A Dư nhíu mày, nhìn qua cung nhân trước mắt, có chút bất ngờ: “Chu mỹ nhân mời ta ngắm hoa?”
Nghe thấy câu trả lời khẳng định của cung nhân, A Dư càng bất giờ, lộ hết trên mặt không hề che giấu.

Lúc trung thu, Chu mỹ nhân bị thương không nhẹ, một mực ở trong cung dưỡng thương, sau khi lành vết thương vị này lại khôi phục tác phong ngày xưa.

Mỗi ngày thỉnh an cung Khôn Hòa, sau đó lại tới cung Càn Ngọc, sắp tới buổi trưa mới trở về.

Nàng ta ân cần như vậy, chọc cho không ít người trong cung châm chọc chê chế giễu, cho dù A Dư không ra khỏi cửa cung cũng nghe nói một chút.

Có lẽ là vì Chu mỹ nhân vì sau này mà nịnh bợ Thục phi nương nương.

Ở trong đó có mấy phần ghen tị thì không biết được.

Chốc lát, A Dư thu hồi suy nghĩ, bây giờ cũng sắp tới tháng chín, nàng thật sự không biết Chu mỹ nhân mời nàng thưởng hoa gì?
Nhưng mà các Ấn Nhã này nàng ở lâu quả thực cũng có chút buồn bực, sau khi suy nghĩ một phen, vẫn gật đầu đồng ý.

Cung nhân vừa lui ra ngoài, Chu Kỳ liền vội la lên: “Sao chủ tử lại đồng ý?”
Cho dù quả thực là Chu mỹ nhân đã cứu chủ tử, đó cũng là có mưu đồ, bảo Chu Kỳ hoàn toàn tin tưởng nàng ta tất nhiên là không thể nào, huống gì bây giờ chủ tử có thai, lúc này người bảo chủ tử đi ra ngoài đều bị Chu Kỳ đánh lên cái mác không có lòng tốt.

Phần bụng A Dư đã có chút độ cong, nàng chống giường ngồi dậy, thấy dáng vẻ của Chu Kỳ không nhịn được bật cười: “Ta ở mãi trong cung này cũng đủ rồi, đúng lúc ra ngoài hít thở không khí.


Nhân tiện nàng cũng muốn biết được Chu mỹ nhân lần này tìm nàng có việc gì?
Buổi chiều mát mẻ, A Dư đi tới ngự hoa viên nơi đã hẹn, sau lưng Chu Kỳ Lưu Châu không ít người đi theo, bây giờ nàng quý giá, cẩn thận như thế nào cũng không đủ.

Tuy là tháng chín nhưng trong ngự hoa viên vẫn là dáng vẻ tràn đầy cảnh sắc như cũ, A Dư được người đỡ, ngược lại không làm bộ không ngừng cần đỡ eo, nàng nhìn quanh bốn phía, đi về phía đình nghỉ mát của hoa viên.

Đỉnh nghỉ mát giữa ngự hoa viên là nơi tốt nhất để ngắm nhìn, nàng vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy bóng dáng từ hướng tây chậm rãi đi tới.

Chỉ là không biết đây là từ Ngưng Hoa lâu tới hay từ cung Càn Ngọc đây?
“Để Ngọc tỷ tỷ đợi lâu rồi.

” Chu mỹ nhân tiến đến, cúi người hành nửa lễ.

A Dư lắc đầu, bảo nàng ta đứng dậy ngồi xuống: “Đóa hoa nào mê hoặc mắt của mỹ nhân mà phải nhất định mời ta cùng đến thưởng?”
Nàng vừa dứt lời, bọn người Lưu Châu liền bày mấy đĩa bánh ngọt lên bàn đá.

Chu mỹ nhân chờ những người này lùi về phía sau, mới dịu dàng mở miệng: “Vốn nên tự mình tới các Ấn Nhã một chuyến, tránh tỷ vừa đi vừa về giày vò.


“Nhưng có một số việc, tỷ tận mắt nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn ta nói.



Nàng ta vừa dứt lời liền ra hiệu A Dư nhìn ra ngoài, cười nói: “Vừa nói xong, nàng ta đến rồi.


Nàng? Là ai?
A Dư nhìn lại theo ánh mắt của nàng ta, đập vào mắt là một nữ tử đi tới, trên người nàng ta mặc cung trang quý giá, càng tôn lên dáng người thiết tha của nàng ta, lúc này nữ tử mang theo hộp cơm, từng bước đi về phía ngự tiền.

