Dịch giả: Hoangtruc

Hai bên đại sảnh chia làm hai hàng người đang đứng. Bọn họ đều trẻ tuổi, có cao có thấp, có béo có gầy, có sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng có kẻ mặt mày hiền lành đến cực điểm. Tổng cộng có mười ba người.

Mười ba thanh niên này, cộng thêm đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ, vừa đủ mười bốn bị Thái Bảo còn sót lại. Người đeo trọng nỗ sau lưng tên Dương Ca cũng có mặt trong nhóm người này.

Sâu trong đại sảnh còn đặt một cái ghế dựa da hổ lớn, trên ghế có một người đang an ổn ngồi đó.

Người này tóc dài, khoảng bốn mươi tuổi, mắt sáng ngời sắc bén, mắt ưng, mũi ưng nhìn có chút âm hiểm. Nhìn kỹ lại thì…càng thêm âm hiểm vài phần nữa.

Có thể ngồi đây chỉ có môn chủ Quỷ Vương môn, cha ruột của đại Thái Bảo, Trác Thiên Ưng.

“Phụ thân đại nhân, bốn đệ đệ này chính là nghĩa đệ của hài nhi, là nghĩa tử của người đấy.” Trác Thiếu Vũ mỉm cười nói tiếp: “Hai vị Phó đường chủ Lý Thanh và Mã Đằng không cần phải giới thiệu. Hai đệ đệ còn lại, một là Từ Ngôn, còn lại là Dương Nhất, tuổi tác bọn hắn nhỏ nhất, có lẽ xếp hạng cuối nhất.”

Trác Thiếu Vũ chưa dứt lời đã có một lão bộc cung kính cúi người bưng bốn chén trà nóng đến, phân phát cho bốn người Từ Ngôn.

Từ Ngôn cũng học theo bộ dáng của Lý Thanh và Mã Đằng, cầm lấy chén trà đi đến cạnh Trác Thiên Ưng. Trước tiên là khom người, sau đó hai tay bưng lấy chén kính trà đến môn chủ.

“Quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Nếu đã nhận chén trà phụ tử này, thì từ nay về sau Trác Thiên Ưng ta cũng chính là nghĩa phụ của bốn người các ngươi.”

Uống cạn bốn chén trà, Trác Thiên Ưng không nhìn Lý Thanh và Mã Đằng, mà đưa mắt nhìn về phía Từ Ngôn và Dương Nhất, nói ra vài lời rất thấm thía: “Lý Thanh và Mã Đằng đều là những kẻ lão luyện trong Quỷ Vương môn ta, làm việc biết rõ nặng nhẹ. Hai tiểu tử các ngươi đều là những người mới, tuổi lại nhỏ, hẳn cũng thường xuyên có chút kiêu ngạo ngang ngược của thiếu niên. Vi phụ tặng các ngươi một câu, gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.(*) Nhớ kỹ những lời này, có thể sẽ ít gặp phải thiệt thòi hơn.”

(* núi cao có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn_Hoangtruc)

Trưởng bối ân cần dạy bảo một phen khiến Dương Nhất nhỏ tuổi nhất nghe được, hai mắt đỏ lên. Từ Ngôn càng không kìm nổi, liên tục lau quệt lấy nước mắt.

Không lau quệt không được a. Hắn còn chưa luyện được tới mức khiến hai vành mắt đỏ lên, đành lén đưa tay áo chà vào sát mắt, khiến mắt đỏ lên.

“Lời nghĩa phụ dạy bảo, kiếp này hài nhi không dám quên.” Dương Nhất run rẩy siết chặt nắm tay nói ra.

"Không dám quên, không dám quên!" Từ Ngôn vội lập bập một câu, lộ ra một bộ sáng đầy khờ ngốc.

Nhìn hai người như vậy, cuối cùng Trác Thiên Ưng nở nụ cười, khẽ gật đầu nói: “Luyện công phu giỏi quả thật rất trọng yếu nhưng không thể thiếu tôi luyện tâm tính. Tâm tính thiếu niên bồng bột, ăn chút thiệt thòi thì các ngươi mới có lợi. Chỉ là ta không muốn con mình phải chịu thiệt thòi, cho dù là nghĩa tử thì trong tâm Trác Thiên Ưng ta, địa vị các ngươi không có gì khác biệt với Thiếu Vũ.”

