Edit: Trần
“Mâu Chân! Quả quyết mở miệng cắt ngang lời Mâu Chân, Tuỳ Hỉ không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi nói: “Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao?”
Ngạc nhiên dừng lại, Mâu Chân trầm mặc, gương mặt xinh đẹp như ánh trăng tịch mịch mà lạnh lẽo trong nước hồ thu, nổi nên ưu thương mà lạnh lùng trong trẻo khiến người ta không thể nào giải thích
“Đúng vậy, sao ta lại không biết?” Mim cười chua chát, trước mắt Mâu Chân tựa hồ hiện ra một đạo thân ảnh thanh dật, sạch như liên, thanh như tuyền, đôi mắt cười ôn nhuận, ánh nhìn ôn nhuận – -
“Tại hạ Mặc Phong, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
“Trúc Vũ, ta tên Trúc Vũ!”

Trúc diệp khinh vũ* (lá trúc nhẹ múa), bạch y tung bay, bởi vì một lần gặp nhau kia, từ đó về sau, Mâu Chân Lân Đà đã không còn là Mâu Chân Lân Đà, nàng là Trúc Vũ, tâm đã động, chỉ còn là một nữ tử bình thường.
Nàng là một trong ngũ đại tùy thị* của Ma Vương, dung mạo như thiên tiên, tinh về bày trận, chưởng phong trong phút chốc có thể lấy đi sinh mệnh của vạn vật, nhưng nàng cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, lại càng không bao giờ khi dễ kẻ yếu. (tùy thị: hầu cận)
Ma tuy rằng không khống thất tình, không liễm tư dục, nhưng ma cũng có tâm, cũng hữu tình!
Ngày đó vì cứu một nhân loại vô tội không cẩn thận rơi vào phệ hồn trận, nàng không tiếc chính mình bị trận pháp của mình phản phệ gây thương tích. Ma hắn, một tu tiên đệ tử có tấm lòng thương xót lại ra tay cứu nàng.
Ba ngày trong rừng trúc, hắn chữa thương cho nàng, nàng nghe hắn giảng đạo, hắn khuyên nàng vứt bỏ tu ma, nàng chỉ cười nhạt cho qua.
Nàng là thiên ma chuyển sinh theo Vương, căn bản không tồn tại vấn đề vứt bỏ hay không! Khoảng cách giữa nàng và hắn chính là trời và đất, núi và biển, có thể cùng mong nhớ, tương tư, nhưng lại không thể gần nhau!
Ba ngày sau rời đi khỏi rừng trúc, hắn vẫn là hắn, là đại đệ tử của chưởng môn Tiên Linh đảo, mà nàng vẫn là nàng, Mâu Chân Lân Đà tùy thị của Ma Vương
Nàng đem hắn khắc thật sâu ở trong lòng, vì hắn mà lấy tên Trúc Vũ, vì hắn mà hiển lộ hết duyên hoa, bỏ đi vẻ khúm núm, lộ ra phong tư bất đồng hoàn toàn so với các ma nữ khác, chỉ là – -
Nguyên nhân, động tình. Mặc Phong, chàng có còn ghi nhớ Trúc Vũ trong lòng?
Phong xuy trúc diêu, trúc ảnh bà sa, hữu phong tài hữu vũ, vô phong, tiện dã vô – - trúc vũ liễu! (Gió thổi trúc lay, bóng trúc che phủ, có gió mới múa, không gió, cũng sẽ không có trúc múa. Trần: tớ k muốn dịch câu này, vì đây là phép ẩn dụ giữa tên của a ấy là Phong và tên giả của c ấy là Trúc Vũ).
Khóe miệng mang theo tia mỉm cười ưu thương, thân ảnh Mâu Chân dần dần nhạt đi, giống như hóa vào ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nếu người và ma mến nhau chính là một trường kiếp nạn, vậy tiên cùng ma? Chỉ sợ là một trường hạo kiếp đi! (hạo kiếp: tai họa lớn).
Tùy Hỉ, hắn vẫn luôn biết bí mật của mình, nhưng hắn lại chưa từng nói gì nhiều, chỉ luôn giúp mình giữ gìn bí mật này.
Mà nay, nếu Đường Đường đã là bí mật của hắn, là kiếp số của hắn, như vậy, có lẽ cũng chỉ có hắn là rõ ràng, một kiếp này, đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh?
**************************
Vô cực, phái sinh vạn vật chi bản thể, dĩ kỳ vô vị, vô xú, vô thanh, vô sắc, vô thủy, vô chung, vô khả chi danh, cố viết vô cực.
(Vô cực, sinh ra bản thể của vạn vật, dĩ kì vô vị (không mùi vị), vô xú (không thối), vô thanh (không tiếng động), vô sắc (không màu sắc), vô thủy (không có bắt đầu), vô chung (không có kết thúc), vô khả chi danh (không thể đề tên), cố viết vô cực. (vì thế mới gọi là vô cực)).
Đại điện chìm trong bóng đen, bóng tối dày đặc, như người bị ngủ đông trong bóng đêm, hai tròng mắt lạnh như băng, như mặt hồ đóng băng, vô tình mà vắng lặng.
“Tùy Hỉ đi rồi?” Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong đại điện, mang theo hơi thở lạnh như băng.

“Vâng!”
Nhẹ giọng trả lời, Mâu Chân cung kính cúi thấp đầu.
Một mảnh trầm mặc, giống như thời gian đều bị ngưng trệ lại, Mâu Chân nín thở ngưng thần mà đứng, đợi mệnh lệnh tiếp theo của Vương. Điều này như đã thành thói quen, chỉ cần đứng trước mặt của Vương, tựa hồ ngay cả tiếng tim đập cũng đều phải cố gắng nhỏ hơn so với bình thường.
“Tùy Hỉ!” Giọng nữ mờ mịt đột nhiên vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch làm người ta hít thở không thông trong điện, giống như gần bên tai, lại giống như cách xa ngàn dặm, là Đường Đường.
“Ngươi đi đi!” Ánh mắt nhìn qua Mâu Chân, mặt Hiên Viên Hận Thiên trầm như nước, hỉ nộ khó dò.
“Vâng!” Khom người trả lời, Mâu Chân xoay người đi về phía Tây Thiên Điện.