi heo này.

Từ Ngôn không sợ những sát khí kia. Nếu hắn nguyện ý thì còn có thể dễ dàng bỏ qua đám oan hồn đang bay múa đầy trời.

Chỉ là hắn có chút không đành lòng mà thôi.

Vừa ngồi xếp bằng xuống, thì có một thi thể tàn phế cách Từ Ngôn không xa chợt nhúc nhích, rồi một gương mặt bị phủ kín bởi huyết nhục từ từ gượng ngẩng lên từ trong bùn đất.

Áo giáp trên người đối phương dính đầy máu đến nỗi không nhìn ra được đây là người Phổ Quốc hay Tề Quốc. Nửa người gã đã bị chém đứt lìa, chỉ còn dính chút da thịt. Hẳn là người này đã ngất đi, sau nửa ngày trời, bị đau nhức kịch liệt mà tỉnh lại. Hơn nữa cũng nhìn thấy bản thân trước mắt không thể sống nổi rồi.

Cho dù thần y có cao minh cỡ nào, cũng không thể cứu được người bị thương nặng tới mức gần đứt lìa nửa người thế này.

Gương mặt máu me sau khi tỉnh dậy, dữ tợn tựa như ác quỷ, miệng thở phì phò, nhìn xung quanh một lát. Rồi đột nhiên gã nhìn thẳng vào một tiểu đạo sĩ cách đó không xa.

"Tiểu huynh đệ... Giúp ta một việc!"

Người nọ dường như phải cắn răng cố gắng nói được một câu: “Tiễn đưa lão ca một đoạn đường!”

Chiến trường chất đầy thi thể, tên biên quân gần chết này tựa như ác quỷ bò ra từ địa phủ, ngực gã phập phồng kịch liệt cho thấy tính mạng của gã đã sắp hết. Cái loại tỉnh táo trước lúc chết này chính là lúc khiến người ta thống khổ nhất.

Gã muốn tìm người đến, cho mình một đao, như vậy thống khoái hơn rất nhiều.

"Giúp đỡ! Giúp đỡ! Bận rộn rồi!"

Trong tiếng vỡ nát của hàm răng, tên quân sĩ máu me đầy mặt đã cắn nát hàm răng của mình. Gã không kêu rên, chỉ mang theo ánh mắt kỳ vọng mà nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ đối diện.

“Được!”

Từ Ngôn lại lần nữa đứng dậy, xoay người nhặt lấy một thanh cương đao bị gãy gần đấy. Hắn xoay người đi đến.

Trương Hà từ phía xa vừa vặn đưa mắt nhìn qua.

“Tình cảnh này mà không bị sợ hãi giày vò, tâm tính tàn nhẫn a. Nói là người của đạo gia ai mà tin chứ, phải nói là không tim không phổi thì đúng hơn. Ngươi kiếm được chỗ tốt đâu, ngươi nhặt được đồ tốt sẽ chia cho ta một nữa đâu…Oa!”

Phốc!

Tiếng la kì quái của Trương Hà vang lên khiến đám Nguyên Sơn Phỉ gần đó phải ngồi thẳng lên, nhìn xem có chuyện gì bất thường. Theo ánh mắt đầy hoảng sợ của Trương Hà, rất nhiều Nguyên Sơn phỉ đều thấy được một cảnh tượng quỷ dị.

Tiểu đạo sĩ trong trung tâm của chiến trường, cầm thanh đao gãy cắm thẳng vào ngực một tên quân binh còn chưa chết một cách rất gọn gàng. Còn tên quân binh đó lại đưa tay dựng ngón cái lên, hướng về hắn.

"Tạ… rồi..."

Tên quân sĩ mặt đầy máu nói thêm mấy tiếng cuối cùng, chưa hết câu đã hoàn toàn tắt thở. Từ Ngôn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, trong lòng đầy bất đắc dĩ và đắng chát.

Hắn lại giết một người nữa, nhưng việc này lại xuất phát từ sự không đành lòng.

Trong cuộc sống, có những đạo lý vô cùng kỳ quái như vậy đấy. Đôi khi cứu người lại thành hại người, mà giết người thì lại là vì lòng từ bi.

Mười mấy tên Nguyên Sơn Phỉ đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng tiểu đạo sĩ chọc một phát giết chết quân sĩ kia. Trong lòng cả đám chợt dâng lên một cơn lạnh lẽo.

Đám Nguyên Sơn Phỉ giết người như ngóe chỉ chính thức biến thành một tên ma vương giết người khi nhìn thấy của cải hoặc nữ nhân. Còn đối với đám quân binh gần chết trên chiến trường, phần lớn bọn chúng đều chỉ đi vòng qua. Rất ít người có thể bổ thêm một đao xuống giống như tiểu đạo sĩ kia, lại còn là một đao vô cùng gọn gàng dứt khoát đến thế nữa.

