Edit: Trần
“Để ngừa vạn nhất!” Hơi nghiêng đầu, Hiên Viên Hận Thiên nói: “Nếu nàng thật sự đuổi theo ta ra ngoài Vô Cực điện, ngươi và Lừa yêu phải theo bảo vệ nàng!”
“Dựa vào đâu?” Nghe vậy, Vô Ưu không khỏi ngẩn ra, nhưng lại lập tức nhướn đôi mày trắng lên, tức giận nói: “Dựa vào đâu mà bắt bổn vương bảo vệ nô lệ của ngươi?”
“Bởi vì nàng đã cứu ngươi! Cũng vì – - ” Cất bước đi ra ngoài điện, trong lời nói của Hiên Viên Hận Thiên đột nhiên ngưng tụ đầy sát khí lạnh như băng: “Nếu ngươi không làm được, bổn vương sẽ cân nhắc đến việc diệt toàn bộ yêu tộc các ngươi!”
“Ầm” một tiếng thật lớn, cửa điện đóng lại, khuôn mặt Vô Ưu dưới ngọn đèn trầm mặc run rẩy một chút, hư ảo không rõ.
Xoay người, một ánh sáng trắng hiện lên, Vô Ưu lại hóa thành phỉ phỉ, trầm mặc chui vào trong ổ chăn của Đường Đường, ấm áp bao quanh mình thoáng chốc xua tan đi hàn ý trong lòng, hàn ý lạnh thấu xương do cái tên Ma Vương thị huyết kia mang đến.

“Ta sẽ bảo vệ nàng!” Vươn lưỡi liếm nhẹ trên mặt Đường Đường, Vô Ưu cuộn người thành một trái cầu lông màu trắng bạc lấp lánh ôn nhuận, rúc vào trong lòng Đường Đường.
“Ta bảo vệ nàng cũng không phải vì cái tên rắm thối Ma Vương kia uy hiếp! Mà là – - ta nguyện ý!”
***********************************
Cự Ma nhai, nơi tận cùng của ngọn gió, đâm thẳng lên bầu trời.
Bầu trời đêm đen đặc như trực tiếp bao phủ trên đỉnh núi, những vì sao sáng chói cũng như trực tiếp sáng lóe lên trên những đường dốc lên đỉnh núi, nơi này là chỗ cách thiên giới gần nhất trên nhân gian đại địa ngoại trừ Tu Di Sơn!
Sương mù dày đặc bỗng nhiên tản ra, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra giữa màn sương, sau người là một thân ảnh màu đỏ yêu mị như mây đỏ mùa hè, cùng nhau lẳng lặng đi lên đỉnh núi lạnh lẽo tĩnh mịch.
“Vương!” Những ma chúng đứng trên đỉnh núi lập tức đồng loạt khom người, cung kính nghênh hướng Vương của bọn họ, vị Ma Vương bách chiến bách thắng, không người địch nổi, cường đại lạnh lẽo.

“Vương!” Bạch y hiện lên, Mâu Chân tiến lên bẩm báo: “Từ trong kết giới, Tùy Hỉ truyền tin, Thông Thiên tháp – - đã hoàn toàn xây dựng xong!”
Lãnh mâu nhíu lại, một tia sáng đỏ rực đột nhiên thoáng hiện giữa cánh tay, Đế Thiên gào thét trượt vào lòng bàn tay, phấn khích đến nỗi toàn bộ thân kiếm đều chấn động mà nóng bừng lên, tựa hồ không thể đợi được nữa mà muốn đại chiến một hồi.
“Lui ra sau!” Lạnh lùng phun hai chữ, Hiên Viên Hận Thiên một kiếm mà khí thế như vạn quân bổ về phía trước.
Một tiếng vang ầm ầm nổ ra giữa sườn núi, như có một bức tường vô hình ầm ầm sập xuống, một tòa tháp tối đen cực lớn dần dần hiện ra, ngọn tháp nhọn hoắt ẩn sâu vào tận trong mây, đâm phá trời cao.
“Vương!” Dưới chân tháp, Tùy Hỉ mặc hắc y hiên ngang đi ra, đôi thủy mâu trong sắc trời đêm sáng lấp lánh, lộ ra tia nhìn quyết chiến.
Ngẩng đầu nhìn lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, Hiên Viên Hận Thiên lạnh lùng nhìn về phía chân trời.
Một vầng sáng đỏ như màu máu bao quanh mặt trăng, cả bầu trời đêm đột nhiên sáng đỏ khác thường, như mặt trăng chiếu sáng ra thứ màu đỏ rực. Phía chân trời, đám mây mù tối om dày đặc bay tới, như hàng nghìn thiên binh thiên mã bay nhanh đến, mang theo bụi mù cuồn cuộn, che kín cả bầu trời lẫn mặt trăng.
“Đến thật nhanh, thiên chúng?” Bóng người dần dần nhạt đi, trong khoảnh khắc đã bay qua khu vực trung tâm tháp, nhanh như sao băng, tia chớp, trường kiếm của Hiên Viên Hận Thiên chỉ thẳng, lãnh mâu ngưng kết: “Thiên giới, bổn vương đến đây!”
“Tất cả ma chúng nghe lệnh!” Tung người bám theo, Tùy Hỉ lạnh lùng quát một tiếng, chấn động bốn phía, “Trèo lên tháp!”