Chương 33.

Huyết trì tố thể (1)
Dọc theo con đường mòn nhỏ, một cái hư ảo thân ảnh đang chậm chạp đi lên núi.

Trên đường đi hắn còn ngó ngang ngó dọc giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Từng gốc hoa thảo trên đường đi của hắn đều bị hắn thu lại, chỉ là mặc dù có rất nhiều đồ vật bị hắn thu lại nhưng mà người ta lại chẳng thấy hắn cầm trên tay hay là cất vào nơi nào.

Bọn chúng giống như vừa vào tay hắn liền biến mất vậy.

Mà người này ngoại trừ Tử Thiên đang tìm kiếm bảo vật ra thì còn có ai.

Nhớ đến, ngày hôm đó.

Sau khi Tử Thiên bị viên lam hồng tinh thạch đó chui vào não hải của hắn thì hắn chỉ cảm thấy đầu ông ông đau nhức một cái rồi lập tức liền ngất đi không biết gì nữa.

Tại trong hang động hắn trọn vẹn nằm đó gần hai năm trời, sau đó mới tỉnh lại.

Thức dậy sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng cơn đau truyền đến làm hắn suýt nữa ngất đi, nhưng cũng may hắn còn trụ được.

Sau đó hắn cũng không vội vàng rời đi mà tạm thởi ở lại trong hang động tĩnh dưỡng nửa năm, đến khi mà đầu óc hắn trở lại bình thường thì hắn mới yên tâm rời khỏi hang động đi đến những nơi tiếp theo.

Sở dĩ thời gian tĩnh dưỡng của hắn nhanh như vậy cũng không phải là do hắn bị thương quá nhẹ mà là hắn đã phải tiêu tốn một lượng rất lớn bảo vật ôn dưỡng linh hồn.

Cái này làm hắn khá là đau lòng.


Đang khi yên lành không sao, tự nhiên lại đi lên trên ngọn núi này, chẳng những nơi này bảo vật nghèo nàn mà còn khiến hắn bị thương, bảo vật tìm kiếm nhiều năm đều bị hắn tiêu mất một góc.

Cái này hỏi làm sao không đau lòng cho được.

Cũng may, tại hắn hồi phục ngay sau đó, hắn lại ở các ngọn núi khác kiếm trác được không ít, cũng coi như bù lại lượng bảo vật vô duyên mà mất đi kia.

Tại hắn tìm kiếm bảo vật hai năm tiếp theo đó thì cuối cùng hắn cũng đến được điểm cuối cùng.

Mà thời điểm này, tại ngọn núi mà hắn đang đi lên đây chính điểm cuối cùng mà hắn phải tìm kiếm.

Theo kế hoạch ban đầu mà hắn đề ra đó là luôn đi theo hình xoắn ốc tại tất cả các loại địa hình để tìm bảo vật.

Đến thời điểm hiện tại hắn đã đi được một nửa ngọn núi.

Suốt quãng đường này hắn mặc dù tìm thấy không ít đồ vật, nhưng mà nếu như để cùng các ngọn núi khác so sánh thì có phần ít hơn quá nhiều.

Thậm chí nếu như đem bảo vật của ngọn núi này đem so sánh cùng ngọn núi mà trước đây hắn gặp nạn thì đúng là có phần không bằng.

Điều này làm Tử Thiên cũng có phần khó hiểu.

Một ngọn núi chính, chẳng những nằm ở giữa của thung lũng của đỉnh Cự Nhạc mà còn là ngọn núi lớn nhất của nơi này, vậy mà so về bảo vật lại không bằng những nơi khác.

Dọc theo tuyến đường đã định, Tử Thiên một đường miệt mài tìm kiếm, nhưng mà hắn cũng không có tìm thêm được cái gì.

Nửa giờ sau, Tử Thiên bắt đầu đặt chân lên đỉnh núi, một cái to lớn cung điện bắt đầu hiện ra.


Chưa từng dừng lại, Tử Thiên bắt đầu đối với nơi này tìm kiếm.

Chỉ là làm hắn cảm thấy tiếc nuối này đó là nơi này cũng không hề có cái bảo vật gì.

Nhưng mà để hắn có một chút an ủi đó là ở một góc của đỉnh núi có tồn tại một cái ngọc đài.

Ngọc đài này khá là lớn, có lẽ là cái lớn nhất mà suốt thời gian qua mà hắn từng thấy.

Tại ngọc đài bên trong mặc dù không có bảo vật nhưng mà có một thứ còn so bảo vật còn quý giá.

Bởi vì trong ngọc đài này còn có chứa máu thịt chi nhục.

Thu lại chỗ máu thịt này, Tử Thiên cuối cùng cũng có một cái ngăn ngủi nghỉ ngơi.

Thời gian qua miệt mài tìm kiếm bảo vật để hắn chưa từng được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, đến này cuối cùng cũng có cơ hội này.

