Dịch: Hoangtruc

Giết chóc lại lần nữa xuất hiện không chút dấu hiệu báo trước

Giọng nữ trên cỗ xe vàng nói xong, một thanh kiếm linh lực chợt xuất hiện, vòng qua người Vương Chiêu xỏ xuyên qua người đệ tử người đệ tử phía sau nàng.

"Đại sư tỷ..."

Bị xỏ xuyên tâm mạch là một nữ đệ tử Trúc Cơ trạc tuổi Vương Chiêu. Nàng ta đau đơn đưa tay lên như muốn nắm lấy thứ gì đó.

"Ta không muốn chết..."

Chỉ nói ra vẻn vẻn vài từ như vậy, vị nữ đệ tử này trở mình ngã quỵ, tuyệt khí bỏ mình.

"Khốn kiếp!"

Rốt cuộc Vương Chiêu đã không áp chế nổi lửa giận, giơ kiếm gào thét: "Có cừu oán thì cứ dồn lên đầu ta! Giết sư đệ sư muội ta thì tính cái rắm gì, đám khốn kiếp này!"

"Muốn chết thì đơn giản, thành toàn cho ngươi."

Thanh âm thiếu niên trên cỗ xe vang lên, tích tắc sau một đạo linh lực phá không mà đến, nhắm thẳng vào ngực Vương Chiêu.

Trên xe có hai người, người kia trêu đùa hí lộn Vương Chiêu không để cho nàng chết trước, còn thiếu niên trên xe lại thẳng thừng hơn. Ai thích chết, y sẽ thành toàn người nấy.

Linh lực ngưng tụ thành kiếm khí tới trong tích tắc, với bản sự của Vương Chiêu căn bản không thể tránh một kích dưới uy áp của cường giả Nguyên Anh thế này được. Chẳng qua vừa lúc đó, cả người nàng đột nhiên bị giật mạnh về một phía, thoát khỏi đạo linh lực kia trong gang tấc.

Phập một tiếng... Một đệ tử đảo Lâm Uyên khác sau lưng Vương Chiêu không tránh được, chỉ đành trừng mắt há hốc miệng, mang theo tất cả không cam lòng té ngã trên đất.

Mười tám đệ tử đảo Lâm Uyên đến đây chỉ còn lại sáu người!

"Ồ?"

Trong cỗ xe vàng truyền lên tiếng kêu nhẹ, tiếng nữ tử tò mò vang lên: "Đã sắp bị nướng cháy rồi còn ra tay nhanh như vậy, xem ra người là người mạnh nhất trong đám tiểu tử này. Trưởng lão Công Tôn Lập của Kim Ngọc phái chúng ta hẳn cũng do ngươi giết à?"

Lời này là hỏi Từ Ngôn, cũng là hắn đã kịp thời kéo Vương Chiêu qua một bên, nếu không vị đại sư tỷ này đã mất mạng rồi.

"Kim Đồng Ngọc Nữ..."

Từ Ngôn thầm nói nhỏ một câu. Người trong xe đấy đương nhiên là hai chưởng môn của Kim Ngọc phái Kim Đồng Ngọc Nữ. Từ phương hướng xe đi tới, hẳn là đối phương là ngoài thành trở về vừa vặn đi tới đây.

Trưởng lão Kim Đan đảo Bát Lan chưa chắc dẫn động được cường giả Nguyên Anh ra mặt, chưa kể uy áp trong xe truyền đến đã tới Nguyên Anh hậu kỳ.

Từ Ngôn thầm than một tiếng không may. Hắn tính kế người khác lại không tính ra được vận khí của mình, vừa ngay đúng lúc Kim Đồng Ngọc Nữ trở về thành.

Lúc trước Từ Ngôn từng gặp Kim Đồng Ngọc Nữ trong phường thị Tuyết thành, còn nhìn thấy thần nô kéo xe đi. Hắn không nghĩ sau đấy đối phương rời Bách Thảo các đi ra khỏi thành, hôm nay vừa vặn trở về.

"Có phải Khương Đại Xuyên đã chết rồi không? Làm sao mà vận rủi cứ tìm tới ta..."

Từ Ngôn thầm mắng một tiếng, rất nghiêm túc trả lời vấn đề của Kim Đồng Ngọc Nữ, đáp: "Ta thật sự không giết người, ta sợ máu, thấy máu là chóng mặt."

"Ha ha ha...."

Tiếng cười như chuông bạc vang lên trong cỗ xe, giọng nữ nói: "Ngươi rất thú vị, chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được khẩu thị tâm phi hay sao? Ngươi đã không nói thật thì bổn tọa cũng không khách khí nữa. Thần nô, bắt lấy hắn, để hắn sống."

"Vâng!"

Kim Giáp Nhân kéo cỗ xe khom người lĩnh mệnh, cất bước đi tới Từ Ngôn.

Từng đợt khí tức cường hoành từ trên người Kim Giáp Nhân truyền đến, thực lực không thua gì Nguyên Anh. Bảo thần nô này bỏ qua Kim Đan, đối phó với một tu sĩ Trúc Cơ quả là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thấy thần nô ra tay, Liễu Hồng Tài cùng Lý Cao đầy vẻ đắc ý, còn Kiều Văn Dương vẫn còn khom người chờ ở một bên cỗ xe, thấp thỏm bất an. Kim Đồng Ngọc Nữ không để ý tới gã, cho nên gã cũng không dám đứng thẳng người lên.

"Từ sư đệ, chúng ta cùng đối phó với hắn!" Vương Chiêu đứng cạnh Từ Ngôn, trầm giọng nói, mắt mang theo một phần kiên quyết.