Hướng ngự tiền?
A Dư hơi chững lại, ánh mắt đảo một vòng trên mặt nữ tử, nhíu nhẹ mày.

Nàng không biết người này.

Phi tần trong cung dù cho nàng không biết nhưng cũng đều lưu lại ấn tượng đại khái, vị này nàng lại rất lạ mắt, nhưng nữ tử lại mặc cung trang.

Thân phận không cần nói cũng biết.

A Dư thu hồi tầm mắt, nói: “Đây là vị của Trác gia kia?”
Tuy nghi ngờ nhưng trong lòng nàng đã có đáp án chắc chắn, Chu mỹ nhân cũng gật đầu: “Là nàng ta.


Sau khi Trác phủ thỉnh an Hoàng hậu, lại đưa một người vào cung, việc này nàng có biết.

Được phong làm ngự nữ, phẩm cấp rất thấp, sau đó vào ở Linh Phương các, cung điện gần với cung Khôn Hòa nhất.

Tuy là nói như vậy nhưng A Dư vẫn không hiểu được mục đích A Dư tìm nàng.

Chu mỹ nhân mới cầm khăn che khóe môi: “Mặc dù Trác ngự nữ tiến cung chưa tới nửa tháng nhưng số lần tới ngự tiền lại không ít hơn mười.


Gió nhẹ thổi qua, A Dư bất ngờ trừng lớn mắt, thốt lên: “Nàng ta điên rồi?”
Cho dù là nàng, cho dù là Thục phi, cho dù là Hứa mỹ nhân gia thế phi phàm đến nay cũng không thường xuyên tới ngự tiền, vị Trác ngự nữ này thật là.

A Dư không nghĩ ra từ gì để hình dung, chỉ có thể lắc nhẹ đầu, lấy đó sợ hãi thán phục.

Vì thế, nàng tò mò hỏi: “Thế nàng ta vào trong không?”
Nếu như đưa vào được thì nàng phải cười rồi.

Bởi vì nếu như ngự tiền dễ vào đến thế, những hậu phi kia không phải từng người bắt chước sao? Sợ là Hoàng thượng bị làm phiền chết.

Lần này, đến lượt Chu mỹ nhân khựng lại, sau đó lắc nhẹ đầu: “Không, không có lần nào, bao gồm những thứ nàng ta đưa tới cũng bị trả ngược lại.


Không có gì bất ngờ xảy ra nhưng A Dư vẫn nở nụ cười như cũ.


Trác tần cố ý hại nàng, nàng giận chó đánh mèo toàn bộ Trác phủ, liên đới Trác ngự nữ mới vào cung cũng không thích.

Nếu không phải bây giờ nàng không đoán được thái độ của Hoàng hậu, nơi cần gây rắc rối cho Trác ngự nữ, nàng đã sớm làm rồi.

Bóng dáng Trác ngự nữ biến mất trong tầm mắt, A Dư híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi một câu: “Chu mỹ nhân có biết Tư muội muội trong miệng Hoàng hậu là người phương nào không?”
Tin tức trong cung nàng có có thể biết được, nhưng vị Tư muội muội nàng nàng lại không có một chút đầu mối.

Mỗi lúc thế này, A Dư đều không thể không cảm thán chỗ tốt của việc có người trong triều, tin tức cần biết ngoài cung sẽ nhanh chóng đưa vào, không đến mức giống như nàng đây, qua lâu như thế vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì.

“Hôm nay tìm tỷ, chính là muốn nói việc này.

” Nụ cười Chu mỹ nhân cũng phai nhạt, nàng ta nói: “Lúc trước khi Hoàng thượng chưa phong Thái tử, từng có một vị Trắc phi tên là Trác Tư.


A Dư không nói gì, nhắc đôi mắt lại hơi nhúc nhích, Trắc phi?
Phải biết là, lúc Thục phi vừa vào vương phủ không có vị trí Trắc phi.

Nhưng mà lúc Thục phi vào phủ, Hoàng thượng đã sớm được phong là Thái tử, thân phận đã không giống với ngày xưa.

