Edit: Trần
“Tùy Hỉ, đây là chỗ nào thế?” Cọ cọ mũi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh của Đường Đường khó có được sự nghiêm túc thanh minh.
Tuy rằng bình thường luôn cười hi hi ha ha không có chút ý thức về nguy cơ, hay mơ hồ lại thêm chút sắc, nhưng Đường Đường không đần, cũng không ngốc.
Những người ở nơi này rất hoàn mỹ!
Muốn soái ca, loại dũng mãnh, kiểu ấm áp, hay lạnh lùng…. Chỉ cần ngươi thích, tuyệt đối có thể cung ứng!
Muốn mỹ nữ, quyến rũ, lãnh diễm, **…. Tùy tiện lôi một người ra đều là kiểu người hại nước hại dân. (mấy dấu ** ở đây đều là của tác giả)
Chỉ là, con người làm sao có thể hoàn mỹ đến thế. Cứ như thể phiên bản 3D vẽ từ máy tính mà ra! Cả một đám người, gần như đẹp đến cực hạn, ngược lại làm người ta có cảm giác mao cốt tủng nhiên*, cảm giác rất không thực. (Mao cốt tủng nhiên: rợn cả tóc gáy)
“Các ngươi – - là con người sao?” Trừng mắt nhìn Tùy Hỉ, trái tim Đường Đường bang bang nhảy dựng lên.
“Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không phải là người?” Mày kiếm giương lên, khóe miệng Tùy Hỉ gợi lên một tia tươi cười, vẻ mặt thần bí, tựa hồ có một đạo hồng mang chợt lóe ra từ đôi mắt hắn, làm cho nụ cười trên khuôn mặt trong sáng thoáng chốc trở nên tà mị khác thường.

“Tiểu mỹ nhân a, chúng ta không phải là người, mà là ma!” Tiếng nói biếng nhác giống như thanh âm lá cây bị gió thổi qua, ôn nhu sàn sạt còn mang theo giọng mũi rất giống như bị cảm mạo, Đường Đường nghe thấy cảm thấy rung động một hồi, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng – -
“Quỷ?” Nhảy dựng lên một cái, mặt Đường Đường tái xanh.
Là vị “quỷ” soái ca cực phẩm tóc đỏ kia.
Không biết hắn ta đi vào trướng từ lúc nào, giờ đang ngồi bên cạnh Tùy Hỉ, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, ngay cả lông mi dài che tầm mắt cũng có cảm giác biếng nhác mê man.
Chạy trốn hay không?
Chạy? Quỷ ở bên ngoài còn nhiều hơn!
Không chạy?
Đường Đường có cảm giác, tên quỷ tóc đỏ này còn nguy hiểm hơn hàng vạn con quỷ bên ngoài kia!
“Xuy – -” Lấy tay chống đầu tỳ lên mặt bàn, nam tử tóc đỏ ung dung nhàn hạ nhìn Đường Đường ôm ghế dán lên tấm vải bạt của trướng, như thể chiếc ghế kia là thần binh muôn đời có thể trảm thần giết ma.

“Ôm ghế làm gì? Chúng ta là ma, không phải là quỷ cấp thấp!” Nam nhân tóc đỏ vung ống tay áo lên, một đạo hồng quang đột nhiên hiện lên, Đường Đường theo bản năng giơ ghế lên đỡ – -
“Thường Túy!” Tiếng quát khẽ vang lên, khuôn mặt Tùy Hỉ căng thẳng, ngón tay dài vội vàng bắn ra, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay bắt tới, hoàn toàn chặn đứng đạo hồng quang yêu dị kia.
Một đỏ một trắng trên không trung va chạm vào nhau, nhất thời tạo thành một đoàn ánh sáng chói lọi, xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm!
“Oa
!” Tiếng kêu điên cuồng còn chưa dứt, Đường Đường dùng tốc độ không thể tưởng được ném ghế đi, trong nháy mắt còn 0.01 giây chuẩn bị chạm đất lại nhảy một bước đến sau lưng Tùy Hỉ, ôm lấy thắt lưng hắn.
Kỳ thật, Đường Đường có thể phán đoán và hành động nhanh như thế hoàn toàn bởi vì đoàn bạch quang kia, trong đêm nay nàng đã “nhìn” đến nó không dưới mười lần.
Mỗi lần Tùy Hỉ cầm máu cho nàng, Đường Đường đều cảm thấy có vầng sáng màu trắng rất sáng xuyên thấu qua mi mắt nhắm chặt, sau đó cảm giác thanh lương thoải mái truyền vào xoang mũi, máu ngừng chảy, cả người thư sướng.
Cho nên trong nháy mắt sinh tử tồn vong, trong 0.01 giây đại não khó có được thanh tỉnh đã làm ra một phán đoán anh minh mà tuyệt đối chính xác – -
Tùy Hỉ, hắn chắc sẽ không hại mình!
Dù hắn là quỷ, không, là ma, cũng là một ma tốt!
Về cái vị khiến mình chảy máu mũi một lần kia – - Thường Túy?
Dè dặt ló đầu ra, rồi lập tức rụt lại, Đường Đường nghe thấy tiếng cười cuồng mị của Thường Túy vang lên.