Ném thanh đao gãy qua một bên, Từ Ngôn lại lần nữa khoanh chần ngồi xuống, chắp tay đặt lên vạt áo, thấp giọng khẽ ngâm nga.

“Thiên thanh địa bình, nhật tinh nguyệt minh, vạn linh triều củng, phổ hóa thập phương. Nhưỡng dương uẩn âm, ti mệnh cửu mang, khóa phượng siêu thăng, vạn cổ thừa quang..."

Trong lúc đám Nguyên Sơn phỉ vội vàng lục lọi tìm kiếm chỗ tốt thì tiểu đạo sĩ lại bắt đầu cầu kinh siêu độ trên chiến trường thê thảm này. Thanh âm của Từ Ngôn không lớn, thế nhưng nghe mười phần an bình, đám oan hồn đang quanh quẩn trên bầu trời cũng bắt đầu yên tĩnh lại.

“Vừa mới làm thịt một tên xong, rồi lại đến siêu độ. Ngươi làm sao có thể siêu độ được…” Trương Hà bị hành động của tiểu đạo sĩ dọa cho hoảng hồn, còn đang ở xa xa lẩm bẩm: “Hắn là heo hay là sói đây. Có thể ác đến vậy sao? Làm thịt một người mà mắt cũng không chớp lấy một cái, may mắn là đợt này không có đắc tội với hắn, nếu không tối đến hắn cho ta một đao…”

Rụt cổ lại một cái, bất giác Trương Hà cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Hai tháng trước, gã nhìn thấy Từ Ngôn giết tên hạ nhân kia xong thì run rẩy cả người. Giết người xong, bản thân hoảng sợ như phát điên mới là phản ứng của người bình thường. Lúc này lại ngược lại, hắn giết người xong sau đó lại siêu độ cho người ta, cái này mới thật sự quỷ dị.

Cũng hay là gần hết ba tháng rồi, Trương Hà thầm nghĩ đợi nhiệm vụ giám sát này kết thúc, chắc chắn gã phải tránh tên tiểu đạo sĩ kia thật xa.

Tìm tòi được hơn nửa ngày, đám thi thể vì bị lật qua lật lại mà chiến trường cũng trở nên nồng nặc mùi máu hơn.

Ánh mặt trời tối dần, xa xa đã nghe loáng thoáng tiếng sói tru.

Từng tốp năm, tốp ba Nguyên Sơn phỉ bắt đầu rời khỏi chiến trường, theo đường cũ bò lên núi cao. Không lâu sau, trên chiến trường cũng chỉ sót lại vài người sống.

Thu hoạch lần này của Trương Hà coi như không tệ, thu được mấy lượng bạc vụn, còn có thêm một thanh cương đao rất tốt. Gã nhìn nhìn trời, rồi gọi vọng ra phía xa: “Từ Ngôn, đi thôi! Đàn sói sắp đến rồi!"

Bỏ lại câu đó, Trương Hà xoay người rời đi. Cả buổi trời chui rúc trong đám người chết, gã cũng thấy buồn nôn sắp không chịu nổi, không nhìn Từ Ngôn mà cắm đầu chạy về phía chân núi.

Siêu độ nửa ngày, Từ Ngôn đã ngừng tụng niệm kinh văn. Lông mày thanh tú của hắn giật giật, rồi hắn mở mắt ra.

Phần cuối của khe núi, ánh chiều tà đã rủ nhau đi xuống, chỉ còn lại đám mây đỏ lửa nơi cuối chân trời.

Trên mặt đất, cũng chỉ còn sát khí ảm đạm trải rộng khắp nơi như lúc trước.

Hít sâu một hơi, Từ Ngôn đứng dậy.

Hắn cũng nên đi, niệm kinh siêu độ nửa ngày, coi như an ủi được phần nào cho đám vong linh chết trận rồi.

Thân ảnh nho nhỏ vừa định cất bước, đột nhiên hắn thoáng lảo đảo. Hai hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhăn tít lại, một cảm giác đau đớn xuất hiện ở bên mắt trái, tựa như có người nào đó đang dùng dao khoét con mắt này của hắn ra.

Một tiếng rên trầm thấp vang lên, Từ Ngôn vô thức muốn che con mắt này lại. Thế nhưng vừa lúc đó, mắt trái của hắn như xuất hiện một vòng xoáy không đáy, còn toàn bộ sát khí nơi khe núi này lại như sông lớn đổ ra biển, ầm ầm tuôn đến!