Dịch giả: Hoangtruc
Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Ngôn dậy rất sớm. Hắn bèn nhìn qua sư phụ một chút, thấy lão đạo sĩ vẫn còn đang say ngủ bèn rón rén lui ra ngoài, quay lưng đi chuẩn bị điểm tâm.
Cùng lúc này, một tin đồn đang nhanh chóng càn quét khắp mọi ngóc ngách Lâm Sơn Trấn, khiến tất cả dân chúng nơi trấn nhỏ này trở nên vô cùng khủng hoảng.
Sơn thần tức giận, buông xuống thiên tai. Thần giận người oán, mùa màng thất bát.
Lời đồn kinh người như thế buông xuống bắt nguồn từ đám đạo sĩ đến Lâm Sơn Trấn vào một ngày trước. Sau khi nghe ngóng, mọi người biết được đám đạo sĩ này là cao nhân Thái Thanh giáo, cho nên tin tức Sơn thần tức giận lan truyền khắp toàn trấn với tốc độ nhanh như chớp giật.
Lâm Sơn Trấn vốn chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên giới Phổ Quốc, hầu như mọi nhà đều sinh sống nhờ làm ruộng. Khí hậu Phổ quốc ôn hòa, bốn mùa như xuân, vốn rất thích hợp cho việc trồng trọt ruộng vườn, bao năm qua cũng có rất ít thiên tai. Thế nhưng không hiểu tại sao, từ khi vị vua mới đăng cơ thì Phổ Quốc lại gặp hạn hán liên tục mấy năm liền, nghe nói có nhiều thôn trấn mùa màng thất bát liên tục. Không những hạn hán, mà còn có dịch châu chấu tàn phá bừa bãi khắp nơi, tạo ra vô số dân đói lưu vong, thậm chí nghe đồn có nơi còn phải bán cả con cái để có cái ăn nữa.
Lâm Sơn Trấn vốn nằm liền kề với dãy núi, lại sát cạnh một con sông nhỏ nên không phải lo lắng tới hạn hán. Thế nhưng dịch châu chấu cũng đã từng bùng phát vài lần. Đặc biệt vào năm ngoái, dịch châu chấu đã tàn phá gần một nửa đồng ruộng ở trấn này.
Sự đáng sợ của dịch châu chấu khiến người người đều run rẩy. Tuy rằng cái loại châu chấu điên cuồng kéo đến không ăn thịt người, nhưng lại có thể khiến người sống sờ sờ phải chết đói.
Trấn nhỏ không giàu có và đông đúc, cho nên lương thực chính là mối quan tâm trọng yếu nhất của người dân. Hơn nữa dân chúng trong này phần lớn đều ngu muội, lại tin tưởng vào những chuyện về thần tiên ma quỷ, nên chỉ cần nghe thấy Sơn thần tức giận muốn gieo xuống đại họa thì mọi người đều hoảng loạn cả lên. Thậm chí có một vài người già cả còn quỳ ngay trước cửa nhà mình mà gào khóc, cầu xin Sơn Thần bớt giận.
Người bình thường tung tin này ra, tất nhiên sẽ không có được uy lực như vậy. Nhưng danh vọng của Thái Thanh giáo quá lớn, bản thân cũng là một tông môn đứng đầu trong giới võ lâm, là đại phái chính đạo, đương kim giáo chủ cũng chính là đương kim quốc sư cho nên Thái Thanh giáo gần như được coi như là quốc giáo.
Đột nhiên xuất hiện tin đồn, lại còn có thêm dị tượng ngàn vạn con chim cùng bay đi, cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào lòng người.
Đến chim chóc trên núi còn phải chạy trốn, đấy không phải là điềm báo tai họa đang tiến tới đó sao!
Chuyện ngàn vạn chim chóc bay đi vào giữa trưa, Từ Ngôn đang cho heo ăn cũng nhìn thấy rõ ràng. Người khác tin rằng chim chóc bay đi chỗ khác tránh nạn, thế nhưng Từ Ngôn biết rõ chân tướng ngàn vạn chim chóc đồng loạt bay lên. Nơi phát sinh ra dị tượng này, là tại sườn núi dốc hắn đi ngang khi trở về Lâm Sơn Trấn hôm qua.
Có người cố tình làm ra trò lừa dối!
