Edit: Tiểu Trần.
Ngọn núi lớn cao chót vót, sừng sững giữa trời, đỉnh núi cao vạn nhận* , mây mù quẩn quanh, giống như một cây cột lớn dựng trên mặt đất chống lấy bầu trời từ thủa mới khai sinh thế giới, lại giống như một tấm bình phong ngăn cách không gian. (Nhận: đơn vị đo cổ thời chu, tương đương với khoảng 6 thước 4 tấc 8 phân, 1 thước (1 xích, tchi) = 10 tấc = 0,23 m, 1 tấc, thốn (cun) = 10 phân = 2,3 cm,1 phân (fen) = 10 li = 2,3 mm)
Vô số cây tùng (thông), bách khổng lồ sinh trưởng giữa đỉnh núi mây mù bao phủ, mỗi khi cuồng phong cuốn qua chỉ nghe được tiếng thông reo từng trận, cành lá lòa xòa, ngay cả một tiếng chim hót cũng không nghe thấy, càng khiến nơi này trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo và thê lương.
Một bệ đá đường kính khoảng một trượng* được xây dựng ở chân núi, rêu phong phủ đầy mặt đá, giống như đã ở đây ngàn năm vạn năm. (1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m)

Khác hẳn cảnh trên núi là cổ thụ che trờ, xum xuê tươi tốt um tùm, bệ đá ở chân núi cảnh sắc hoang vu sụp đổ, chỉ có một gốc cây sinh trưởngng phá vỡ sự tĩnh lặng ở đây, là một nhành hoa cỏ yếu ớt nhỏ bé nở hoa trên bệ đá, rễ cắm trong nham thạch.
Thân cây màu trắng muốt, đến nhụy hoa cũng màu trắng. Gió khẽ thổi qua, vài phiến lá nhỏ dài nhẹ nhàng múa trong gió, giống như một cô gái khéo léo tinh tế nhẹ nhàng nhảy máu, vô cùng quyến rũ.
Nguyên bản, đây vốn là một chỗ xa xôi, yên tĩnh đến cực điểm, lại đột nhiên bị một tiếng vang kì quái quấy nhiễu, giống như âm thanh của xích sắt kéo trên mặt nham thạch, rét lạnh cả lòng người.
Từ rất xa, bóng một nhóm người đi tới gần, là vài chục tên đại hán* vạm vỡ áp tải Hiên Viên chậm rãi đi tới. (đại hán: người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.)
Gió núi lạnh thấu xương gào thét quất qua, cuộn tung mái tóc đen như mực của hắn, lộ ra khuôn mặt lãnh ngạo tuấn dật, chỉ là vẻ mặt lại nghiêm nghị đông cứng quá mức, giống như mặt băng vạn năm không thay đổi.
Một đôi mắt sâu không thấy đáy hờ hững nhìn qua phía trước, cho dù trên người bị từng đạo dây thừng màu vàng kim siết tới trầy da sứt thịt đến không thể nhận ra, huyết nhục mơ hồ, lại vẫn như cũ không thể che hết khí độ cương quyết bễ nghễ lại hùng hồn trên người hắn.
Hắn đi ở chính giữa, như một vị đế vương đang dạo chơi trên quốc thổ của mình, mà quân lính áp giải hắn ngược lại giống như tùy giá. Mặc dù nguyên một đám thân hình cao lớn, khôi ngô dị thường, lại bị khí thế của hắn làm có vẻ luống cuống tay chân, hữu dũng vô mưu, dường như ngay cả làm người hầu cho hắn cũng có chút không xứng.
“Đến rồi!” Đại hán cầm đầu hô một tiếng, quay đầu lại, trên khuôn mặt to lớn lộ ra một tia không có hảo ý, âm hiểm cười, khinh mạn nói: “Hiên Viên đại vương, mời lên đài đi!”

Lãnh mâu nhàn nhạt quét qua vô lễ đại hán, Hiên Viên hiên ngang bước lên bệ đá, giống như đế vương ngạo nghễ bước lên long tọa* (long tọa: ghế rồng).
Ngược lại đại hán bị nhìn chằm chằm bỗng nhiên rùng mình một cái, giống như đột nhiên bị ném vào một thùng nước đá, nụ cười hơi chậm lại, ảo não hét lớn một tiếng: “Tới đây, lên phía trên đóng cọc linh hồn.”
“Dạ!” Tiếng hô hưởng ứng đồng thời vang lên, binh sĩ đang đứng tản ra bốn phía lập tức cởi xuống chín cái cọc sắt đen sì, cùng đặt trên bệ đá phát ra “Đông” một tiếng, chấn động trong lòng.
“Đóng cọc!” Hung hăng cung dây thừng dài trong tay, đại hán oán hận từ giữa hàm răng rít ra hai chữ.
Bọn binh sĩ trả lời rồi bước lên, người giữ cọc, người đập búa, chỉ chốc lát sau liền đem chín cái cọc sắt nện thật sâu vào khe đá, khảm vào bệ đá.

Cùng với những nhát búa nặng nề đập xuống, Hiên Viên cắn chặt hàm răng, toàn thân rung mạnh, giống như từng nhát từng nhát đều rơi vào trên người hắn.
Một đôi lãnh mâu bởi vì chịu đựng kịch liệt đau nhức mà che kín toàn tơ máu, giữa hàm răng cũng thấm ra tia máu nhỏ, cọc sắt tựa hồ trực tiếp đóng vào thân thể hắn, chém vào ngực bụng, đâm xuyên qua trái tim.
“Động tác nhanh một chút, thiên lôi sắp tới rồi!” Đại hán cầm đầu nhìn nhìn trời, có chút hoảng loạn kêu mọi người cầm hệ mệnh tác trong tay thắt lên trên đóng hồn cọc, sau đó chạy vào rừng mà đi, chật vật tới cực điểm.
Dưới chân núi rốt cục khôi phục yên tĩnh, gió núi thổi qua, hiu hiu thổi qua ti thằng * (đã giải thích trong chương trước), phát ra tiếng khóc trầm thấp. Chín cây cọc sắt khống như chín cây cột chống trời, vững vàng tạo thành một cái lồng giam, gắt gao vây hãm Hiên Viên ở trên thạch đài, không thể đào thoát.