Trác Thiên Ưng đưa tay vẫy vẫy, cầm lấy bốn thanh trường kiếm từ lão bộc. Kiếm còn trong vỏ nên không biết tốt xấu ra sao, chẳng qua nhìn chất liệu vỏ kiếm đẹp đẽ tinh xảo có thể đoán được bốn thanh này đều thật sự là bảo kiếm.

“Cầm lấy đi, mỗi người một thanh, xem như là lễ ra mắt của vi phụ, kiếm sắc ngọt thế này mới xứng với thiếu niên anh hùng được.”

Sau khi đem bảo kiếm phân phát cho bốn người, lão hăng hái nói: “Quỷ Vương môn ta thân là môn phái đứng đầu tà phái Đại Tề, tất nhiên quy củ trong môn rất nhiều. Bản thân các ngươi là Thái Bảo, nếu bị những quy củ kia làm điên người thì các ngươi phải làm thế nào?”

Dương Nhất nhỏ nhất lập tức bước ra một bước, đáp: “Lấy đại cục làm trọng, chịu đựng một chút gió yên sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng!”

Nghe thấy Dương Nhất trả lời vậy, Trác Thiên Ưng gật đầu hài lòng, rồi đưa mắt nhìn Từ Ngôn.

Từ Ngôn gãi gãi đầu, ấp úng nói: “Nếu bị quy củ kia gây khó dễ…vậy…vậy…cũng đừng nên có mấy cái quy củ đó nữa.”

"Ha ha ha ha!" Trác Thiên Ưng sảng khoái cười to. Đám Thái Bảo còn lại nhìn phản ứng của lão cũng đều cười theo.

“Xem ra là một tiểu tử ngu đần.” Trác Thiên Ưng lắc đầu cười nói: “Đần thì đần, nhưng ngươi lại nói đúng. Các ngươi đã là Thái Bảo, là nghĩa tử của Trác Thiên Ưng ta, quy củ hữu dụng với người khác nhưng có tác dụng gì với các ngươi chứ? Chịu đựng đến uất nghẹn là cách làm của chính phái. Chúng ta là tà phái, ai khiến ngươi nổi điên, thì lấy đầu kẻ đó tiêu trừ tức giận ngay luôn.”

Trác Thiên Ưng nói mấy câu này, lại khiến Dương Nhất và Từ Ngôn trợn to mắt, há hốc mồm miệng, đầy một bộ dáng không tin nổi. Hai người họ nhỏ nhất ở đây, cho nên bộ dạng khờ ngốc lại khiến đám Thái Bảo khác được một trận cười vang.

Thái Bảo của tà phái đứng đầu Tề quốc mà phải chịu khinh rẻ sao? Bị kẻ nào khinh rẻ, nhìn tên nào không vừa mắt, một đao làm thịt là xong. Chẳng phảisau đó đám Đường chủ, Phó đường chủ hay đệ tử Quỷ Vương môn không bị làm thịt nhìn thấy Thái Bảo cũng không dám thở ra ấy chứ.

Dương Ca cũng đang cười. Chẳng qua cười thì cười, hàng lông mày y hơi cau lại, vì nhìn thấy Từ Ngôn có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp hắn ở đâu.

Quả thật Dương ca đã từng gặp Từ Ngôn. Không những chỉ mình gã, cả đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ cũng từng gặp Từ Ngôn tại phía đông rừng trúc ở Mã Vương trấn. Lúc đó Từ Ngôn cũng quệt đầy vết máu trên mặt, hơn nữa loại lâu la như Từ Ngôn hay Vương Bát Chỉ, Dương Ca y đã sớm ném sau đầu rồi, không cố gắng nhớ đến làm gì.

