Edit: Trần
Chỉ một khoảng khắc, nhưng Đường Đường lại cảm thấy như rơi vào giữa vũ trụ vô tận vô cùng, ở nơi đó chỉ có bóng tối, không khí lạnh như băng, che giấu đi những bí mật, yên lặng mà trống rỗng, không có bất kì một vật gì, nhưng lại như thể không nói gì mà đã hiển lộ tất cả.
Đây là mắt của Đại Thúc sao? Đường Đường choáng váng, ngơ ngác, cả trái tim như bị ném vào mặt biển lạnh giá, trôi theo sóng biển dập dềnh, cảm giác như hư không, khiến nàng cảm thấy mê muội, hoảng hốt.
Đưa tay đẩy Đường Đường ra xa một chút, Hiên Viên Hận Thiên lạnh lùng cúi đầu nhìn nhân loại mình mang về này.

Trên khuôn mặt bẩn thỉu bị che kín bởi tro bụi và những vết trầy, mái tóc rối tinh rối mù đầy vụn cỏ, chỉ có một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh, trong sáng mà kiên cường đang thẫn thờ nhìn mình, mang theo chút mê man lẫn nghi hoặc, nhưng không hề có sợ hãi hay né tránh, chỉ ngơ ngác nhìn, dường như đang cố gắng phân biệt, hoặc như đang tìm kiếm gì đó, vô cùng chấp nhất.
“Đại thúc, ngươi chính là đại thúc!”
Bỗng nhiên, trong đôi mắt hạnh nở rộ ra một thứ ánh sáng chói mắt, ánh mắt Hiên Viên Hận Thiên bỗng nhiên trầm xuống, cảm thấy sâu trong trí nhớ, thứ ánh sáng sáng lạn nhất cũng không thể hơn được.
Cùng lúc đó, cùng với thanh âm vừa kinh ngạc vừa vui mừng kia, đôi cánh tay kia thế nhưng lại không biết sống chết mà ôm lấy mình, đôi mày kiếm của Hiên Viên Hận Thiên nhíu lại một cái, ma khí hộ thể trong nháy mắt bức ra – -
“Bộp!” Một thanh âm phát ra, Đường Đường ngã lăn ra mặt đất, miệng chu lại, mắt trừng lên, mông bị rơi ngã nên đau đớn, nhưng càng khiến nàng cảm thấy khiếp sợ và xấu hổ chính là – - đại thúc đẩy nàng?
Đế Thiên nằm giữa cánh tay bỗng nhiên nóng lên, phát ra một tiếng ngâm nhẹ, giống như lên án mình vô tình. Hiên Viên Hận Thiên xoay người, xem nhẹ cái cảm giác quen thuộc mà cặp mắt hạnh dần dần dâng lên một tầng sương mờ kia mang đến ình, cánh tay phải khẽ động, Đế Thiên lại nằm im trong cánh tay, xúc cảm lạnh như băng thoáng chốc bình ổn tia tình tự vốn không nên có kia.
Một cánh tay khẽ phẩy vào hư không, chiếc đèn hãy còn đang cháy sáng tức thì bay tới, mắt thấy ngọn lửa sắp đốt vào lòng bàn tay, Hiên Viên Hận Thiên giơ trường kiếm lên, tạo thành một đường cong duyên dáng.

Một màn sương dày đặc bốc lên, sắc lửa chợt thay đổi, ma khí lạnh như băng đấu chọi cùng ngọn lửa cực nóng, chỉ là chưa phân thắng bại, ngọn đèn bị đưa đến trước mặt Đường Đường.
“Dập lửa!” Lạnh lùng phun ra hai chữ, Hiên Viên Hận Thiên xoay người khua trường kiếm đánh vào ngọn lửa đang tiến đến, khí thế sắc bén, mỗi một đường kiếm, chiêu thức tuy đơn giản nhưng lại mang theo sát khí lạnh buốt như băng.
Kiếm khí đánh lên trên ngọn lửa, thế lửa nhất thời tiêu tán, như sợ hãi, cũng như kính phục, phủ phục dưới chân Hiên Viên Hận Thiên, theo sát bên người hắn, lại không dám… hành động bừa bãi như lúc đầu, chẳng dám phản kháng.
Ngồi ngơ ngẩn, sự khiếp sợ và xấu hổ sớm đã bị Đường Đường ném lên chín tầng mây, nàng gần như si mê mà ngồi nhìn, nhìn bóng lưng cao ngất mà kiên định của đại thúc che trước người mình, trường kiếm đen tuyền nặng nề xẹt giữa không chung, mái tóc dài màu bạc và áo bào đen tung bay trong gió, ngọn lửa vốn tàn sát bừa bãi lập tức lui xuống, tạo thành phông nền phụ trợ cho bóng lưng oai hùng của hắn, tạo thành hình ảnh một vị anh hùng uy phong lẫm lẫm, ngạo nghễ thiên hạ.
“Nữ nhân ngu ngốc này, ngươi còn đứng đó phát ngốc cái gì thế, muốn hại chết ta hay sao?” Thanh âm hổn hền mắng nàng từ phía sau truyền đến, Đường Đường cả kinh quay đầu lại, nhìn thấy con lừa bi thảm nằm trong đống lửa.

Nói cũng kỳ quái, trước mặt nàng con lừa này hết nhảy, lại rống lại nháo, thế mà vừa rồi thấy đại thúc lại không rên một tiếng, cho dù ngọn lửa đốt cháy nó, đốt trụi lông của nó, nó cư nhiên ẩn nhẫn đến bây giờ mới lên tiếng.
“Sao lại bị diệt?” Vội vàng đưa tay cầm lấy chiếc đèn, Đường Đường một lòng muốn che giấu sự quẫn bách do vừa rồi “hoa si” bị người phát hiện, lại quên mất chiếc đèn bị ngọn lửa nướng rất lâu, “chạm tay là bỏng”.
“Oa
” Tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, Hiên Viên Hận Thiên không chút suy nghĩ vội quay lại, trái tim hơi co rút lại, nảy nên cảm xúc kì quái không thể gọi tên.