Trăng sáng vừa mới nhô lên đỉnh đầu, sau khi A Dư tắm rửa xong liền thay chiếc váy gấp nếp lá tao nhã trên người.

Dáng người nàng lả lướt được bọc trong lớp lụa mỏng.

Nàng ngồi xuống trước gương đồng, giữa mày điểm một chút hoa.
Ngự tiền truyền tin tức tới.
Đầu ngón tay của nàng khựng lại, nghiêng đầu, giống như nghe không rõ: “Thẩm quý tần?”
Trong điện yên tĩnh một lát, Tống ma ma được A Dư phân phó đi chăm sóc tiểu hoàng tử, người hầu hạ bên cạnh đều là thân cận của A Dư.
Nhìn Lưu Châu chần chừ gật đầu, A Dư mỉm cười.
Mái tóc đen nhánh của nàng hơi ướt, lúc này đang rối tung ở đằng sau.

A Dư đột nhiên ném chiếc ngọc trâm vừa tỉ mỉ chọn ra, xách làn váy đi thẳng đến ngoài điện.
Chu Kỳ kinh ngạc: “Chủ tử, người làm gì vậy? Còn chưa lau khô tóc nữa!”
A Dư không quan tâm đến nàng ấy, tự mình nhấc tấm rèm lên, đứng trên bậc thang thanh ngọc.
Đám người Chu Kỳ đuổi theo sau, đang tính lên tiếng thì thấy mặt mày nàng bất ổn.

Chu Kỳ tức khắc im lặng, lo lắng nhìn mái tóc nàng vẫn đang ướt nhẹp.
Phong Dục vừa tiến vào đã thấy cảnh tượng này.

Nữ tử đứng thẳng người nhìn chằm chằm về phía đại môn, khuôn mặt không to bằng bàn tay đỏ bừng, không nhìn ra vui buồn.
Hắn nhẹ nhàng đi tới không một tiếng động, tầm mắt dừng trên mái tóc nàng, khẽ nhíu mày.
“Lại náo loạn gì vậy?”
Ánh trăng dưới ánh chiều tà chiếu sáng rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng.

A Dư nhấp chặt son môi, cúi người hành lễ mà không lên tiếng.
Phong Dục đi từ cung Càn Khôn tới đây, đáy lòng đang mang theo niềm vui vô danh lập tức giống như bị hắt một bát nước lạnh.
Hắn sầm mặt, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Nàng đứng chờ ở đây để cho trẫm xem sắc mặt này?”
Nàng rất ít khi ra đón tiếp hắn.

Vừa nãy hắn tiến vào còn tưởng nàng nóng lòng đến mức không chờ nổi nữa.
Kết quả, là do hắn suy nghĩ nhiều mà thôi.
Buổi chiều tạm biệt, rõ ràng vẫn còn bình thường, bây giờ lại náo loạn tỏ ra lạnh mặt.

Đến Phong Dục cũng cảm thấy khó hiểu.

Nghe ra sự bất mãn trong lời hắn, A Dư tức khắc nắm chặt lòng bàn tay.
Nàng ấm ức đỏ hoe hai mắt, lại chớp mắt thêm lần nữa, bướng bỉnh nuốt nước mắt nghẹn trở lại.
Vừa hay lúc này, một cung nhân trong điện đem đồ ăn vào trong, A Dư đỏ mắt lập tức nói: “Lui hết xuống đi.”
Đám người Tiểu Phúc Tử thoáng sững sờ, liếc sang sắc mặt thánh thượng bỗng dưng lạnh lẽo, một lúc lâu sau vẫn không dám nhúc nhích.
Nàng tỏ ra thế này, sao Phong Dục có thể không biết nàng đang náo loạn điều gì?
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Đức, túm lấy cánh tay của nữ tử, lôi người vào trong điện.