“Phụ thân đại nhân bộn bề công chuyện, nên nếu hai vị đệ đệ không hiểu chỗ nào, hay bị người ta khi dễ, có thể tới tìm gặp vị đại ca ta đây là được.” Trác Thiếu Vũ nói xong, còn kéo nhị Thái Bảo Dương Ca qua giới thiệu với Dương Nhất và Từ Ngôn. Đến khi giới thiệu với đám người xong xuôi, Từ Ngôn xếp hạng thứ mười bảy, còn Dương Nhất nhỏ tuổi nhất nên nắm giữ vị trí Thái Bảo thứ mười tám.

Từ Ngôn chỉ cười ngây ngô chào hỏi, bái kiến từng chư vị sư huynh của mình, lúc ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện mình lại chào hỏi với Trác Thiên Ưng vài lần rồi, vì vậy đành lắc lắc đầu nở nụ cười. Đến Trác Thiên Ưng nhìn thấy cũng phải lắc đầu cười khổ.

“Nghĩa phụ, có thể cho ta đổi sang thanh đao được không?” Từ Ngôn nhìn nhìn bảo kiếm trong tay, ngại ngùng hỏi.

Nghe thấy hắn muốn đổi kiếm sang đao, mọi người cũng chỉ cho rằng hắn quen dùng đao nên không dùng kiếm, cũng không thấy gì lạ. Trác Thiên Ưng cũng thuận miệng hỏi: “Lão thập thất không biết dùng kiếm sao? Vậy đao pháp chắc không tầm thường rồi?”

“Cũng rất ít khi dùng đao.” Từ Ngôn gãi đầu đáp: “Tên chữ của ta là Chỉ Kiếm. Là ngừng dùng kiếm nha, cho nên không thể cầm kiếm.”

Tên tự là Chỉ Kiếm, sẽ không cầm kiếm. Cái kiểu suy nghĩ này khiến đại sảnh lập tức trầm mặc, sau giây phút yên tĩnh là một tràng cười bật ra.

“Chỉ Kiếm sẽ không cầm kiếm, nếu tên ta là Chỉ Phạn, có phải là không cần ăn cơm hả? Ha ha ha, tiểu tử ngốc này khiến nhị ca ta cười chết mất, ha ha ha!”

Dương Ca cưới đến chảy nước mắt, ôm bụng nói. Những Thái Bảo khác cũng cười không dứt, đến Trác Thiên Ưng cũng cười to. Lão đứng dậy, tháo một thanh cương đao nhìn rất bình thường trên kệ binh khí sau lưng xuống, nói: “Được, đổi cho ngươi thanh đao này. Đều nói ngốc có ngốc phúc, trước kia ta không tin, nay lại tin rồi.”

Ném thanh cương đao cho Từ Ngôn, Trác Thiên Ưng mới quay lại ngồi trên ghế dựa lớn. Lão không nhiều lời nhưng Trác Thiếu Vũ vội vàng nhắc: “Thập thất đệ, còn không mau tạ ơn. Thanh đao Hàn Thiết này là vũ khí trên người của phụ thân đại nhân hai mươi năm trước đây. Ngươi thừa hiểu có bao nhiêu cao thủ thành danh chết dưới thanh trường đao này đấy, không một ngàn thì cũng tám trăm người. Tên nào không phải là cao thủ hiển hách nổi danh trên giang hồ chứ?”

Trường đao có thể chém một ngàn cao thủ thành danh, chỉ bằng danh tiếng này thì có là giấy cũng đáng giá ngàn vàng. Từ Ngôn mừng rỡ như nhặt được bảo bối, liên tục cúi đầu sát xuống cả mặt đất. Phần bộ dạng khờ ngốc này quả thật rất xứng với câu nói người ngốc có phúc ngốc.

Đối với kẻ khờ ngốc như Từ Ngôn, có tên Thái Bảo không thèm ngó ngàng tới, có kẻ lập tức xếp vào hàng ngũ không có sức uy hiếp, cũng có người coi thường nhưng lại thể hiện bộ dáng cười còn chân thành hơn tất cả người khác. Mười tám Thái Bảo, trong lòng mười tám người không ai giống ai. Chẳng qua không kẻ nào nhìn thấy được, lúc Từ Ngôn khom người sát đất, khóe miệng của hắn cười ngây ngô nhưng đáy mắt đầy vẻ chán ghét.