Edit: Trần
“Đại thúc, đừng dùng kiếm khí để dập lửa nữa, nếu không, miệng vết thương lại nứt ra!” Híp híp mắt thì thầm nói, Đường Đường hạnh phúc nuốt nuốt miếng.
Ôm đại thúc thật ấm, lồng ngực của đại thúc thật cường tráng, vòng eo đại thúc thật vừa tay nha!
Hai mươi bốn năm rồi! Giấc mộng suốt hai mươi bốn năm của Tôn Đường Đường nàng chính là có thể ôm nhau thật sít sao, tuy rằng cảnh tượng không lãng mạng như mong muốn (nàng chủ động), cảnh tượng rất oanh liệt, thậm chí thiếu chút nữa thành thê thảm (không dám đảm bảo rằng đại thúc sẽ không lại coi nàng như củi mà chém một lần nữa), nhưng Đường Đường không hối hận, một chuyến này, very đánh giá! (very của tác giả nhé :v)

Lãnh mâu khẽ buông xuống, Hiên Viên Hận Thiên yên lặng nhìn chiếc đầu dụi dụi trong ngực mình. Mái tóc đen dài suôn mềm, đuôi tóc có vết cháy xém, chắc là lúc nàng xông vào đám lửa nên bị thế, mái tóc dài trượt quấn trên làn da mình, lại như từ đó mà chen ngang vào đáy lòng mình.
Hắn vốn có thể dùng ma khí hộ thân đánh văng nàng ra, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại do dự, mà sự do dự trong nháy mắt này, hắn đã để ột nhân loại không có chút tu vi nào xâm nhập vào ý chí, đáy lòng mình, dễ dàng đến mức hoang đường!
Bàn tay to lớn nâng lên, Hiên Viên Hận Thiên muốn kéo cái “kẹo cao su” dính trước ngực mình ra, lại chẳng hiểu sao khi đụng phải tóc nàng, cảm giác mềm mại như trong tương tượng, khiến trong lòng nảy sinh ra cảm giác đáng tiếc không hiểu vì sao.
Hắn nhớ lúc ở trong trướng nàng và Thường Túy, Tùy Hỉ nói chuyện vui vẻ, mái tóc dài mềm thẳng như thác nước, soi rõ bóng người, mà lúc này, chỏm tóc trên trán thì bị mất một mảng, đuôi tóc thì bị đốt xoăn tít, thậm chí phần tóc dưới gáy bị cắt rơi một mảng lớn, đó là bút tích của hắn….
Mày kiếm khẽ nhăn lại, Đường Đường lạnh lùng nhìn thẳng vào cái chỗ hơi nổi lên ở ngực Đường Đường.
“Đây là cái gì?” Lãnh mâu hơi trầm xuống, Hiên Viên Hận Thiên khua trường kiếm chậm rãi cắt xuống, mảnh vải mỏng manh bị cắt rời ra, Đường Đường nhất thời căng thẳng đến không dám hô hấp….
Kiếm của đại thúc thật nhẹ nhàng, thật chậm chạp cắt nhẹ lên ngực, không có sát khí lãnh liệt, không có sự sắc bén moi tim lấy phổi, ngược lại tràn ngập khiêu khích, giống như, như muốn….
Chán ghét, chỗ đó còn có thể là cái gì được nữa? Đại thúc thật không phúc hậu!

“Đừng mà
” Thẹn thùng rũ mắt, Đường Đường lí nhí oán thầm một câu, lại ngạc nhiên nhìn thấy trước ngực mình một đôi tai trắng mượt mà, run rẩy nhẹ trong gió hai cái.
Cánh tay cầm kiếm bỗng nhiên dừng lại, Hiên Viên Hận Thiên trầm mặc một lát, mơ hồ cảm thấy hô hấp của mình bị chậm nửa nhịp, ngay sau đó lại lập tức có cảm giác muốn phát điên, khóe miệng run rẩy, rốt cuộc nữ nhân này có đầu óc không thế.
“A, khụ khụ! Đây là – - đây là chú cún ta nhặt được trên đường!” Thanh âm trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Đường Đường biết mình hiểu sai ý, trên mặt nhất thời ửng hồng mập máy môi nói: “Nó bị thương, ta muốn mang nó đến – - khụ! Đến cho chàng xem thử….”
“Phỉ yêu!” (Tớ thực sự không biết đây là yêu quái gì, đây là từ tiếng trung của nó 胐朏)
“Gì cơ?” Đôi mắt mê man ngẩng đầu lên, vẻ mặt Đường Đường đầy dấu chấm hỏi.

“Không phải là chó, là phỉ yêu!” Tiếng nói vừa dứt, lại là một hồi yên lặng.
Hiên Viên Hận Thiên hạ mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đường Đường, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên muốn đưa tay lau đi vẻ mặt ngây thơ của nàng, ý nghĩ này như có con sâu nhỏ bò đi bò lại trong lồng ngực, ngứa ngáy!
Trong sự tĩnh lặng nay, đôi tai trắng lộ ra ngoài không khí khẩn trương rụt rụt lại một chút, động tác rất nhẹ, nhưng Hiên Viên Hận Thiên lập tức nheo mắt lại, tâm trạng thay đổi lạnh lùng nói: “Nó không chết được!”
Nâng mắt nhìn phía trước, Hiên Viên Hận Thiên chỉ cái tụ yêu kì đang nằm trên mặt đất nói: “Đi nhặt nó mang đến đây!”