Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

***

"Không xui xẻo gì chứ? Quả này được đáy biển kết xuất ra thật? Có kỳ hiệu giải độc?"

Khương Đại Xuyên nghiêng người dựa lên ghế chủ tọa, giơ quả linh quả óng ánh kỳ dị trong tay lên lầm bầm lầu bầu. Gã mặc một thân trường bào màu xanh biển, vạt áo bung xõa, thoạt nhìn tiêu diêu tự tại, chẳng qua sắc mặt lại có hơi do dự.

"Không thể giả được, yên tâm đi. Ta mua được trong tay Lý lão đầu với giá đắt đấy. Ông ta nói là trái cây của san hô dưới biển sâu, có thể thanh tâm diệt dục."

Ngồi đối diện Khương Đại Xuyên là Mai Tam Nương vẫn với dung nhan hệt như xưa.

"Chỉ với tu vi Trúc Cơ mà còn mua được cả Linh quả từ Huyền Lục phong chủ?" Khương Đại Xuyên liếc mắt nhìn nữ nhân đối diện, hừ lạnh một tiếng.

"Nửa bán nửa tặng, quả nhiên không chuyện gì qua mắt được Khương đại nhân." Mai Tam Nương che miệng nhõng nhẽo cười, phe phẩy khăn tay, oán trách nói: "Khương đại nhân không thể chừa cho ta chút thể diện sao? Tốt xấu gì ta cũng đã có tu vi rồi, cũng tính là một trong những tu sĩ như các người chứ!"


"Chừa cho ngươi chút thể diện?" Nghe vậy, Khương Đại Xuyên giận dữ quát: "Tên huynh đệ trời đánh kia của ngươi có chừa cho ta chút thể diện nào sao? Hắn làm gì ta bộ ngươi không biết sao?"

"Ôi, Khương đại nhân nói vậy không đúng rồi, đó là chuyện giữa nam nhân các ngươi, ta đây chỉ là nữ tắc, sao quản được chứ?"

Mai Tam Nương không bị quỷ sứ đứng đầu dọa sợ, đầy phong tình vạn chủng nói: "Ngươi không phải không biết, huynh đệ kia của ta tệ bạc thế nào. Đã mấy trăm năm rồi còn không chịu quay về tìm tam tỷ hắn. Hơn nữa Mai Tam Nương ta đã chán sống lắm rồi, nếu Khương đại nhân khó bình được ác khí, vậy cứ giết quách ta đi cho hả giận ngài."

Mai Tam Nương đã sống tới gần hai trăm năm, quả thật cũng đã chán sống lắm rồi!

Sau khi Từ Ngôn đi được hai mươi năm, Mai Tam Nương hiện đã giàu có hơn cả Hoàng đế, lấy được một cuốn công pháp tu luyện cùng chút ít linh đan từ Bàng Vạn Lý, bắt đầu thỉnh thoảng tu luyện.

Mai Tam Nương đã ăn Linh Lung quả cực phẩm, thể chất không thua gì võ giả. Cho dù nàng không thật chú tâm tu luyện, đọc công pháp cũng chỉ để giết thời gian. Nhưng sau ba mươi năm, nàng đã thành công phá vỡ lục mạch, đột phá đến cảnh giới Trúc Cơ.

Cho nên Mai Tam Nương có muốn chết cũng không được. Thọ nguyên phàm trần của nàng đã có đến hai trăm năm, trở thành Trúc Cơ lại có thêm mấy mươi năm thọ nguyên nữa.

Thêm năm mươi năm nữa, Mai Tam Nương không có chút thiên phú tu luyện gì lại có thể tu luyện một lèo từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ đỉnh phong. Lúc này nàng chỉ cách cảnh giới Hư Đan một bước ngắn nữa. Chỉ cần đến Hư Đan, nàng sẽ lại có thêm mấy trăm năm thọ nguyên.