Đến khi cung nhân không còn ở bên cạnh, ngữ khí căng thẳng: “Nàng càng lúc càng lớn mật.”
Hắn vừa dứt lời liền thấy cây ngọc trâm bị ném trên bàn trang điểm hỗn loạn, không biết vì sao nỗi tức giận ở đáy lòng lại vơi đi một ít.
A Dư đỏ mắt, quay đầu đi: “Dù sao hoàng thượng cũng ăn rồi, còn có thể ăn tiếp được ư?”
Ánh nến trong điện ấm áp chiếu lên người Phong Dục.
“Ai nói thế?”
Phong Dục buông nàng ra, lạnh lùng hỏi một câu, khiến cho A Dư phải nhìn về phía hắn, ấm ức để nước mắt rơi xuống từng giọt:
“Trong cung đều đồn nhau, Thẩm quý tần đưa thức ăn đến ngự tiền, hoàng thượng đã nhận.

Người còn lừa ta!”
Nàng vội vàng lau nước mắt: “Đã vậy hoàng thượng còn truyền ta thị tẩm, chẳng khác nào tát vào mặt ta!”
Có lẽ do quá hiểu tính tình của nàng, nghe nàng nói năng càn quấy như thế, Phong Dục cũng không cảm thấy tức giận.
Hắn đoán nàng sẽ phản ứng như vậy, cho nên mới không do dự thưởng đồ Thư Đình Hiên đem tới cho cung nhân.
Phong Dục bỗng nhiên ghé sát vào nàng, nắm lấy hàm dưới của nàng rồi chậm rãi quan sát.

Chóp mũi đột nhiên truyền đến một mùi hương nhạt thanh, còn có hoa điền nàng cố ý vẽ giữa mày.

Hắn thở dài một hơi, cuối cùng thấp giọng thủ thỉ:
“Trẫm thưởng cho cung nhân rồi.”
A Dự chợt đứng hình, không kịp phản ứng lại.
Phong Dục lại thấp giọng nói: “Trẫm cũng không biết Dương Đức lại ra nhận.”
Sau một lúc lâu, thấy nàng vẫn không phản ứng, Phong Dục hơi nhíu mày.

Hai câu giải thích kia đã là cực hạn của hắn rồi.
Hắn có lúc nào đối xử với nữ tử như vậy chưa?
A Dư không ngờ hắn sẽ giải thích.

Sau một lúc mới hoàn hồn, nàng khẽ cắn môi, làm ra vẻ ngượng ngùng hỏi: “Vậy thiếp thân sao biết được người có phải lại gạt ta nữa không?”
Phong Dục liếc xéo nàng: “Trẫm còn có thể lừa được nàng sao?”

Nàng không ngoan ngoãn mà vặn vẹo trong lồng ngực hắn.

Phong Dục biết nàng tin, chỉ là đang làm nũng mà thôi.

Nỗi buồn bực trong lòng vơi đi, hai tay dùng lực siết chặt lấy vòng eo của nàng.
A Dư vùi đầu vào ngực hắn, ngập ngừng: “Thiếp thân sợ người không tới nên muốn đứng ở đó đợi người.”
“Nếu người vẫn không tới thì thiếp thân sẽ mãi chờ, chờ xem hoàng thượng nhẫn tâm đến mức nào mới có thể bỏ được?”
Phong Dục nghe lời nàng nói, hô hấp thoáng khó khăn.
Hắn không hoài nghi lời của nàng.

Nếu hôm nay hắn thật sự không tới, nàng thật sự sẽ mãi đứng chờ ở đó.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, thần sắc nơi đáy mắt thoáng tối đen, sau một lúc lâu mới nhẹ mắng: “Làm càn.”
Đến tột cùng Phong Dục cũng không thể nói ra được vài phần trách cứ.
Ngoài điện, Tiểu Phúc Tử xách theo hộp điểm tâm đứng một lúc lâu mới ngẩng đầu đi tìm Dương công công và Chu Kỳ.

Cuối cùng, hắn ta khó xử hỏi Chu Kỳ: “Vậy… Nô tài phải làm gì bây giờ ạ?”
Hắn ta nhìn hộp điểm tâm trong tay.
Tuy rằng chủ tử nói hắn ta lui xuống, nhưng sắc mặt của hoàng thượng thì… Nếu hắn ta thật sự lui xuống rồi, liệu còn có thể thấy ánh mặt trời ngày mai không?
Dương Đức lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tiểu Phúc Tử ít nhất còn có Ngọc Tu Nghi chống đỡ, nhưng trước khi thánh thượng vào trong có ném cho hắn ta ánh mắt kia.

