Edit: Tiểu Trần
“Nụ hôn đầu tiên sao?” Lông mi rung nhẹ, trong đôi mắt hẹp dài của Thường Túy bỗng nhiên thoáng hiện lên một tia sáng, tiếng nói trở nên cực dịu dàng, chậm rãi, nửa thật nửa giả nói: “Vậy ngược lại ta có hơi thất vọng nha!”
“Ngươi, ngươi, ngươi có dừng lại hay không?” Mặc dù biết nam nhân yêu nghiệt này là đang lấy mình trêu đùa, nhưng Đường Đường vẫn nhịn không được tim đập rộn lên, da mặt như sắp bốc hơi, xoay người trốn sau lưng Tùy Hỉ, né tránh tên nam nhân đầy mị hoặc khiến người ta không thể chống đỡ này.
Kỳ thực, Đường Đường luôn không phủ nhận bản thân mình mắc phải tật xấu hoa si, nhưng làm kẻ háo sắc cũng có nguyên tắc háo sắc. Với nam nhân yêu nghiệt như Thường Túy, lông mày cao, hai mắt ẩn tình, vừa nhìn đã biết là đồ mệnh hoa đào, loại người không chịu ở yên trong nhà như vậy, ai chọc phải hắn xem như xui tám đời! Cho dù hắn không câu dẫn phụ nữ, phỏng đoán đám nữ nhân cũng sẽ trở thành tình trạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết câu dẫn hắn!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm nữ nhân của hắn nếu không phải là tức giận mà chết, hoặc là trường kì kháng chiến chống tiểu Tam* luôn sinh sôi mà mệt chết, mau tỉnh lại thôi! (Tiểu Tam: người thứ ba xen vào tình cảm hai người, thông thường ám chỉ người phụ nữ).
Nụ cười cứng đờ, Thường Túy ngạc nhiên nhìn Đường Đường đang co người sau lưng Tùy Hỉ, nội tâm nhất thời bị khơi dậy một tia buồn bực. Nữ tử nhân loại này, nàng rốt cuộc có mắt hay không, vì cái gì mà hết một lần, hai lần đến ba lần kháng cự mình?
Cánh tay dài thò ra chụp lấy Đường Đường, Thường Túy ngoài dự tính lại đối với nữ tử nhân loại lời nói và việc làm luôn biểu đạt ý nghĩ thật của mình sinh ra vài phần hứng thú.
“Đường Đường, ta phải đi chủ trì lễ mừng, ngươi ở yên chỗ này!” Không chút dấu vết chắn trước người Đường Đường, Tùy Hỉ cười một tiếng, tiếng cười sảng khoái như gió, “Mâu Chân, ngươi tới đây bồi nàng!”
“Được!” Giọng nữ cực kì động lòng người truyền đến, giống như thanh âm của thần tiên phiêu đãng trong không khí, Đường Đường xương cốt như mềm nhũn ra, mê man ngẩng đầu lên.
Một thân ảnh nhỏ nhắn mà mỹ lệ đến làm rung động lòng người đứng trước mặt Đường Đường, mang theo một cỗ hương thơm thanh nhã, thấm vào ruột gan.
“Đây, đây là ma nữ sao?” Si ngốc nhìn bạch y nữ tử toàn thân nằm trong quầng sáng nhàn nhạt, Đường Đường trong lòng lộp bộp một chút, choáng váng cả người.
“Ta là Mâu Chân Lân Đà, ta ở cùng ngươi được không?” Giọng nữ mềm mại truyền vào trong tai Đường Đường, bạch y nữ tử cười, giống như bóng trăng trong nước đang di chuyển tạo thành từng mảnh loang lổ, xinh đẹp trong veo mà khéo léo, lại mang theo một tia mê ly.

“Được, được!” Khiếp sợ nói liên tục đến âm đều khàn đi, Đường Đường nỗ lực hai lần rốt cục mới phun ra một chữ đầy đủ.
“Vậy ngươi ở cùng nàng đi! Ta đi!” Khóe miệng giương cao, Tùy Hỉ hài lòng nở nụ cười.
Lần đầu tiên Đường Đường trông thấy Tùy Hỉ cười như vậy, không phải là kiểu nhàn nhạt trào phúng cùng với nồng đậm nghiền ngẫm, chỉ là một nụ cười sạch sẽ mà trong sáng, ôn nhã mà hữu lễ, trong tươi cười có mang theo tình cảm, là một loại ăn ý, tín nhiệm đầy chân thành, không thể lý giải, và còn…..
“Rắc!” Có tiếng đồ vật bị bể nát, Đường Đường hiểu rằng, lần yêu thầm thứ mười tám của nàng – tuyên cáo thất bại. (=.=)
Trên đài gỗ cao cao, vũ nương diêm dúa quyến rũ đã lui xuống, Tùy Hỉ đứng phía trên, giống như cây tùng thanh dật tuấn lãng, thu hút tầm mắt của mọi người.
Nếu như là bình thường, Đường Đường chắc chắn sẽ thét chói tai mấy tiếng “Tùy Hỉ ta yêu ngươi” để cổ vũ, tiếc là hôm nay tâm hồn của nàng lại đang bay bổng trên trời cao.

Tai nghe được tiếng Tùy Hỉ đang nói nào là Vương lại đánh bại ma đầu La Mục Hầu ở phía tây, dùng sức một người phá tan Sát Huyết Trận được kết lại từ hồn của 9999 tên ma chúng, ngày thống nhất Ma giới đã không còn xa….
“Xem ra nơi này cũng không quá an bình!” Thở dài một hơi, Đường Đường hơi hơi mê man nhìn nhóm “Ma chúng” đứng dưới đài đang phấn chấn, vẻ mặt kích động điên cuồng, tràn đầy tinh thần quần chúng, lại không có chút ngoài ý muốn nào thấy trên mặt nhiều ma nữa vẻ si mê cùng khát vọng.
Đó là một loại khát vọng không hề che giấu, hận không thể lập tức xông lên trên đài nhào lên người Tùy Hỉ, sao đó – -ngao ngao ngao (tiếng gào khóc =)))
“Tôn cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì thế, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười?” Nhìn Đường Đường bên cạnh thần sắc biến đổi không ngừng rất đặc sắc, Mâu Chân nhịn không được cười lên một tiếng, nhẹ giọng hỏi.