Người khác tu luyện nhằm gia tăng thọ nguyên, nhưng vị Tam tỷ của Từ Ngôn này thì ngược lại, thọ nguyên quá nhiều, quá chán chường nên mới tu luyện giết thời gian.

"Giết ngươi quá đơn giản. Lão tử thổi một hơi đủ giết được Trúc Cơ nho nhỏ nhà ngươi." Khương Đại Xuyên hừ một tiếng, cẩn thận cảm giác dị quả trong tay, vừa nhìn vừa nói: "Nghe nói Mai Hương lâu trong thành chỉ toàn giai nhân hàng đầu. Nếu trái cây này vô dụng, vậy thì gọi hết tất cả các nàng tới giúp lão tử tâm hoả thái thịnh."

Biệt viện ngoài kinh thành này là sản nghiệp của Mai Hương lâu, cũng là chỗ ở của Mai Tam Nương, phong cảnh vô cùng tú lệ. Khương Đại Xuyên xuất hiện ở đây cũng không chỉ lần một lần hai. Gần đây gã tu luyện đến mức hư hỏa thái thịnh, đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

"Khương trưởng lão đã lên tiếng, nói gì đương nhiên tiểu nữ sẽ nghe nấy. Có điều ngài cứ ăn trái cây này trước xem thử thế nào, có thể có hiệu quả thật."

Sáu mươi năm trước, Mai Tam Nương rất ít khi chạm mặt Khương Đại Xuyên. Thế nhưng gần đây thỉnh thoảng đối phương lại tới lui nơi này cho nên hai người đã sớm thân quen. Cũng không rõ có phải vướng bận với Từ Ngôn hay không mà tới tận bây giờ, Khương Đại Xuyên vẫn không có chút sát ý nào với Mai Tam Nương cả.

"Nếu hữu hiệu, vậy tặng ngươi vạn khối linh thạch."

Khương Đại Xuyên vung tay lên, bày ra bộ dáng đại gia khí phái, tiêu tiền như nước.

Thật ra trong mắt gã, linh thạch không đáng là gì. Hiện tại gã đã vô địch khắp thiên hạ, đã đi qua Thiên Bắc không biết bao nhiêu lần, đánh cho đám Đại yêu chạy trốn tứ tán. Thiên Bắc to lớn như vậy nhưng hơn phân nửa đã bị Nhân tộc thống ngự, Yêu tộc bị đẩy lùi tới tận biên giới Thiên Bắc, tình trạng vô cùng thê thảm.


Mấy năm trước có mười Đại yêu liên thủ đến Thiên Nam muốn khiêu chiến với người mạnh nhất bên Nhân tộc. Khương Đại Xuyên ra tay, chỉ với một người đại chiến với đối phương ba ngày ba đêm. Mười Đại yêu kia, cuối cùng không kẻ nào sống sót.

Tuy Khương Đại Xuyên đã giế t chết Đại yêu, hơn nữa còn là dễ dàng gi ết chết nhưng cổ quái là tu vi gã lại chỉ dừng lại ở cảnh giới Hư Đan. Điều này khiến gã vô cùng khó hiểu.

May mà những năm này Thiên Bắc không có Yêu vương xuất hiện, nếu không chưa chắc Khương Đại Xuyên có thể đối đầu được.

Trăm năm trước Khương Đại Xuyên đã bị lỡ mấy cơ hội tiến giai lên Nguyên Anh, bởi vậy Hư Đan của gã đã trở nên khác thường, như thể bị rạn nứt, còn có xuất hiện ánh lửa bên trong.

Khương Đại Xuyên còn cho rằng mình vận rủi quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên gã mới điên cuồng khổ tu liên tục, nhất quyết không trùng kích lên Nguyên Anh. Cuối cùng sau nhiều năm, Hư Đan của gã đã phủ đầy ánh lửa.

Từ khi Kim Đan của gã bị phủ trùm bởi ngọn lửa kia, tu vi gã cũng vô duyên vô cớ bạo tăng, dù là cảnh giới Hư Đan nhưng lại có năng lực chiến với Nguyên Anh mà không bại!

