Edit: Trần
“Bồ đề tọa hạ hệ mệnh tác!” Mắt lừa nhíu lại, Húc Thanh Lam cảm khái vô hạn giương đầu nói: “Không ngờ Ma Vương lại dùng thần nguyên của ngũ đại tùy thị để xây dựng tháp. Tuy rằng vô cùng chắc chắn nhưng một khi bị công phá, vậy bản thân ngũ đại tùy thị cũng bị trọng thương. Vừa rồi hệ mệnh tác đánh chúng ba nơi, chắc hẳn là dùng thần nguyên của Mâu Chân Lân Đà, Thường Túy cùng với Thường Hữu xây dựng nên!”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Bọn họ sẽ không sao chứ?” Đường Đường mốn khóc, hai tay vặn xoắn lấy làn váy.
Cách đó không xa, vẻ mặt Mặc Phong không thể tin, cúi người bên cạnh Mâu Chân, trên khuôn mặt thanh nhã tràn đầy đau xót sâu sắc, ngay cả tiếng hô quát của Bạch Chí Thanh “diệt trừ ma nữ” dường như cũng không nghe thấy, chỉ nắm chặt lấy bàn tay của Mâu Chân, từng vầng sáng trắng lóng láng truyền qua.

Đường Đường biết ánh sáng trắng này có thể chữa thương, nhưng giờ phút này sắc mặt Mâu Chân càng ngày càng tái nhợt, như hoàn toàn mất đi sức lực, áo bào trắng trên người cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, đỏ đến chói mắt.
“Mặc Phong!” Tiếng gọi ôn nhu theo gió lọt vào tai, Đường Đường thấy Mâu Chân gợi lên khóe miệng, cảnh tượng đẹp như tranh, trong giây lát như có tuyết rơi trắng noãn, thần thánh mà thanh mỹ.
“Đừng vận công chữa thương cho ta nữa.” Đôi mắt sáng ngời hơi nhắm lại, Mâu Chân cười khẽ, hai lúm đồng tiền chợt hiện lên, mang theo hạnh phúc ngọt ngào: “Đồng ý với ta, giữ lai công lực thoát ra khỏi kết giới, chàng phải sống, nhất định phải sống sót….”
“Trúc Vũ!” Bàn tay to lớn bỗng nhiên căng thẳng, Mặc Phong thống khổ khép mắt, lúc mở ra, đôi mắt đã hóa thành hai chiếc hồ mùa thu sâu thẳm.
Hắn không hề khóc, nhưng Đường Đường lại cảm thấy sâu trong đôi mắt kia, hết thảy đều là nước mắt, so với khóc càng khiến người ta nhìn thấy cảm thấy khó chịu hơn.
“Vì sao? Vì sao kết cục lại trở thành như vậy? Nước mắt tuôn rơi, Đường Đường khóc, khóc không thành tiếng.
Nàng thầm nghĩ, không thể không nghĩ đến, nếu người ngã trên mặt đất lúc đó là đại thúc, vậy nàng phải làm sao?
“Nhị vương tử!” Tiếng nói của Thanh Lam truyền đến từ sau lưng, lọt vào trong tai Đường Đường, vô cùng lãnh khốc: “Hệ mệnh tác đã vây khốn Ma Vương, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay…”
“Không được!” Nhảy bật dậy, Đường Đường giang tay đứng chặn trước người lừa và Vô Ưu.

“Các ngươi gạt ta!” Lần đầu tiên, Đường Đường dùng ánh mắt cừu hận mà nhìn người khác, cảm giác thương tâm khi bị lừa gạt và phản bội khiến tiếng nói của Đường Đường đều run rẩy: “Hóa ra, các ngươi kì thật tới đây là vì muốn giết đại thúc!”
Hít hít mũi, Đường Đường lắc đầu chậm rãi lui về phía sau, từng bước, từng bước một đi về phía khu vực trung tâm của đỉnh tháp, cách đại thúc càng ngày càng gần, khiến cho Vô Ưu không khỏi kinh sợ hoảng loạn vươn tay, thống khổ kêu: “Đường Đường, đừng qua đó, rất nguy hiểm!”
“Không!” Quả quyết từ chối, Đường Đường khàn khàn giọng: “Ta sẽ không để các ngươi giết đại thúc!”
Bích mâu buồn bã, nổi lên sương mù và gió lốc, Vô Ưu cắn răng siết chặt tay.
Hắn vốn khinh thường việc ra tay sau lưng Hiên Viên Hận Thiên, nhưng giờ phút này, Đường Đường bảo vệ, nước mắt của Đường Đường, còn có cả việc nàng vì tên Ma Vương này ngay cả chết cũng không sợ khiến cho Vô Ưu trong nháy mắt bị lòng đố kị đốt sạch lí trí.
“Đừng, đừng bức ta ra tay!” Tia sáng ánh bạc vòng quang bàn tay, Vô Ưu lạnh lùng nâng tay.

Nếu Ma Vương chết, vậy Đường Đường sẽ không còn nhớ thương tên nam nhân lãnh huyết đó nữa. Mặc dù nàng sẽ đau lòng, nhưng rồi cũng sẽ quên, chết là hết, mọi chuyện dần sẽ trôi qua, kể cả sự mê luyến và yêu thương mà Đường Đường dành cho hắn.
Giữa đôi mắt xanh tràn đầy sát ý quyết tuyệt và tàn nhẫn cùng phẫn nộ, khiến Đường Đường nhìn thấy mà không khỏi thấy rùng mình, lớn tiếng khóc hô: “Phỉ Nhi, ngươi giết ta đi! Giết ta, ta sẽ không nhìn thấy đại thúc bị giết, lòng sẽ không cảm thấy đau đớn!”
“Ngươi!” Chấn động trừng lớn mắt, tay Vô Ưu run rẩy, run đến nỗi những tia sáng yêu dị trên bàn tay đều tan rã.
Thanh Lam bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhị vương tử, chỉ sợ chưởng này của ngài dù thế nào cũng không chém ra ngoài được! Nhưng nếu đổi lại là mình, mình có thể chém ra được sao?