Edit: Trần
“Ngài
đây là dáng vẻ bị thương nặng của ngài sao?” Phun nước miếng điên cuồng hét một tiếng, Húc Thanh Lam thở hồng hộc khịt khịt mũi: “Ngài chẳng qua là muốn trở về chui vào trong ổ chăn của nữ nhân ngu ngốc kia đi! Vương a – - ngài trên trời có linh thiêng sao không về mà xem nhị vương tử a? Tương lai yêu tộc của ta a

“Xì!” Đứng ngoài tường đá khinh thường gãi gãi lỗ tai, Vô Ưu chậm như rùa bước chân “chó” vào trong tường đá.
“Hừ, dám nói ta muốn chui vào trong ổ chăn nữ nhân kia, chẳng lẽ ngươi thì không?” Quay đầu liếc mắt nhìn con lừa vẫn còn đang ngửa mặt lên trời kêu bi thiêt, Vô Ưu cười khùng khục, vội vàng dùng móng vuốt bịt lại, “Ai bảo ngươi là lừa yêu chứ? Chăn cũng mà đắp cho ngươi thì cũng chỉ trở thành yên lừa thôi, hê hê! Đường Đường bảo bối của ta, đừng thức sớm nhé, Phỉ Nhi của ngươi đến đây

“Hắt xì!” Co người trong chăn hắt hơi một cái, Đường Đường đau khổ co người lại, cuộn người thành một con tôm nhỏ, run rẩy khẽ hừ một tiếng, rơi vào trong tai Hiên Viên Hận Thiên.

“Vẫn lạnh sao?” Lãnh mâu nheo lại, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi ngồi xuống thềm đá, cúi đầu nhìn mặt nữ nhân kia không chớp mắt, nhìn thật lâu, trong tai không hiểu sao vang lên một thanh âm, lặp đi lặp lại: “Đại thúc, ta lạnh, ôm ta một cái!”
Nhắm chặt mắt lại, lại phát hiện thanh âm đó là vọng lại từ trong tiềm thức, tra tấn lỗ tai của mình.
Giận dữ đứng dậy, Hiên Viên Hận Thiên sải bước, chuẩn bị bước lên giường đá – -
“Đại thúc
, lạnh quá!” Nỉ non nói mê một câu, Đường Đường cuộn chăn kín lại, như một chú cún nhỏ cố gắng tìm chỗ ấm.
Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Hiên Viên Hận Thiên đứng sững lại, như một pho tượng hiên ngang uy vũ.
“Ôm một cái thôi
” Yếu ớt chun chun mũi thì thầm một câu, cả người Đường Đường chui vào trong chăn, cuộn lại như một cái kén thịt.
Trái tim, vì thanh âm kia mà trở nên khác thường, Hiên Viên Hận Thiên còn chưa tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân thì đã phát hiện mình không tự chủ được ngồi trở lại bên người nữ nhân kia.

Tay chậm rãi vươn ra, trong lòng giãy giụa và khát vọng kịch liệt, cơ hồ khiến Đế Thiên phát ra tiếng ngâm ong ong, đó là sự tâm ý tương thông giữa mình và nó.
Cái bánh tét thịt đột nhiên lăn một vòng, thiếu chút nữa lăn xuống thềm đá, Hiên Viên Hận Thiên cả kinh vội đưa tay chụp lấy, ôm chặt lấy nữ nhân kia, sự ấm áp đầy kín cả lồng ngực.
“Đại thúc
” Một tiếng gọi ôn nhu mềm mại, một đôi tay cũng mềm mại như thế ôm lấy thắt lưng mình, Hiên Viên Hận Thiên cứng đờ người, lạnh lùng buông mắt nhìn nữ nhân dù ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi của mình.
Lông mày rất thô, không giống đám ma nữ mảnh mai như nguyệt. Nhưng hàng mi thì rất dài nhưng bị lửa cháy nên so le không đồng đều, cũng chẳng còn mấy cái. Mũi và miệng đều nhỏ, hơi thở mỏng manh mềm mại, lại như kim châm đâm vào lồng ngực mình. Hiên Viên Hận Thiên không hờn giận nhíu nhíu mày, xoa thái dương của nàng bị mất đi một mảng lớn tóc.
Đó là do nàng tự cắt bỏ nó, nói là vì tính chất đối xứng – - đối xứng với bên còn lại bị mình chém đứt. Chẳng biết khi nào nó mới có thể dài như cũ. Ngọn đèn trên bàn hơi nhảy lên hai cái, ánh lửa trong khoảnh khắc biến thành màu xanh, màu xanh giống màu mắt của con Phỉ yêu kia.
Hiên Viên Hận Thiên không chút suy nghĩ chém ra một chưởng, phong kín lại cửa điện.
“Oa oa
” Một thanh âm bi thiết như tiếng ‘chó’ kêu vang lên ngòa cửa, Hiên Viên Hận Thiên lại phất ra một chưởng, làm một cái kết giới phong ấn cả tòa đại điện.
Phỉ yêu chết tiệt này, còn muốn chui vào cái ôm ấm áp của nàng sao?
Nàng là người của bổn vương!
Là của bản vương!