Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

***

Đệ tử Trúc Cơ kia bị vô cớ mất nửa người, chỉ kịp kêu r3n một tiếng thì tích tắc sau đã trở thành thi thể rồi.

Bên cạnh thi thể là tấm màn đen nhìn như thể một cái miệng lớn khiến người ta phải kinh sợ chợt hiển hiện ra, rồi dần rời qua hướng đệ tử khác.

"Vết rách không gian!"

Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, dưới mâm tròn chợt rối loạn. Các đệ tử ngồi xếp bằng đang toàn lực đánh ra linh khí, nếu phải rời đi e là núi thứ mười vừa được củng cố sẽ trở về mơ hồ lại.

Có cường giả Nguyên Anh khống chế đại trận sẽ không ai dám tùy tiện làm bậy. Chỉ là uy hiếp là tử vong ngay tại bên cạnh khiến ánh mắt các đệ tử Địa Kiếm tông đầy sợ hãi và tuyệt vọng, có vài người thậm chí còn sợ đến mức định đứng dậy né tránh đi mặc cho tông môn trừng phạt, bọn họ cũng không muốn bị vết rách không gian cắn nuốt.

"Không được động! Ai động, chết!"

Nữ tử váy tím giữa không trung quát lên chói tai. Dù bản thể nàng ta không động nhưng lại có một luồng ánh sáng tím từ trên đỉnh đầu nàng ta lao ra, phóng thẳng tới vết rách không gian nhìn như tấm màn đen kia.

Ánh sáng tím lao tới nhanh như chớp, chắn trước tấm màn đen ngay vừa lúc vết rách kia sắp bao phủ vài tên đệ tử nữa.


Vầng sáng thu nhỏ lại hiện ra một thân thể Nguyên Anh óng ánh. Nguyên Anh nhỏ nhắn giống hệt như nữ tử giữa không trung khua hai tay nhỏ bé lên vỗ thẳng vào vết rách không gian.

Tiếng cọt kẹt..t..tttt quái dị vang lên. Nguyên Anh toàn lực ra tay, vết rách không gian rộng hơn một trượng đã nhanh chóng tan rã ra. Sau khoảng mười hơi thở, vết rách không gian đã biến mất không còn tung tích! Thân thể Nguyên Anh của nữ tử váy tím đã chữa trị xong vết rách không gian, có điều cũng không khỏi mỏi mệt. Nguyên Anh trở nên ảm đạm, khí tức yếu ớt không chịu nổi.

Nguyên Anh đưa mắt nhìn đám đệ tử chung quanh còn chưa tỉnh hồn khẽ gật nhẹ đầu, cảm thấy khá hài lòng vì đám đệ tử Địa Kiếm tông còn chưa chạy bừa lung tung, sau đó lại hóa thành luồng sáng tím quay về bản thể.

"Đệ tử mười ngọn núi nghe lệnh!"

Bản thể nữ tử váy tím mở hai mắt ra, phát ra tiếng quát truyền khắp toàn bộ khe núi.

"Đồng thời thúc giục linh khí, hội tụ lực lượng vạn binh!"

Nữ tử váy tím hiệu lệnh một tiếng, một vạn Trúc Cơ khắp mười ngọn núi cao đồng loạt hét to lên một tiếng, toàn lực đánh linh khí vào mâm tròn, không tiếp tục giữ lại nữa.

Từng đạo linh khí quán chú vào, theo đó trận văn trên mười hai mâm tròn đồng loạt thắp sáng, hơn nữa còn bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng ánh sáng đồng loạt phóng lên trời, gào thét rơi xuống đỉnh núi.

Mỗi mâm tròn ở chín ngọn núi đầu tiên đồng loạt rơi trên mỗi đỉnh núi, riêng ba mâm tròn ở ngọn núi cuối cùng còn đưa theo cả nữ tử váy tím bay lên.

Mâm tròn mang theo linh khí của vạn đệ tử Trúc Cơ bay lên. Sau chín âm thanh trầm đục vang lên, nữ tử váy tím cũng theo đó đáp xuống đỉnh núi thứ mười.