Dị tượng như vậy khiến Khương Đại Xuyên nghĩ mãi không thông. Có điều gã cũng mơ hồ phát hiện Hư Đan của mình dường như đã phát sinh dị biến cổ quái, hơn nữa loại dị biến này lại mang đến cho gã muôn vạn điều tốt, còn mang đến thực lực mạnh mẽ không ngờ.

Kết luận được như vậy, Khương Đại Xuyên càng thêm dứt khoát buông bỏ ý định tiến giai lên Nguyên Anh, dùng sáu mươi năm khổ tu luyện Hư Đan của mình tới liệt diễm hừng hực, cho đến khi lập lòe kim quang, hào quang ẩn hiện.

Từ khi Tử Phủ mở rộng hơn, Khương Đại Xuyên có thể đơn giản đánh chết Đại yêu và Nguyên Anh. Thậm chí gã còn tự tin có thể đối chiến được với Yêu vương và Hóa Thần.

Cả đời vận rủi, đổi lấy một tia thiên cơ!


Thế giới trong bình vốn sẽ không người thành Kim Đan. Sức mạnh của dị bảo này đủ sức điều khiển cả trời đất. Thế nhưng ngoại trừ Từ Ngôn, Tình châu vậy mà lại xuất hiện thêm một Kim Đan nữa.

Khương Đại Xuyên trải qua hơn hai trăm năm với vô số vận rủi, rốt cuộc đã gặp được một lần may mắn, hay phải nói là một tia thiên vận gia thân giúp cho gã có thể nhận được một phần tạo hóa khó mà tưởng tượng được. Thế nhưng phần tạo hóa này đến lại mang đến cho gã vô tận khó hiểu.

Hôm nay Khương Đại Xuyên đã trải qua mê hoặc không khác gì Từ Ngôn lúc trước, không biết tại sao mình lại xuất hiện Kim Đan, còn cho rằng bản thân là dị loại không thuộc về trời đất này.

Không biết có phải do tác dụng của Kim Đan được lửa uẩn hàm hay không mà dạo gần đây Khương Đại Xuyên luôn có cảm giác phập phồng không yên, hư hỏa vượng thịnh. Nếu không thì gã cũng đã không ở biệt viện Mai Hương lâu này.

Cảm giác Linh quả một lúc lâu, xác nhận không có độc, Khương Đại Xuyên không do dự nữa mà hung thần ác sát nói: "Lão tử không tin tà!"

Khương Đại Xuyên nuốt ực quả linh quả dưới đáy biển vào. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không phát hiện có sấm sét, cúi đầu nhìn đất, không thấy có vết rạn nứt, rồi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt của Linh quả mang lại mới cảm thấy an tâm.

"Dạo này không quá xui xẻo nữa, không rõ có phải vì Thông Thiên hà khô héo hay không? Sông cạn rồi, vận rủi của lão tử cũng ít đi hẳn. Xem ra ta có Ngũ Hành vượng hỏa, không tương trùng với nước a."

Khương Đại Xuyên ăn xong linh quả, cảm thấy tinh thần sảng khoái bèn bật khen một tiếng, rồi ném cho Mai Tam Nương một túi trữ vật, bên trong chứa hai vạn linh thạch.

"Khương đại nhân thật hào phóng! Người đâu, bày tiệc bày tiệc!" Mai Tam Nương tra xét linh thạch xong thì vui vẻ ra mặt. Từ khi có tu vi, nàng ta đã mất hứng thú với bàng bạc, hiện chỉ thích tích góp linh thạch mà thôi.

Lúc Quỷ sứ đứng đầu đang làm mưa làm gió ở Thiên Nam, thì Khâu Hàn Lễ đã đồng ý với Từ Ngôn là sẽ trông chừng Khương Đại Xuyên lại đang đứng bên bờ Thông Thiên hà, mặt mày ủ rũ nhìn con sông nay đã cạn nước thành dòng suối nhỏ.