Chu mỹ nhân khảy miếng bánh ngọt, có lẽ dùng sức quá lớn, bánh ngọt nát trong lòng bàn tay nàng ta, A Dư nghe thấy nàng trầm giọng nói một câu: “Trác Trắc phi vì cứu Hoàng hậu mới ra đi.


Trong lòng A Dư hơi trầm xuống, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày: “Nếu là như vậy, Hoàng thượng! ”
Trác tần mưu hại hoàng tự, giận cho đánh mèo lên toàn bộ gia tộc cũng có thể, Hoàng thượng còn ban cho Trác phủ ân điển.

Nói một câu không dễ nghe, Trác Trắc phi kia Hoàng hậu, cũng không phải Hoàng thượng.

Chu mỹ nhân ngắt lời nàng: “Tỷ cũng biết, Hoàng hậu là đích nữ Trang Hầu phủ.


Nàng ta nói thêm: “Đích nữ duy nhất.


A Dư cứng họng.

Trang Hầu phủ, trước khi Hoàng thượng đăng cơ, tay cầm quyền cao, quan trọng nhất là binh quyền trong tay, nhưng Hoàng thượng vừa đăng cơ không lâu, Trang Hầu phủ liền chủ động giao binh quyền.

Lúc Hoàng thượng mới đăng cơ, vây cánh Việt vương làm loạn hồi lâu, may mà có Trang Hầu phủ lập được công lao.


A Dư nhớ tới một việc.

Khi đó, nàng vừa tới kinh thành, nghe thấy người khác nói qua về Trang Hầu phủ này.

Nhưng mà không phải chuyện gì tốt đẹp, nàng nghe người ta nói, đích trưởng tử Trang Hầu phủ chết trong trận cung biến kia, lúc nàng tiến cung chính là thời điểm Hầu phủ treo lụa trắng.

Bây giờ Trang phủ chỉ còn một đích tử, phải nói là, không còn dòng dõi nào khác, đích nữ vào cung, đích tử vừa tròn mười tuổi, toàn bộ vẻ vang dựa vào một mình Trang Hầu gia chống đỡ.

Trong đình nghỉ mát yên lặng rất lâu, Chu mỹ nhân nói mới nhỏ: “Tỷ phải biết rằng, Hoàng thượng vô cùng kính trọng Hoàng hậu, không đơn giản chỉ vì nàng là Hoàng hậu.


Ai cũng biết, Trang Hầu phủ đã bỏ ra bao nhiêu vì Hoàng thượng đăng cơ, cũng đều biết được, chính vì cách làm chủ động nộp lên binh quyền của Trang Hầu phủ, căn cơ của Hoàng thượng hoàn toàn vững chắc.

Mặc dù Hoàng thượng bạc tình bạc nghĩa, nhưng là người nhớ ơn.

Điểm này chỉ cần từ tình cảnh bây giờ của Trang Hầu phủ là có thể nhìn ra.

Chu mỹ nhân trong lòng rõ ràng, chỉ cần Hoàng hậu không phạm sai tày trời, vị trí Hoàng hậu của nàng vững như thành đồng vách sắt, người khác không thể nào nhúng chàm dù chỉ một chút.

Đây là Trang Hầu phủ liều mạng giành lấy cho Hoàng hậu, người khác hâm mộ không nổi.

Dừng một lát, A Dư ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề: “Cũng không biết hôm nay Trác ngự nữ có thể tiến vào cung Càn Khôn không?”
“Cũng không chỉ có mình tỷ tò mò, tỷ nhìn ra ngoài một cái, bao nhiêu người đang chờ kết quả đấy.


A Dư quay đầu, phát hiện ngự hoa viên này chẳng biết lúc nào đã dần dần nhiều người hơn.

Nàng nghe thấy Chu mỹ nhân nói: “Trác ngự nữ này mỗi lần một lần tới ngự tiền một chuyến, cũng sắp thành phong cảnh đặc sắc trong cung rồi.


Vừa mới dứt lời, nghe thấy một tiếng vỗ tay, A Dư và Chu mỹ nhân lập tức liếc nhìn nhau, trong mắt đều là bất ngờ.

A Dư không nhịn được ngại ngùng hỏi: “Cái này, cái này Hoàng thượng không ở cung Càn Khôn sao?
Thế Trác ngự nữ tới ngự tiền làm gì?
Chu mỹ nhân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ không phải thời điểm quan tâm những thứ này, bóng dáng màu vàng và đám người càng lúc càng tới gần, hai người liền vội vàng đứng lên hành lễ.