Trong vườn rau, Từ Ngôn trừng hai mắt nhìn, sâu trong đôi mắt thanh tịnh kia ánh lên vẻ nghi ngờ. Hắn chưa nghe nói tới tin tức Sơn thần nổi giận bởi vì bản thân hắn chưa từng để ý tới mấy chuyện về thần tiên ma quỷ cả. Mấy cố sự nghe thì nghe đấy, nhưng hắn thực sự tin, thì chỉ có chuyện con Nhện khổng lồ từ trong lòng núi bò ra mà thôi.
Chiêu thức lừa dối đó có thể lừa bịp được dân chúng, nhưng không thể che mắt được người để tâm tới.
Tại Lâm Sơn Trấn.
Ngoại trừ Từ Ngôn không chút tin tưởng vào cái tin đồn Sơn thần nổi giận, vẫn có người xì mũi coi thường mấy kẻ gọi là cao đồ Thái Thanh giáo kia.
Trình gia, một gia đình dòng dõi Nho gia mới chuyển về Lâm Sơn Trấn khoảng sáu năm gần đây, có một vị lão nhân tinh thần phấn chấn, đang thưởng thức trà tại sảnh chính.
Trình gia không được coi là nhà giàu ở nơi này, nhưng nội tình lại tuyệt đối thâm sâu. Chỉ từ cử chỉ nói năng của chủ nhân, trang trí đan xen đẹp mắt trong đình viện, thậm chí từ tấm hoành phi với từng đường nét bút lực tinh thâm trong thư phòng đều hiển lộ vô cùng rõ ràng cái khí tức nồng đậm của một người thuộc tầng lớp trên cao.
“Gia gia!”
Bên ngoài cửa phòng, một thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng như hồ điệp dập dờn theo con đường nhỏ lát đầy đá vụn, chạy đến trước mặt lão nhân rồi vội nói: “Gia gia, tin tức về chuyện Sơn thần nổi giận truyền trong trấn càng ngày càng lợi hại a!”
Thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, trang phục màu xanh, mắt ngọc mày ngài, hai má trắng nõn, hai hàng lông mày thanh lệ mang theo vẻ phong độ của một người trí thức. Có điều vẻ mặt nàng có chút lo lắng, nàng nhớ lại tin tức vừa nghe được trong trấn, nói: “Mấy đạo sĩ tự xưng là môn hạ Thái Thanh giáo kia nói muốn xoa dịu lửa giận của Sơn thần thì phải tổ chức hành lễ cúng bái thật lớn. Để thể hiện lòng thành nên nhà nhà ở Lâm Sơn Trấn này đều phải xuất tiền xuất lực. Không chỉ vậy, bọn họ còn nói cần phải chọn lấy một đôi đồng nam đồng nữ, dùng để tế điện Sơn thần.”
Lão nhân đang thưởng thức trà, ánh mắt nhìn theo đứa cháu gái kể chuyện đầy vẻ yêu thương. Nhưng vừa nghe đến việc đồng nam đồng nữ thì hai tay bưng chén trà của lão chợt siết chặt lại, sau đó lại chậm rãi buông ra, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn.
“Tiểu Uyển Nhi nhà ta trưởng thành rồi, lại còn rất thích nghe ngóng tin tức mới lạ thế này. Gia gia già rồi, không quản nổi ngươi. Đường đường là một tiểu thư khuê các, lại cứ chạy loạn như vậy thì gia gia sẽ đem trả ngươi về nhà cho cha mẹ ngươi vậy.”
Ánh mắt lão nhân vẫn đầy yêu thương trìu mến, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một cỗ lửa giận không ai phát hiện được đang trào dâng.
Vị lão nhân Trình gia này tên là Trình Dục. Ngày thường sinh hoạt vô cùng thanh đạm, tính tình vô cùng tốt, lời nói lại lễ độ, vô cùng có học vấn. Bốn phía hương thân láng giềng đều hết sức kính trọng vị Trình gia lão gia tử này. Hiển nhiên loại thị trấn nhỏ nơi biên cương như Lâm Sơn Trấn không nhận biết được cái tên Trình Dục, nhưng nếu ở Đại đô thì cái tên này đại biểu cho việc chỉ cần một mệnh lệnh có thể quyết định được sinh tử của cả ngàn vạn người.
Tả tướng Phổ quốc sáu năm trước, Trình Dục, Trình Bằng Cử!
Không ai biết rõ lý do vì sao một vị Tể tướng lại ẩn cư tại Lâm Sơn Trấn, càng không ai biết được trước kia đã xảy ra chuyện gì khiến cho một vị lão nhân dưới một người trên vạn người này lại đi một hơi mất sáu năm trời. Từ đó đến này cũng không hỏi đến chuyện thế sự bên ngoài, mỗi ngày công việc của lão chỉ quanh quẩn với hoa cỏ, luyện chút ít chữ, không thì dạy bảo thêm cho cháu gái mình.