Chuyện này mới thật sự làm người ta hãi hùng khiếp vía.
Chu Kỳ do dự, quay đầu nhìn về phía Dương Đức: “Dương công công, ngài nói cho nô tỳ biết, rốt cuộc hoàng thượng có dùng bữa không?”
Thực chất là đồ Thẩm quý tần đưa tới có vào miệng của hoàng thượng không?
Dương Đức nghe xong, cười khổ lắc đầu: “Không có.

Hoàng thượng bận công vụ xong liền đi qua bên này.”
Chu Kỳ tuy còn hoài nghi nhưng vẫn tin, nàng ấy lo lắng nhìn vào trong điện, nói với Tiểu Phúc Tử: “Ngươi cứ đợi đi.”
Không lâu sau, trong điện truyền đến giọng nói của thánh thượng.
Dương Đức và Chu Kỳ đưa người đi vào, liền nghe thấy thanh âm của thánh thượng nhàn nhạt: “Lấy tấm khăn trắng sạch sẽ tới đây.”
Dương Đức nhìn trộm phía trên giường, Ngọc Tu Nghi ngồi đưa lưng về phía hoàng thượng, nửa thân mình giống như đang dựa vào lòng ngực của nam nhân.


Còn một tay của thánh thượng ôm lấy vòng eo nàng, tay khác lại nâng mái tóc đen của Ngọc Tu Nghi lên.
Trong lúc lơ đãng, hắn ta đối mặt với ánh mắt của Ngọc Tu Nghi, liền thấy Ngọc Tu Nghi hừ một tiếng, xoay đầu đi.
Phong Dục nhận khăn trắng từ Chu Kỳ, nhe thấy động tĩnh liền giương mắt sang nhìn.

Hắn thấy Dương Đức, cũng từng giận lườm hắn ta một cái.
Biểu hiện của Ngọc Tu Nghi như vậy chính là không còn bận tâm chuyện này trong lòng.

Ở trong cung này, đáng sợ nhất là người cứ ôn nhu mỉm cười ngoài mặt nhưng lại ghi tạc từng sự việc trong lòng, không biết khi nào sẽ xiên ngươi một đao.
Tuy rằng là thế, Dương Đức cũng khắc cốt ghi tâm giáo huấn ngày hôm nay.
Chu Kỳ tinh tế quan sát một lát mới mở miệng: “Hoàng thượng, chủ tử, bây giờ đã có thể truyền thiện chưa?”
Phong Dục không vội trả lời, cúi đầu nhìn người ở trong lòng.

A Dư mất tự nhiên xoa xoa cánh mũi, ngượng ngùng nói: “Truyền.”
Trong lư hương lưu ly xông lên giống mùi hương mai, Thư Đình Hiên lãnh đạm mà kiêu ngạo.
Thẩm quý tần tắm gội xong nằm trên giường.

Trong tay nàng cầm một quyển kinh thi, mí mắt rũ xuống, nhìn rất hờ hững.
Trong điện vô cùng yên tĩnh, cung nhân cúi đầu đứng ở một bên không phát ra nửa chữ tiếng vang.
Hồi lâu, rèm cửa bị người ở bên ngoài xốc lên, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, gần như không thể nghe thấy động tĩnh.

Nàng ta thấy chủ tử đang đọc sách nên không lên tiếng mà đứng bên cạnh.
Một lát sau, Thẩm quý tần mới buông sách xuống.

Thấm Thược phất nhẹ tay, toàn bộ cung nhân trong điện đều lui ra.

