Edit: Trần
Áo bào xanh, tóc xanh, thân hình cao lớn, tuấn dật.
Một đôi mắt hai mí to mà sâu thẳm, sóng mắt như sương, ôn nhu mà sâu sắc, nhưng mà trên mặt vẫn mà cái vẻ mặt ngàn năm không đổi, thích giả bộ tang thương như có vô hạn tâm sự.
“Ừm – -” Lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi, Đường Đường biết mình lại lâm vào trạng thái này khi đối mặt với trai đẹp mới có, cánh môi hơi run rẩy môt cách kì lạ: “Chuyện, chuyện này, kì thật, ngươi cũng không tồi!”
Cong khóe môi thản nhiên cười, mặc dù trong lòng vẫn nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng Húc Thanh Lam vẫn nhịn không được cảm thấy trái tim như cuộn sóng.
Năm trăm năm rồi!

Nhớ ngày trước từng có bao nhiêu yêu nữ vắt óc tìm mưu kế, nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn chỉ để mình ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, thậm chí không tiếc mạo hiểm có thể bị hủy mất đạo hạnh chỉ vì muốn mê hoặc mình (Trần: Ặc, soái ca tự kỉ :v)
A a, năm tháng thanh xuân điên cuồng ngày xưa ơi!
Cảm thán lắc đầu, lừa đang muốn mở miệng khiêm tốn nói hai câu, lại nghe thấy nữ nhân ngu ngốc vô tâm vô phế kia tiếp tục nói – -
“Khuyết điểm duy nhất là mặt hơi dài! Nếu so sánh với chỗ chúng ta có Triệu Bản Sơn, thì mặt ông ấy lại quá tròn…” (Trần: ha ha ha) (Triệu Bản Sơn: Một danh hài nổi tiếng người Trung quốc)
“Ngươi!” Máu nóng không ngừng bốc lên, mặt Húc Thanh Lam bị tức đến đỏ bừng, rồi thành màu tím, rồi đen, đến cuối cùng – - bỏ đi!
“Ê này này, ngươi đi đâu thế?” Trợn tròn mắt, Đường Đường nhìn Vô Ưu nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, lại nhìn ông lão miệng sùi bọt mép nằm một bên, hoảng hốt: “Thanh Lam, ngươi mặc kệ chúng ta sao?”
“Mặc kệ, mặc kệ ngươi!” Trong lòng phẫn nộ rít gào, Húc Thanh Lam sải bước bước về phía trước. Nữ nhân đáng ghét, lại dám chê mặt ta dài!
“Ngươi cũng mặc kệ Vô Ưu?”
Bước chân vội dừng lại, Húc Thanh Lam nghiến răng nghiến lợi quay lại Ma giới thạch, cúi người vác nhị vương tử lên lưng.
“Lừa
” Tay áo bị kéo lấy, nữ nhân ngu ngốc trưng ra khuôn mặt tươi cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, vừa đáng giận vừa đáng yêu, “Ngươi sẽ không bỏ chúng ta lại phải không?”

“Mặt ta dài, không có lòng tốt đến thế!” Lạnh lùng liếc mắt, Thanh Lam cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy.
“Vì sao chứ?” Khiếp sợ trợn tròn mắt, Đường Đường lập tức dùng vẻ mặt hiểu rõ nói: “Hôm nay ta mới biết được, hóa ra nam nhân mặt càng dài thì trái tim càng lương thiện! Thanh Lam, ngươi là nam nhân tài đức vẹn toàn, tốt từ trong ra ngoài mà ta biết!”
Lồng ngực vẫn tức giận như cũ, nhưng trái tim lại không chống cự nổi mà mềm nhũn, Húc Thanh Lam bất đắc dĩ buồn bực nói: “Đi thôi, rời khỏi đây rồi nói sau!”
“Được!” Cười thầm, trái tim lại đau đớn một trận, Đường Đường liếc mắt nhìn Ma giới thạch lần cuối, nàng biết nàng phải đi, tiếp tục ở lại cũng vô dụng.
Bởi vì, nàng đã bị đuổi!
“Thanh Lam, ” Miễn cưỡng cố gắng không rơi lệ, Đường Đường cố gắng để mình không suy nghĩ nữa, tập trung tinh thần ứng phó với vấn đề khó giải trước mắt.
“Ngươi biến về hình lừa được không?”

“Vì sao?” Đôi mi dài cau lại, Thanh Lam có dự cảm xấu.
“Ngươi rất đẹp trai, ta đi bên cạnh cảm thấy rất áp lực!” Một cái “rắm lừa” đánh qua, Đường Đường nâng chân chỉ chỉ mặt đất, cười ngọt đến cực điểm: “Hơn nữa, ta sợ sau khi ngươi biến thành người không khuân được nhiều đồ như vậy!”
“Ta khuân gì?” Mặt trầm xuống, Húc Thanh Lam cúi đầu nhìn theo chân Đường Đường – -
“Dù sao lão ấy đã cứu chúng ta đúng không?” Đứng bên người Thanh Lam, Đường Đường ra vẻ đau thương nói: “Ông lão kì lạ này cũng đáng thương, chúng ta cũng không thể bỏ lại hắn mà không quan tâm chứ!”
“Tôn Đường Đường – -” Phẫn nộ hét lớn một tiếng, lừa cuối cùng cũng bùng nổ.
“Chiu – - ” Khép đôi cánh vàng lại rồi ẩn mình giữa đám mây dày đặc, Kim Bằng buồn cười lắc đầu. Bồ đề đã bình yên ra khỏi Ma giới, kế tiếp, nên dẫn nàng về hướng nào thì tốt đây? (Trần: Không thể miêu tả được mấy tiếng chim hót )