Nữ hài nhi ở cùng lão nhân tại Lâm Sơn Trấn này là hậu bối dòng chính của Trình gia, cháu gái ruột của Trình Dục, tên là Trình Lâm Uyển. Tuy tuổi tác của nàng không lớn nhưng đã hiểu rõ tri thức lễ nghĩa, chẳng qua tâm tính thiếu niên vốn hoạt bát, chứng kiến một số chuyện bất bình thì tự nhiên sinh ra tâm ý muốn chống đối lại. Nghe gia gia nói mình chạy loạn, nàng bèn chu miệng nhỏ lên, có chút ấm ức, nói: “Uyển nhi không có chạy loạn, là vì động tĩnh trên đường quá lớn, trong nhà cũng có thể nghe rõ được mà.”
Lão nhân cười cười, chỉ vào ấm trà đã cạn sạch nước, ôn hòa nói: “Pha cho gia gia ấm trà. Mấy ngày nữa chúng ta phải trở về kinh rồi, đến lúc đó gia gia cũng không còn thời gian quản nha đầu ngốc ngươi nữa a.”
Thiếu nữ chu môi rầu rĩ không vui bước đi. Trong thính đường chợt an tĩnh lại. Ánh mắt lão giả đang ngồi trên ghế cũng trở nên sâu xa hơn, tay trái lão vẫn còn cầm một cuộn gấm màu vàng tươi rất đẹp, ẩn ẩn còn nhìn thấy đồ án tường vân thụy hạc (hình mây, hạc mang ý phúc lành_ND) bên trên.
Đó là một đạo thánh chỉ, là thánh chỉ của đương kim thánh thượng mệnh lệnh phục hồi chức vị cho lão. Đáng ra thánh chỉ này phải được đưa đến từ ba năm trước, thế như không hiểu sao sáng sớm nay mới được người cưỡi khoái mã đưa đến.
“Thái Thanh giáo, tế sống…Quốc sư, ngươi muốn hủy diệt giang sơn Đại Phổ ta hay sao?”
Đình viện tĩnh mịch, lão nhân cũng không cách nào áp chế được tiếng gào thét của mình, tựa như tiếng sư tử mạnh mẽ gầm nhẹ, là sự phẫn nộ và bất đắc dĩ đối với kẻ dám bịp bợm dân chúng.
“Đồng nam đồng nữ?” Tại hậu viện của Thừa Vân Quan. Từ Ngôn mới từ ngoài đường trở về, đang đưa tay gãi gãi đầu, có chút mù mờ với mớ tin tức vừa nghe được. Hắn lẩm bẩm: “Tế phẩm thường là vật chết, tam sinh (ba loại gia súc để cúng tế: bò, dê, lợn_ND) còn chưa đủ hay sao mà còn phải mang tế người sống theo nữa?”
Mấy sự vụ của Đạo gia pháp cũng chỉ dùng tam sinh là đủ. Nếu như còn muốn tế người sống, không quản người khác thấy thế nào nhưng với riêng nhận thức của Từ Ngôn, đó căn bản không phải là đạo sĩ mà là ác ma.
Tiếng ho khan đứt quãng trong phòng vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Từ Ngôn. Khó khăn lắm lão đạo sĩ mới tỉnh dậy nên hắn vội vàng chạy vào.
“Sư phụ…” Từ Ngôn đến cạnh lão đạo sĩ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Đám người Thái Thanh giáo đã bắt đầu yêu cầu tài vật nhân thủ rồi à?” Từ Đạo Viễn ho khan vài tiếng, ngồi dậy, yếu ớt hỏi tiếp: “Bọn họ có đề cập tới chuyện đồng nam đồng nữ hay không?”
Từ Ngôn gật gật đầu, sắc mặt nhìn qua không vui. Lão đạo sĩ lập tức cười khổ, nói: “Hãm hại lừa gạt, uy hiếp đe dọa là để trước tiên khiến nhân tâm khuất phục, rồi mới phát huy được sức mạnh giáo lý, hơn nữa còn phải thực hiện thủ đoạn dứt khoát mới có thể thu nạp được giáo chúng. Mưu kế lừa gạt, âm độc đánh vào lòng người, như vậy mới chính là nhân gian a…”