Edit: Trần
“Nhân tình cũng có ấm lạnh, lòng người khó lường, vừa rồi không phải ngươi cũng nhìn thấy hay sao? Người cũng phân biệt tốt xấu, ma cũng thế! Ngươi có biết, ma cũng sẽ cứu người!” Phất phất tay, Đường Đường cười híp mắt xoay người cất bước, bước chân thoải mái đến cực điểm, tựa hồ là nói cho Mặc Phong nghe, lại như là nói ình nghe. Đường Đường vui vẻ chạy, bóng tối trong lòng bị quét sạch sẽ, rộng thoáng đến cực điểm.
“Ma thì sao chứ, có đôi khi người còn không bằng ma! Đó là cái gọi là ‘ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?”, cùng lắm thì bổn cô nương cắm rễ tại Ma giới, lấy thân độ ma, oa ha ha!”
Nhìn nữ tử áo lam như bị kích động biến mất dần trong đám người, Mặc Phong bất đắc dĩ cười cười, xoay người rời đi, bên tai thủy chung lãng đãng một thanh âm thanh thúy mà kiên định: “Ngươi có biết, ma cũng sẽ cứu người!”
Mơ hồ, lại có một giọng nữ dịu dàng như nhạc vang lên, cũng kiên định như thế: “Ngươi có biết, ma cũng có tâm, cũng hữu tình….”
“Ma sao?” Bước chân kiên định, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt vốn lắng sâu như giếng cổ yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng, trong giây lát lướt qua, khiến cho người ta hoài nghi, không biết có phải là ảo ảnh do mây che ánh trăng gây nên.

***************************
Yên lặng đứng phía ngoài đám người, đôi mắt Tùy Hỉ lạnh lẽo nhìn Đường Đường cùng với đại đệ tử của chưởng môn tiên giới đứng trò chuyện thoải mái, tươi cười rực rỡ, đôi thủy mâu không khỏi từ từ lạnh như băng, rốt cuộc hiện lên sát khí nhàn nhạt.
Có lẽ, nàng thật sự là gian tế lẻn vào Ma giới.
“Tùy Hỉ!” Thanh âm tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên, quyết tuyệt không có một đường sống nào, là Vương!
Hóa ra Vương vẫn luôn theo dõi, căn bản không hề buông lỏng cảnh giác đối với Đường Đường. Vương đúng, vương vĩnh viễn là luôn đúng!
Nhắm mắt, Tùy Hỉ vận khởi ma công vào lòng bàn tay phải. Tôn Đường Đường, điều không nên nhất của ngươi chính là gặp Vương, rồi sau đó muốn lừa gạt Vương.
Điều Vương không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là phản bội và lừa gạt!

Tay phải vừa đưa ra, ngón tay khẽ cong làm a mang tụ tập trong lòng bàn tay, chỉ cần một kích, nữ tử loài người không hề có tu vi kia sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hôi để đầu thai sang kiếp khác cũng không có, sẽ không còn là tai họa ngầm của Vương….
“Người thì sao? Tiên thì sao? Ma thì thế nào?” Trong đám người, Đường Đường xoay người, nét thanh tú trên khuôn mặt mỉm cười như mặt trời sáng lạn, khiến cho nàng thoạt nhìn dị thường xinh đẹp, ánh sáng chói mắt.
“Người có phân biệt tốt xấu, ma cũng có!”
Khiếp sợ, ma khí trong lòng bàn tay phút chốc thoáng đi. Tùy Hỉ kinh ngạc đứng trong bóng đêm, cảm thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời chói mắt của Đường Đường trong phút chốc xua đi đêm đen hắc ám, chiếu sáng đến chỗ hắn ẩn thân, khiến cho hắn không thể nào che giấu, không chỗ ẩn thân!
Sải bước đi về phía trước, Đườg Đường không biết rằng Tùy Hỉ mà nàng muốn tìm kì thật đang đứng cách đó không xa, quan sát nhất cử nhất động của nàng.
“Không thể cứ thế mà quay lại, đi lâu như vậy, dù sao cũng nên có chút gì để mà nói chứ!” Dừng chân lại, Đường Đường đứng tại chỗ đảo mắt lòng vòng.
Đằng trước, một quán nhỏ bị người đứng vây quanh, lò lửa hừng hực, khói nhẹ bốc lên. Một trận gió đêm phất qua, đưa tới hương thơm quen thuộc khiến người ta thèm đến nước dãi chảy ba thước. Hai tròng mắt Đường Đường sáng ngời, bước vọt qua, “Cho ta hai chuỗi, thật nóng, thật mới nha!”
“Xong rồi đây!” Tiếng người bán hàng vui sướng khoa trương đáp lại, Tùy Hỉ đang đứng dưới mái hiên sắc mặt biến đổi, lập tức biến mất hành tung…,