Ba mâm tròn quay quanh người nữ tử tản ra hào quang như ba ngọn đèn trời lơ lửng trên đỉnh núi thứ mười. Ngay sau đó, hai tay nữ tử váy tím chồng lên nhau bấm pháp quyết huyền ảo, ba cái mâm tròn đó bắt đầu dung hợp lại với nhau tạo thành một cái mâm tròn kỳ dị lóng lánh ánh vàng duy nhất.


"Vạn Binh Cố Hải... Trận lên!!!"

Trong tiếng thét vang của nữ tử, âm thanh thứ mười trầm đục xuất hiện. Tiếp đó, mọi người như nghe thấy một tràng tiếng sóng biển, nhưng tiếng sóng cũng nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Như thể có con sóng dữ cao vạn trượng bị trận pháp kỳ dị này ngưng kết đứng nguyên tại chỗ lại. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================

Vạn Binh Cố Hải trận được dẫn bởi một vạn Trúc Cơ, bố trí xuống mười miếng hải bàn vững chắc có thể ngưng kết được cả hải vực ngàn dặm, ba đào bất sinh, tích thủy bất lưu!

Vạn Binh Cố Hải trận là một loại trận pháp có uy lực kỳ lạ nhất, cũng là uy lực nhu hòa nhất trong các loại trận pháp. Trận này không làm tổn thương người, chỉ có năng lực giam cầm không gian, có thể gia cố không gian nứt vỡ hoặc có thể ngưng kết được hải vực cuộn trào.

Mười âm thanh trầm đục xuất hiện, nữ tử váy tím thở ra một hơi dài, quần áo nàng ta tung bay. Rồi nàng đáp xuống mặt đất.

Lúc này từng bóng người bắt đầu hiện ra, đứng đầu là tông chủ và hơn hơn mười vị cường giả Nguyên Anh tiến tới. Lúc trước những người này không dám tiến vào khe núi, nhưng lúc này mười ngọn núi đã bị lực lượng trận pháp giam cầm, hóa cảnh trong này cũng đã ổn định lại.


"Làm phiền Hồng trưởng lão rồi."

Tông chủ Cổ Phan Kỳ đứng trước mặt mọi người, nói lời cảm tạ với cô gái váy tím. Để tông chủ cảm ơn thế này, có thể thấy được tác dụng của nữ tử trong hóa cảnh này lớn đến mức nào.

Nữ tử váy tím khẽ gật đầu nói: "Đại trận đã thành, có điều cũng không duy trì được lâu. Người vào núi tối đa nhất cũng chỉ trong một ngày là phải trở ra."

"Một ngày... Được, phải dựa vào tạo hóa mỗi Kim Đan rồi!"

Cổ Phan Kỳ trầm trọng nói: "Bắt đầu đi, mở Lưỡng Nghi viên ra!"

Dứt lời, cả người vị tông chủ này khẽ động, đi thẳng tới phía sau núi thứ mười. Xem ra lối vào Lưỡng Nghi viên không ở phía trước mà nằm ở mặt sau núi.

Trưởng lão Nguyên Anh nhao nhao đi theo tông chủ tới phía sau núi, không lâu sau đã biến mất, chỉ còn lại Nguyên Anh mặt dài kia.

"Đệ tử Trúc Cơ Cửu Phong động ra khỏi hàng, đi theo Kim Đan tông môn vào Lưỡng Nghi viên. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là nghe theo mệnh lệnh của Kim Đan!"

Nam tử mặt dài híp mắt nói: "Coi như có bắt các ngươi chịu chết cũng không được chối từ, nghe rõ chưa?"

Nghe thấy những lời này, ba trăm Trúc Cơ Cửu Phong động nhao nhao biến sắc. Mà ánh mắt nữ tử váy tím kia cũng cứng ngắc lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Nguyên Anh mặt dài.

"Phía sau núi đã có hai ngàn đệ tử Trúc Cơ chờ lệnh, đã đủ cho Kim Đan tông môn điều khiển rồi." giọng nói của nữ tử váy tím đã chuyển sang lạnh lùng.

