Edit: Trần
“A!” Lưu luyến rời đi tầm mắt, Đường Đường phát hiện trong phòng không phải là ánh sáng chiếu vào, mà vật dùng để chiếu sáng không phải là đèn điện, cũng không phải ánh nến, mà là – - dạ minh châu?
“Oa a!” Tò mò sờ sờ “Đăng châu”, Đường Đường tựa đầu nhìn vào chậu nước đặt trên bàn – -
“Oa ~~!” Tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên phá tan bầu trời đêm, cùng với một tiếng cười to trong vắt vang lên, đám thị nữ vừa ra khỏi phòng cũng không khỏi che miệng nở nụ cười, đầy xinh đẹp.

“Đây là ta sao? Đây là ta sao?” Hổn hển chỉ vào chậu nước, Đường Đường thà chết cũng không dám tin xấu nữ vẻ mặt đầu bùn, tóc tai rối bù trong nước là mình.
Đẩy chậu rửa mặt ra xa, Đường Đường hai mắt đầy lệ quang trong suốt, khóe miệng kéo ra như bị ủy khuất rất lớn.
“Ta muốn tắm rửa!”
Khẽ nhướn mày, Tùy Hỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thủi phía trước chỗ đen chỗ trắng, một đôi mắt hạnh trong đám bùn đang căm giận nhìn mình lom lom, như thể chính mình quệt bùn lên mặt nàng vậy.
“Được rồi!” Mỉm cười, Tùy Hỉ hiểu nữ nhân đều thích được xinh đẹp, bất kể là thiên sinh lệ chất, hay là trời sinh – - không thể nào xinh đẹp nổi.
“Chuẩn bị dục dũng* cho Tôn cô nương!” Quay đầu phân phó một câu, Tùy Hỉ cười với Đường Đường, “Tôn cô nương, ta đợi ở ngoài cửa, khi nào ngươi sẵn sàng, ta mang ngươi đi dạo xung quanh đây.” (dục dũng: thùng tắm)
“Được!” Khóe miệng kéo càng ngày càng thấp, Đường Đường nhìn bóng lưng Tùy Hỉ nhanh nhẹn rời đi phẫn nộ sụp bả vai.
Người nam nhân này lúc cười rộ nên không phải đẹp trai bình thường, chỉ tiếc hắn càng đẹp trai, Đường Đường càng muốn khóc.
Mọi người thường nói, cho dù thượng đế đóng lại tất cả các cánh cửa, cũng sẽ luôn mở rộng một cánh cửa sổ. Duy chỉ có Đường Đường là ngài đối xử rất đặc biệt, tuy rằng không chút nào keo kiệt mở rộng một cánh cửa, nhưng lại đào trước cửa một cái hố, càng đau hơn!

Thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, chà sát đến nỗi làn da cũng đau đớn, Đường Đường rốt cục lưu luyến đi ra khỏi dục dũng.
Cầm lên những bộ y sam sạch sẽ đăt trên bàn, Đường Đường phát hiện đó là là một bộ trăm phần trăm là cổ trang, phiền phức, nhưng rất xinh đẹp.
Nếu nói về làm đẹp, Đường Đường tuyệt đối là vô sự tự thông, tư chất tuyệt hảo. Trong hoàn cảnh không có bất kì ai giúp đỡ, nàng cư nhiên có thể mặc bộ váy dài lam sắc phiêu sa thành công mặc lên người.
Dào dạt đắc ý đi lại loanh quanh trong phòng một hồi lâu, Đường Đường nhìn ống tay áo phiêu dật buông xuống dưới hai cánh tay, tự đắc đến nỗi ngay cả họ của mình là gì cũng quên mất. Không biết lớp vải rệt mỏng manh này làm bằng cái gì, mặc vào không hề thấy lạnh lẽo, lại rất đẹp mắt, đúng là thứ nữ nhân thích nhất.
Cầm cây lược gỗ đặt trên bàn chải tóc, tóc dài vừa mới gội đầu xong được nàng chải lại, lập tức buông thẳng xuống khôi phục lại trạng thái phiêu dật như trước, tâm tình Đường Đường tốt hơn chút, ném gương đồng đi, bước đến trước cửa đưa tay đẩy – -
Dưới ánh trăng, dáng vẻ Tùy Hỉ hiên ngang khoanh tay mà đứng, tóc đen hòa lẫn màu áo bào đen thẫm nhẹ bay múa trong gió, như một bức tranh cổ họa đầy tiêu sái thoải mái, khiến cho tâm tình người ta thư thái an tĩnh.

“Tùy Hỉ!” Tiếng hô giòn tan vang lên, Đường Đường mỉm cười đi đến trước mặt Tùy Hỉ.
Tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ phiêu dật, lại có soái ca tuyệt thế chờ ở ngoài cửa, đứng dưới sương đêm, chờ dưới trăng sáng, hoàn toàn là cảnh chỉ có trong mộng a!
“Tôn cô nương!” Mâu quang chợt lóe, Tùy Hỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trước đã khôi phục tướng mạo sẵn có ban đầu – -
Đây là một khuôn mặt nhân loại bình thường, trên mặt nàng có thể tìm thấy ít nhất lăm khuyết điểm, ngũ quan cũng không hoàn mỹ, nhưng khi đặt cùng nhau lại có cảm giác trong suốt xinh đẹp tuyệt trần, nhìn rất thoải mái
“Ta ok rồi, chúng ta đi thôi!” Quay đầu nhìn cảnh sắc bốn phía, Đường Đường đột nhiên kinh ngạc kêu lớn: “A, nơi này của các ngươi rõ ràng không phải là mùa đông?” (chữ ok là của tác giả, không phải của tớ nhé).