Cách rất gần A Dư mới nhìn rõ, bên cạnh Hoàng thượng còn có một người đi theo.

“Thiếp thân thỉnh an Hoàng thượng, Thẩm tần.


Phong Dục đến gần, lúc nhìn thấy hai người cũng có chút ngoài ý muốn.

Hắn đến gần, thản nhiên nói: “Đều đứng dậy đi.


Dứt lời, hắn tự mình đưa tay đỡ A Dư dậy, thì thầm: “Sao hôm nay lại ra ngoài?”
A Dư thuận lực đạo của hắn đứng dậy, cố ý nói: “Có lẽ là thiếp thân đoán được hôm này Hoàng thượng sẽ đến, mới nơi này chờ đợi đấy.



Trong miệng nàng không có một lời nói thật, Phong Dục lập tức đưa tay búng trán nàng, quát nhẹ: “Nói năng linh tinh.


Chuyện hư hư thực thực theo dõi hành tung của Hoàng đế cũng có thể nói lớn ra ngoài được?
A Dư vội vàng đưa tay che trán, cố ý làm ra một dáng vẻ nhõng nhẽo kêu đau.

Phong Dục thu tay lại, không thèm để ý tới nàng, hắn có dùng sức không, chính hắn rõ ràng nhất.

Động tác thành thục của hai người khiến lòng dạ người nhìn một bên không khỏi suy nghĩ, Thẩm tần lặng lẽ nhìn, bỗng nhiên nói một câu: “Thân thể Ngọc mỹ nhân đây là không đáng ngại rồi?”
Cái này là Thẩm tần nói với người với ai cũng một dáng vẻ uể oải, lạnh lùng kiêu ngạo đến mức ai cũng không muốn để ý, cũng chỉ có chút khác biệt với Hoàng thượng.

Nàng ta bỗng nhiên lên tiếng, A Dư quả thực hơi bất ngờ.

A Dư đầu tiên là nhìn lén nam nhân một cái, mới buông tay che trán xuống, nhìn về phía Thẩm tần, nói nhỏ: “Đa tạ Thẩm tần quan tâm, thân thể thiếp thân bây giờ không quá đáng ngại.


Thẩm tần vuốt nhẹ trâm vàng trên búi tóc, lạnh lùng nói: “Như thế rất tốt, cũng tránh khỏi nương nương mỗi ngày lúc thỉnh an nhớ tới ngươi.


A Dư hơi khững lại, không khỏi nhìn Thẩm tần một cái.

Đây là thúc giục nàng tới cung Khôn Hòa thỉnh an sao?
A Dư nắm nhẹ khăn trong tay, đáy lòng buồn cười, Thẩm tần này phải chăng hơi thích lo chuyện bao đồng không?
Nhưng mà vừa nãy nàng vừa nói thân thể mình không đáng ngại, bây giờ lại nói từ chối, khó tránh khỏi có hiềm nghi bất kính Hoàng hậu.

Phong Dục đã sớm nhướng mày không để lại dấu vết.

A Dư ỷ vào nam nhân ở bên cạnh nàng, len lén ôm lấy tay của hắn, kéo nhẹ một cái, lo lắng thúc giục.

Lúc trước là Hoàng thượng nghĩ kế cho nàng, bây giờ có chuyện, nàng tìm Hoàng thượng, cũng là chuyện đương nhiên.

Động tác lén lút của nàng lần này khiến Phong Dục có chút mất tự nhiên.

Đây là đang làm gì? Có chuyện thì cứ nói, lén lút như thế để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn thiên vị nàng.

Đáy lòng nghĩ như vậy, Phong Dục lại nắm chắt tay nữ tử, không cho nàng lộn xộn nữa.

Vẻ mặt hắn hờ hững, nhíu mày, nói: “Chờ thân thể dưỡng tốt hoàn toàn rồi hẵng bàn việc này, đừng gây thêm phiền phức cho Hoàng hậu.


Nhìn như trách mắng nhưng Thẩm tần lại nghe được sự bảo vệ.

Ánh mắt nàng ta hời hợt nhìn qua Ngọc mỹ nhân một cái, không nói gì nữa.

Đối nghịch với Hoàng thượng dù sao cũng không được thứ gì tốt.