Ngồi bệt xuống ngọc đài, Tử Thiên trong đầu thầm suy nghĩ về số máu mà hắn thu được kia cùng viên lam hồng tinh thạch đang ở trong hồn hải của hắn.


Thời gian nghỉ ngơi của Tử Thiên cũng không lâu, hắn liền bắt đầu nghĩ đế kế hoạch làm sao để đúc lại nhục thể.

Như ở trong các loại tiểu thuyết huyền huyễn tiên hiệp thì nếu như một người muốn đúc lại nhục thể thì phải cần đến công pháp tu luyện các loại hoặc là các loại đan dược, thánh quả vv…
Nhưng mà hắn ở nơi này chẳng những không có những loại công pháp đó mà đến ngay cả các loại đan dược cùng thánh quả,… hắn đều không có, duy nhất có cũng chỉ là đám máu thịt kia mà thôi.


Như ở Trái Đất, đám máu thịt này chỉ cần chảy ra khỏi cơ thể thì lập tức sẽ bị khô lại trở thành vật chết, nhưng ở nơi này, đám máu thịt chẳng những có thể tồn tại được sau khi chủ thể chết đi mà còn có thể tồn tại được một thời gian rất lâu dài.

Theo như hắn cảm nhận thì đám máu thịt này mặc dù đã là vật chết nhưng mà nó cũng còn chưa hề bị biến chất hoá thành máu khô mà vẫn còn ở huyết dịch trạng thái.

Điều này để Tử Thiên có một chút hy vọng.

Ở trong tiểu thuyết thì những người tu luyện ma công hay ma tộc tộc nhân hoặc là yêu tộc tộc nhân vẫn thường dùng máu thịt để cường tráng thân thể.

Tử thiên hắn cũng muốn dùng cách này để tố thể, nhưng mà cách của hắn sẽ có phần huyết tinh hơn một chút.

Quyết định như vậy, Tử Thiên bắt đầu tại ngọc đại khoanh chân ngồi xuống.

Một giọt máu từ trong não hải được hắn tế ra, không suy nghĩ nhiều hắn liền thông qua linh hồn thể trạng thái đưa vào trong miệng.

Vì sợ huyết dịch năng lượng tràn đầy nên hắn quyết định lúc đầu chỉ nên từng giọt từng giọt hấp thụ.

Giọt máu đầu tiên chui vào cơ thể, cũng không giống như hắn suy nghĩ sẽ có tình huống xấu xảy ra, chỉ thấy giọt máu sau khi đi vào linh hồn thể của hắn thì bắt đầu tan ra rồi biến mất.

Không có phản ứng nào xảy ra để Tử Thiên có chút đi vào đường cụt, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ mà vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Bởi vì hắn hắn không hề có công pháp hay phương pháp nào nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất để để tố lại thân thể.

Không có cách nào, vì đây là cơ hội duy nhất mà hắn có thể tố lại thân thể, nếu như không thử liều ăn nhiều thì không biết đến đời nào thì hắn mới có thể tố lại thân thể.

Thời gian sau đó, từng giọt, từng giọt máu được hắn tế ra rồi lại từng giọt máu được hắn đưa vào cơ thể.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, một năm lại một năm.

Không biết là đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng tại đang ngồi ở thạch đài tố thể Tử thiên không còn dùng một giọt một giọt nữa mà là từng cái to bằng nắm đấm một giọt máu được hắn hấp thu…

Thời gian lại nhẹ nhàng trôi qua.

Một trăm năm sau.

Một trăm năm này một lượng khổng lồ máu thịt đã được hắn hấp thu vào trong cơ thể.

Để hắn không nản lòng là theo thời gian dài cố gắng hấp thu máu thịt thì cuối cùng hắn cũng thấy được một chút thành quả.

Một ngày này.

Trong linh hồn thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện những tia như có như không mạch máu.

Cảm nhận được thành quả này để Tử Thiên trong lòng vui như mở cờ.

Quả nhiên quyết định của hắn là đúng, ở thế giới này mọi chuyện phi khoa học đều có thể làm được.

Hắn biết sở dĩ hắn phải dùng đến một trăm năm để có thể tố thành mạch máu đó là quá trình hắn thực hiện quá chậm chạp.

Như muốn đẩy nhanh quá trình chỉ còn một cách đó là hấp thu một lượng lớn máu thịt.

Ngay sau đó, Tử Thiên lập tức từ trong não hải lôi ra một cái khổng lồ huyết trì.

Huyết trì này diện tích lớn vô cùng, phải đến mấy chục km, sâu có đến mấy trăm mét.

Huyết trì tế ra, Tử Thiên lập tức độn thân vào trong huyết trì.

Phương pháp nếu như đã đúng vậy thì lần này Tử Thiên quyết tâm đẩy nhanh quá trình tố thể.