"Đại sư tỷ, chúng ta không phải là đối thủ của gã. Làm sao bây giờ, chỉ còn lại mấy người chúng ta." Phí Tài trốn sau lưng Từ Ngôn, run rẩy nhìn thi thể chung quanh, hoảng sợ nói: "Bọn hắn đều chết hết cả rồi, chết cả rồi!"

Từ Ngôn không để ý đến hai người, bước ra phía trước hai bước, lạnh lùng nhìn Kim Giáp Nhân đang đi tới.

Nếu như vận khí đã không tốt, chạm phải hai vị tông chủ Kim Ngọc phái thì Từ Ngôn chỉ có thể nhận là mình không gặp may. Nhưng muốn lấy mạng của hắn, lại không đơn giản như vậy.

Song quyền khẽ nắm lại.

Gân mạch toàn thân khởi động, Từ Ngôn vận dụng toàn bộ lực lượng nhục thân ra.

Aaaaa!

Kim Giáp Nhân đi nhanh tới, miệng rống lớn một tiếng. Gã không dùng bất kỳ vũ khí gì, chỉ luân phiên đánh quyền nện xuống.

Mắt thấy quyền rơi xuống, Từ Ngôn không tránh không né mà giơ tay lên đón đỡ.

Bành!

Một tiếng trầm đục vang lên, song quyền tấn công đánh cho gió tuyết nổi lên, sóng khí cuồn cuộn, sóng khí tản thành vòng tròn lan rộng tới hơn trăm trượng.

"Sức lực không nhỏ a."

"Thích nhất loại tiểu tử thú vị thế này, ha ha ha."

Trên xe truyền đến tiếng nói bình thản, Kim Đồng Ngọc Nữ như thể đang xem trò vui. Đúng là phải có sức lực kinh người mới ngăn cản được thần nô nhưng chỉ như thế không đủ để những cường giả Nguyên Anh hậu kỳ bọn hắn kinh sợ.

Chỉ cần Kim Đồng Ngọc Nữ nguyện ý, hai người thừa sức đánh chết Từ Ngôn ngay lập tức. Phái thần nô ra chẳng qua chỉ là do bọn họ cao hứng muốn trêu đùa đám con sâu cái kiến nho nhỏ này một phen mà thôi.

Không chỉ ngăn lại một quyền của Khí nô mà cả người gã cũng bị khựng lại rồi lui về sau một bước để lại một dấu chân thật sâu. Trong đôi mắt ẩn trong mặt nạ giáp thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Một quyền này của gã đủ giết được một tên Trúc Cơ, dù có là Trúc Cơ đỉnh phong cũng không cản được. Hôm nay gã không chỉ bị chặn mà còn bị đánh lùi về sau một bước.

Kim Giáp Nhân chỉ thoáng kinh hãi, sau đó đưa hai tay ra sau lưng tháo hai thanh trường đao màu vàng xuống. Ánh đao chói mắt, tản ra khí tức pháp bảo.

Thấy đối phương đã có lực lượng nhục thân đối kháng nổi mình, Kim Giáp Nhân lập tức thay đổi đấu pháp, quyết định dùng vũ khí đối phó với tên tu sĩ Trúc Cơ cổ quái này.

Với một thần nô như gã mà nói thì làm gì có thứ gọi là cao ngạo, tự tôn nữa. Tất cả đã bị ăn mòn sạch sẽ trong suốt những năm tháng nô dịch làm gia súc kéo xe rồi. Loại khuất nhục này có thể mài mòn hết tất cả ngông nghênh. Cho nên thần nô hôm nay đã không có tâm tư xem thường Từ Ngôn nữa, chỉ còn xem đối phương như cường địch để đối phó.

Đã là cường địch, vậy cần phải xuất ra công lực mạnh nhất của mình!

Thần nô cầm đao lên, trong xe lập tức truyền đến tiếng hừ lạnh. Kim Đồng Ngọc Nữ có chút không thích bởi bọn họ còn chưa ra lệnh cho thần nô dùng tới pháp bảo.

Vèo! Vèo!

Đang lúc thần nô tay cầm song đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn chuẩn bị xuất thủ thì cách đó không xa lại truyền đến âm thanh xé gió.

Có người đang ngự kiếm phi hành, tuy bay rất thấp đến mức gần như kề sát đất mà đi nhưng tốc độ lại cực nhanh, còn đang khống chế theo pháp bảo.

Tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên trong cỗ xe, sau đó uy áp của Kim Đồng Ngọc Nữ đồng thời xuất hiện lập tức bao phủ hai bóng người cách đó ngàn trượng lại.

Hai tiếng kêu đau đớn xuất hiện phía xa, trong tiếng rơi ngã xuống đất có người cao giọng hô: "Chỉ đi ngang qua, vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối chớ trách!"

Tiếng la là nữ tử phát ra, nghe có chút lo lắng.

"Trong Tuyết quốc cấm bay, các ngươi vô tình mạo phạm hay cố tình không để Kim Ngọc phái ta vào trong mắt?"

Rèm tử sa trên xe đong đưa, một thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày lạnh lẽo đi ra. Đúng là một trong hai vị tông chủ Kim Ngọc phái, Kim Đồng.

Chỉ thấy Kim Đồng nâng song chưởng lên, ngón tay cong lại thành trảo, linh lực lập tức cô đọng thành hai bàn tay to lao tới bắt lấy hai người nơi xa, nháy mắt sau đã kéo đến bên cạnh.