Nàng ta tiến lên một bước, nhỏ giọng nói:
“Chủ tử, bên cung Nhàn Vân nghỉ ngơi rồi.”
Thấm Thược nhìn thần sắc bình tĩnh của chủ tử liền sững người giây lát, nói ra chỗ khó hiểu trong lòng: “Chủ tử, nô tỳ không hiểu.”
Chính là nàng ta đích thân đưa hộp điểm tâm kia tới ngự tiền ngày hôm nay.
Nhưng Thấm Thược không hiểu, vì sao chủ tử phải làm như vậy?
Nếu như một hộp điểm tâm có thể cắt đứt ân sủng của Ngọc Tu Nghi, vậy thì mọi người trong hậu cung này cũng không cần thiết phải ghen ghét với ân sủng của nàng ta?
Vậy thì trong lúc có thai, người nào cũng có thể bá chiếm hoàng thượng.
Thẩm quý tần liếc mắt nhìn nàng ta, không kiên nhẫn mắng: “Phải làm thì cứ làm đi, lấy đâu ra lắm lý do lý trấu như vậy?”
Thấm Thược cứng họng không đáp, thoáng nhìn vẻ tức giận trên mặt nàng vội cúi đầu xuống, không dám hỏi tiếp.
Người ta vẫn nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm.

Không quá một đêm, chuyện này được truyền khắp hậu cung.
Sáng sớm hôm sau, A Dư ngủ dậy đã không còn thấy Phong Dực nữa.

Nửa bên kia giường không còn một chút hơi ấm.

A Dư nhìn dọc xuống người nàng không khỏi đỏ mặt.
Đêm qua, người nọ bóp chặt lấy eo nàng, dùng sức đưa nàng lên trên.

Chỉ trong phút chốc mà nàng cảm thấy vòng eo của mình sắp bị bẻ gãy.

Hắn quá đỗi tàn nhẫn, tham luyến hai nơi mềm mại kia mà lưu lại không ít dấu vết.
A Dư đứng dậy, cảm thấy hai đùi đều run lên, đau đến cùng cực.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, gương đồng ánh lên gương mặt nữ tử như rặng mây đỏ che kín.

Chuyện sau đó quyến rũ không ngừng, A Dư lại không muốn rước thêm thù hận, gọi người dùng phấn mặt che đi sắc xuân phấp phới.
Lần đầu tiên A Dư thừa nghi thức khi đi thỉnh an.

Nàng sợ hai chân của nàng không thể chống đỡ nổi đến cung Khôn Hòa.
Lúc nàng đến, đã có không ít người ngồi trong điện, ngay cả Thẩm quý tần xưa nay tới trễ cũng có mặt tại đó.
Tầm mắt của A Dư dừng trên người nàng ta, đột nhiên nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: “Hôm nay Thẩm quý tần tới sớm thật.”
Đột nhiên trong điện lại yên tĩnh lạ thường.

Chuyện tối qua truyền đi khắp hậu cung.

Mọi người ngồi ngay ngắn dậy, im lặng đánh giá hai người.
Thẩm quý tần bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nghe vậy, liếc mắt nhìn nàng một cái:
“Là Ngọc Tu Nghi tới chậm thôi.”
Nàng ta nhìn ngọc trâm trên búi tóc của A Dư bèn khựng lại.

Tựa như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên, đầu ngón tay khẽ vuốt vách tường ngọc ly, rất nhanh chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
Cố người muốn xem náo nhiệt, tất nhiên cũng có người không.

Chu Tư Dung thân mật mắng khẽ A Dư: “Còn không mau ngồi xuống, hoàng hậu tới rồi kia kìa.”
Giống như thúc giục, nhưng thực chất hoàng hậu vẫn chưa ra, vẫn chưa tới muộn.
Sắc mặt Thẩm quý tần lãnh đạm, quay sang nhìn Chu Tu Dung.
Chu Tu Dung giống như không ngờ nàng ta sẽ nhìn sang, thoáng sững sờ rồi nhẹ nhàng mỉm cười với nàng ta.
Sau khi A Dư ngồi xuống cũng không nhìn về phía Thẩm quý tần nữa, chỉ nói chuyện với Chu Tu Dung.

Hai người trực tiếp nói đến hoàng tự, khiến người xung quanh chỉ cười trừ, không thể đâm chọc được câu nào.
Hoàng hậu ở trong điện, nghe Cẩn Ngọc báo cáo tình hình ở đại điện, cười ôn hòa mang khuyên tai, nói:
“Luận về chuyện tới thỉnh an trễ, ai có thể so được với nàng ta?”
Một câu không mặn không nhạt khiến Cẩn Ngọc im tiếng.

Không thể không nói, Thục phi quá cố ngoài mặt cung kính nhưng còn quá đáng hơn Thẩm quý tần nhiều.