Edit: Tiểu Trần
“Nghịch tặc, ngươi còn có mặt mũi hỏi tới Xá Chi cô nương!” Một lão nhân trong Thiên chúng tiến lên quát: “Nếu không phải nàng trốn lên Thiên Giới, đem dã tâm cùng kế hoạch mưu soán đế vị, huyết tẩy Thiên Đình của ngươi nói cho Thiên Đế, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều phải táng thân dưới kiếm của ngươi, trở thành đá kê chân cho ngươi mưu đoạt đế vị!
“Mưu soán đế vị, huyết tẩy Thiên đình?” Lãnh mâu híp lại, đồng tử co lại tràn đầy âm vụ gió lốc, Hiên Viên chậm rãi bước lên trước một bước, hỏi lần nữa: “Nàng ở nơi nào?”

“Ha ha ha ha….” Tiếng cười duyên chói tai phát ra, một nữ Thiên chúng khinh bỉ nhếch miệng nói: “Hừ, ta còn tưởng rằng đường đường là Chiến Thần, Nhân Vương nhân gian tài giỏi tới mức nào? Hóa ra lại là anh hùng khó qua ải mĩ nhân! Ngươi yên tâm, Xá Chi cô nương nàng rất tốt. Nàng được Thiên Đế phong làm Duyệt Ý phu nhân, được sủng ái nhất Thiên Đình….”
Một đạo kiếm khí vô thanh vô tức đánh tới, lạnh lẽo giống như bão tuyết, làm cho chúng thần hô hấp cứng lại. Xa xa, một ngọn núi nổi giữa mây bị kiếm khí đánh bể, thanh âm sụp đổ chấn động khắp nơi, rung động lòng người.
“Duyệt Y phu nhân?” Thanh âm lạnh như sắt, mặt trầm như băng, Hiên Viên nhìn qua Đế Thích nói: “Ngươi phong nàng làm phu nhân?”
“Phải!” Máu tươi theo ống tay áo màu trắng róc rách nhỏ xuống, nhưng Đế Thích lại không thèm để ý, sâu kín cười một tiếng, “Ngươi nói với nàng ngươi đã bình định nhân gian, như vậy kế tiếp sẽ tấn công thiên đình, tự lập vi đế*!” (Tự mình xưng vương).
Gió mạnh nổi lên cuộn mái tóc dài của Thiên Đếm lộ ra đôi mắt phượng. Rõ ràng là một đôi mắt trong trẻo, cao quý như vậy, lại cố tình phiêu tán một lớp ánh sáng quỷ quyệt, che giấu suy nghĩ chân thật.
“Ngươi còn nói chỉ có huyết tẩy Thiên đình, chấn động đế uy, mới có thể khiến uôn dân trong thiên hạ cúi đầu nghe theo, không còn dị tâm*. Từ đó mới có thể ‘Thiên Thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.’**!” (Dị tâm: tâm tư khác. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn: Trong thiên hạ này chỉ mình ta là bá chủ).
Một tiếng thở dài, Đế Thích giống như vô cùng đau đớn, nan giải vô cùng, “Hiên Viên, trẫm biết rõ ngươi luôn tâm cao khí ngạo, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ có dã tâm này, chẳng những muốn mưu hại tính mạng trẫm, thậm chí không tiếc độc hại muôn dân thiên hạ! May thay Xá Chi nàng hiểu rõ đạo nghĩa, kín đáo tiết lộ cho trẫm âm mưu của ngươi, đối với muôn dân trong thiên hạ có công, lại với trẫm có tình có nghĩa, trẫm phong nàng Duyệt Y phu nhân, có gì không ổn?!”

“Có gì không ổn?” Trào phúng kéo khóe miệng, Hiên Viên nghiêm lại sắc mặt, nói: “Ngươi nói, bản vương muốn huyết tẩy thiên đình, tự lập vi đế?!”
“Trẫm biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng nhận tội, nhưng đúng hay sai, hỏi sẽ biết!” Bình tĩnh cười, Đế Thích đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, trong lòng bàn tay trắng nõn của kẻ quen sống trong cảnh an nhàn sung sướng, nhẹ giọng kêu: “Xá Chi!”
“Ở đây!” Ngay tức khắc, có tiếng dịu dàng đáp lại, giống như âm thanh tiếng đàn tranh trong veo linh động, dễ dàng lay động tâm can chúng thần.
Một đạo phấn ảnh dần dần bước tới, giống như loại yên chi* tốt nhất giữa lớp mực dày đặc bỗng nhiên loang ra, sao mà tươi mới và rực rỡ. (Yên chi: son phấn)
“Chàng gọi ta?” Tà váy nhẹ nâng, tóc khẽ hất lên, nữ tử một thân váy áo đỏ tươi giống như một cành mẫu đơn ướt sương, thướt tha mềm mại đi tới bên cạnh Thiên Đế, đem bàn tay nhỏ dài xinh đẹp đặt vào trong tay hắn.

Trong chốc lát, đao quang ảm đạm, kiếm ảnh nhu hòa, vũ khí giết người bén nhọm nhất trong Thiên địa đều bị vẻ đẹp của nàng biến thành cực quang hoa mỹ, chỉ để phô bày ra tuyệt lệ dung nhan khiến cho cả thiên địa đều thất sắc.
“Tới đây!” Khóe môi nhẹ câu dẫn, Đế Thích kéo Xá Chi tới bên cạnh mình, , lại “không cẩn thận” đụng phải bàn tay bị thương.
“Chàng bị thương?” Kinh hô một tiếng, hai tròng mắt Xá Chi thoáng chốc đầy lệ, như hồ nước mùa nhè thủy quang liễm diễm* (sóng nước mênh mông)…