Edit: Trần
“Đăng Nô!” Lãnh mâu híp lại, Hiên Viên Hận Thiên trong chiếc kén vàng lạnh lùng nhíu mi lại, luôn cảm thấy tiếng kêu gọi của nàng sao lại quen thuộc đến thế, như từ kiếp trước xa xôi đã từng nghe thấy, khiến trái tim chua xót đau đớn.
“Đại thúc, vì sao muốn tấn công thiên giới, vì sao muốn hủy thiên diệt địa….”
Cắn chặt khớp hàm, hắn không trả lời nổi câu hỏi của nàng.
Hủy thiên diệt địa, chấp niệm này từ khi hắn chuyển thế vẫn luôn đi theo hắn, như ngọn lửa lúc nào cũng đốt cháy trái tim hắn.

Một ngàn năm qua, tính mạng của hắn chỉ có cừu hận, chém giết, không ngừng tiến hành, tất cả vì chuẩn bị cho việc tấn công Thiên giới, đây là toàn bộ cuộc sống của hắn, cũng là ý nghĩa sinh tồn của hắn.
Hắn vẫn luôn nghĩ, chỉ khi nào tấn công thiên đình, hủy xong thiên địa, thì ngọn lửa trong tim hắn mới bị dập tắt, hắn mới đạt được sự yên bình chân chính.
Nhưng đến hôm nay, hắn cư nhiên dao động.
Đăng nô!
Khi ở cùng nàng một chỗ, nhìn bóng lưng của nàng dưới ánh đèn, ôm nàng cùng nhau chờ bình minh tới, hắn dường như – -đạt được sự yên bình trong chốc lát!
***************************
“Răng rắc!” Tiếng nứt nỏ vang lên trong gió, nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.
Nhưng lập tức có tiếng chim hót sắc nhọn cắt qua phía châ trời, đôi cánh lớn màu vàng bay lướt qua chín tầng trời, mang một hạt bồ đề nhẹ nhàng để xuống dưới chỗ Phật ngồi.
“Kim Bằng?” Phật mở mắt ra, bàn tay to lớn nhặt hạt bồ đề trên tòa sen lên, ánh mắt trong suốt, nhìn thấu vạn vật.
“Quyết tâm của Nhân Vương cuối cùng cũng giao động.” Cười vui mừng, hơi vươn ngón tay cái ra, một tia sáng màu vàng tức thì xuyên qua đám mây chồng chất, bắn xuống dưới chín tầng mây.

“Phật Tổ từ bi, vì sao lại trợ giúp Nhân Vương thoát khỏi hệ mệnh tác?” Khép hai cánh lại, con chim đại bàng lớn màu vàng đậu lên vai Phật Tổ, không hề nhúc nhích nhìn hạt bồ đề trong bàn tay Phật.
Một rãnh dài uốn lượn cắt trên hạt bồ đề, không cứng rắn, và mềm dẻo như trước nữa.
“Kim Bằng chắc không biết!”
Phật nở nụ cười, tươi cười trong sáng, hiền dịu như sen: “Nhân Vương giáng thế sở dĩ mặc cho Thiên chúng dùng hệ mệnh tác trói hắn, chính là vì muốn mượn hệ mệnh tác để lên Thiên giới, để hủy thiên diệt địa, thực hiện huyết nguyện*. (Huyết nguyện: ý nguyện máu).
“Phật tổ vạn tâm, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, quỷ kế của Nhân Vương tất không thể thực hiện được.” Cúi đầu xuống, chim đại bàng vui mừng buông mắt.
“Không phải do ta!” Phật lắc đầu, sau đó cười càng thêm thoải mái, tươi cười đầy mặt: “Nhân Vương chịu khổ, bồ đề rơi lệ. Cho dù ta không ra tay, bồ đề tọa hạ hệ mệnh tác dưới tiếng kêu gọi kia, chỉ sợ cũng không duy trì được lâu. Kim Bằng, ngươi nên đi giúp bồ đề. Đức hạnh của Thiên đế còn thiếu sót, khiến cho đại nạn buông xuống nhân gian, giờ chỉ có cách cởi bỏ khúc mắc của Nhân Vương, mới có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện độ kiếp cứu thế. Nếu không, chịu khổ chịu tai vẫn là muôn dân thiên hạ!”
“Kim Bằng đã hiểu, sẽ hạ giới đánh thức bồ đề.” Đôi cánh dài mở ra, Kim Bằng bay vào biển mây mù mịt, biến mất không thấy bóng dáng.
“Bồ đề, kiếp trước ngươi bỏ qua thanh tu, để bảo vệ tinh hồn của hắn. Kiếp này, ngươi dao động ma tâm, bức hắn thoát khỏi dây thừng. Chỉ sợ, hắn không hiểu được phần khổ tâm này của ngươi!” Tiếng thở dài sâu kín vang lên trong cửu thiên, Phật mỉm cười nhắm mắt lại, trong tươi cười mang theo vài phần thương xót.

******************************
“Ầm
” Ma tháp dưới sự lay động mãnh liệt, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, từng khối từng khối đất đá rơi trong kết giới, những người đứng trên mặt tháp như những chiếc lá rụng bay lả tả xuống mặt đất.
Giữa một mảng hỗn loạn, Đường Đường như một khối đá nặng lao thẳng xuống mặt đất, không có ai rơi nhanh hơn nàng, phàm nhân quả nhiên chết rõ nhanh!
Lệ chảy đầy gò má, Đường Đường tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Giờ đây, sẽ không còn có ai đến cứu nàng nữa. Người có thể cứu nàng đã bị dây thừng vàng trói chặt, càng ngày càng xa, đại thúc…