"Đám Trúc Cơ có tu vi tầm thường kia thì có điểm gì đáng dùng? Có chết cũng chỉ thêm vướng chân bọn họ. Chỉ có đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể giúp được Kim Đan vài chuyện vặt." Nam tử mặt dài hừ lạnh một tiếng. Thấy ba trăm đệ tử Cửu Phong động còn chần chừ chưa quyết, lão đã nghiêm mặt, cả giận quát: "Bản trưởng lão đã nói, các ngươi dám không nghe?"

"Triệu Thiên Hoành! Ngươi đừng quá đáng! Những Trúc Cơ Cửu Phong động này đều là đệ tử Vân Hạ Phong." Nữ tử váy tím nhíu mày quát khẽ.


"Lần này Trúc Cơ, Kim Đan tông môn mở ra Băng Nhai hóa cảnh đều do Uẩn Kiếm điện ta điều khiển, ta quá đáng sao? Hồng trưởng lão ngươi gây cản trở đại kế của tông môn mới là quá đáng đấy!"

Trong ánh mắt Triệu Thiên Hoành lập lòe vẻ lạnh lẽo, rồi cười gằn: "Dù sao bọn hắn đều có Minh Vân tước hộ thân, có nguy hiểm gì được? Miêu lão đầu đưa Minh Vân tước cho bọn hắn không phải vì để bọn hắn đi vào trong Lưỡng Nghi viên sao?"

Lấy thế đè người, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián, quả nhiên tâm cơ của tên mặt dài Triệu Thiên Hoành này quá độc địa, khiến Từ Ngôn còn phải hít một hơi lạnh lẽo.

"Quả là tên khốn âm hiểm, hiếm có hiếm có a..."

Trong lúc thầm cảm khái việc đụng phải đồng loại, Từ Ngôn cũng lặng lẽ xê dịch qua một bên, cách xa đám đệ tử Cửu Phong động một chút. Dù sao thì hắn cũng không phải là người Cửu Phong động, may ra có thể lẩn khỏi tầm mắt của bọn họ, dù sao thì hắn cũng không có hứng thú gì với Lưỡng Nghi viên.

Nữ tử váy tím chỉ phụ trách gia cố đại trận trong bí cảnh này, không có tư cách ra lệnh đám môn nhân đệ tử. Bởi Triệu Thiên Hoành không chỉ là cường giả Uẩn Kiếm điện của Địa Kiếm tông mà còn là trưởng lão Nguyên Anh phái cấp tiến trong Vân Thượng Phong, cũng đảm nhận chức trách điều khiển môn nhân trong việc mở ra Băng Nhai bí cảnh lần này.

Tông chủ đã có lệnh, Triệu Thiên Hoành muốn điều ba trăm Trúc Cơ Cửu Phong động đi, nữ tử váy tím căn bản không cản được.

"Đưa bọn hắn ra phía sau núi, tiến vào Lưỡng Nghi viên!"

Triệu Thiên Hoành trầm giọng phân phó, hai huynh đệ Lương Triết Lương Nghị lập tức lĩnh mệnh. Ba trăm Trúc Cơ này do bọn họ đưa đến, vừa vặn sau khi vào trong Lưỡng Nghi viên sẽ nằm dưới quyền điều khiển của hai huynh đệ bọn họ luôn.

Sau khi điểm danh xong đệ tử Cửu Phong động, Lương Nghị nhìn thẳng vào Từ Ngôn và Vương Chiêu Phí Tài, chỉ tay nói: "Ba người các ngươi, đi ra!"

Ba người nay là thủ hạ của Ngô Hạo, sao Lương Nghị buông tha được?

Nhất là Từ Ngôn, rõ ràng trong lời trước đó còn ẩn ý mắng chửi gã là chó sủa bậy. Lúc đó Lương Nghị vội vã triệu tập đệ tử nên không nghĩ nhiều, lúc này gã mới rảnh rỗi nghĩ tới, ánh mắt nhìn theo Từ Ngôn còn kèm cả vẻ đắc ý nhăn nhở.