Đang giữa buổi trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, dù đã là tháng mười hai thì cũng làm trán người ta đổ một tầng mồ hôi mỏng.

A Dư ở bên ngoài đợi một lát, Tiểu Lưu Tử nhanh chóng đi ra, hướng A Dư cười đến mức thân thiện, eo còn cong hơn so với lúc trước: "A Dư cô nương, Hoàng Thượng lệnh cô đi vào."
A Dư nhận ra được biến hóa của hắn, ánh mắt hơi lóe, nàng bỗng nhiên nhớ lại lời nói của Tiểu Lý Tử.

Nàng đi phía sau Tiểu Lưu Tử, trái tim nhảy đến tận cổ họng, Tiểu Lưu Tử rất nhanh liền dừng lại bước chân, A Dư lông mi run rẩy, một mình tiến lên phía trước, ở giữa đại điện quỳ xuống, khay bạc nâng tới quá đỉnh đầu:
"Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng."
Dương Đức tiếp nhận khay bạc, lại không cho nàng đứng lên, A Dư không biết đây là ý tứ gì, bất an quỳ gối nơi đó.

Dương Đức đem khay bạc trình lên xong liền mang mọi người lui xuống.

Cửa điện nhẹ nhàng bị đóng lại, phát ra rất nhỏ thanh âm.

A Dư chỉ cảm thấy âm thanh kia bang bang đánh vào lòng nàng.

Phong Dực không còn tâm tư xử lý chính sự, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt đánh giá nữ tử dưới bậc thang.

Vẫn là một đầu tóc đen được giữ bằng cây trâm bạc, là bộ dáng thường thấy nhất trong cung.

"Ngươi tiến lên đây."
Trong điện không có người khác, lời này nói với ai không cần nghĩ cũng biết, A Dư đáy lòng lẩm bẩm một tiếng, nàng giật giật thân mình đứng lên, có chút run sợ từng bước hướng tới minh hoàng sắc Ngự án.

Đi tới bậc thang trên cùng, nàng không có can đảm lại gần, chần chờ mà ngừng lại.

Chu dù đã đi tới nơi này, nàng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Long nhan.

Trong điện nhất thời an tĩnh.

Đột nhiên cằm nàng lại bị nâng lên, cùng ngày đó giống nhau như đúc.

Nàng hung hăng rùng mình một cái.

Nỗi đau bị bàn tử đánh ngày ấy đủ để nàng ghi khắc trong lòng, vết thương dù đã lành nhưng ở lúc nhìn thấy mặt rồng vẫn ẩn ẩn nhói đau.


Mặt mày tựa họa, lại kiều lại mị, thật là một cái tốt đẹp dáng vẻ.

Phong Dục buông lỏng tay: "Ngươi sợ trẫm?"
A Dư cả người cứng đờ, cảm thấy lời này hỏi như không hỏi.

Trên dưới Vũ Quốc này có ai mà không sợ hắn?
Phong Dục hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn ngồi trở về, không chờ nàng đáp lời, lại nói: "Lại đây."
A Dư bóp đầu ngón tay, khựng lại một hồi mới rũ đầu, đi đến quỳ xuống bên người Hoàng Thượng.

An tĩnh trong chốc lát, Phong Dục hỏi nàng: "Lúc Dung tần bảo ngươi tới, có nói gì khác không?"
Nói gì khác?
Tình huống lúc này hoàn toàn đi chệch hướng ban đầu, nhưng nếu chủ tử trước đó không đoán được, nàng nhất định là không tin.

Nàng đoán được ý tứ của Thánh Thượng, lúc mở miệng âm điệu nổi lên biến hóa, thanh thúy âm thanh trở nên mềm xuống: "Chủ tử nói nô tỳ đem canh sâm đưa đến Ngự tiền."
A Dư không có tâm tư phức tạp, Hoàng Thượng nếu thực sự coi trọng nàng, nàng cũng không cách nào cự tuyệt.

Phong Dục nắn vuốt đầu ngón tay, ánh mắt hơi ám: "Không nói thêm gì?"
A Dư cắn môi dưới, ăn ngay nói thật: "Không có."
Phong Dục nhìn nàng cúi đầu.

Kỳ thật, luận dung mạo thì Thục phi tính là nổi bật, lúc trước ở kinh thành nghe danh, Phong Dục khi mới gặp cũng thấy kinh diễm, một lần sủng liền sủng ba năm.

Lòng bàn tay hắn dừng ở trên mặt nàng, tinh tế vuốt ve.

Hắn thấy, vẫn là không giống nhau.

Lông mi A Dư run rẩy, nàng đầu tiên dựa gần một nam nhân như vậy, ngón tay kia dán trên mặt nàng vỗ về chỗ khóe môi tinh tế, lực đạo thực nhẹ, lại làm nàng sững người.

Rặng mây đỏ như lửa đột nhiên hiện lên gương mặt, thiêu đốt từng mảnh từng mảnh, lộ ra một cổ xuân sắc lan tràn đến tận xiêm y.

Bao nhiên cẩn thận trước nay toàn bộ bị ngọn lửa này thiêu rụi.

Không biết qua bao lâu, đến lúc A Dư nhịn không được cắn môi, mới thấy người trước mặt nói: "Đứng lên."

A Dư nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên, vì quỳ lâu nên khi đứng dậy đầu gối có chút run rẩy, nhưng đến lúc nàng đứng vững thì trên mặt đã không còn chút khác thường.

"Trở về nói cho Dung tần, buổi tối Du Cảnh cung đốt đèn."
Đốt đèn có ý là thị tẩm, A Dư kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Lúc nhìn thấy mặt mày lành lạnh của người đàn ông, nàng đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời hắn nói.

Đáy lòng dâng lên một trận lạnh lẽo thấu xương.

Tưởng tượng lúc trước của nàng hoàn toàn bị xóa sạch.

Dung tần không phải muốn đem nàng hiến cho Thánh Thượng, mà biến nàng thành một món đồ để giao dịch.

A Dư sắc mặt trắng bệch.

Nếu Dung tần đem nàng tiến cử lên trên thì ít ra cũng coi nàng là một con người, mà lúc này nàng so với bát canh cũng chẳng khác gì nhau.

Chân tướng hiện ra làm nàng có chút nan kham.

Trong điện yên tĩnh, nàng khom người cúi đầu, mí mắt hạ xuống: "Nô tỳ nhớ kỹ."
Nói xong nàng cung kính lui ra.

Thánh Thượng không ngăn lại, A Dư đi ra khỏi Càn Khôn cung mới cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận đau, nàng thả lỏng đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, không một tiếng động đi hướng Du Cảnh cung.

Tiểu Lí Tử ở trước cửa ngăn nàng lại, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
A Dư nghẹn một đường, lúc này rốt cuộc không nhịn được mắt đỏ lên: "Lí tử ca, huynh nói, có phải nô tài căn bản không phải là người?"
Tiểu Lí Tử không rõ chuyến đi này nàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn có thể đại khái mà hiểu ra, trong khoảng thời gian ngắn không nói lên lời an ủi.

Ở trong mắt của một số chủ tử, nô tài vốn không được coi là người.

"Ngươi là người thông minh, luôn có thể tìm được đường ra." Tiểu Lí Tử không còn phương pháp, chỉ có thể dùng lời khác xoa dịu nàng.


A Dư nâng tay lau nước mắt, Tiểu Lí Tử thấy vết thương trong lòng bàn tay nàng, lập tức nhíu mày: "Ngươi cần gì tức giận, sao không nắm khăn tay, tự nắm lòng bàn tay chỉ khiến chính mình bị thương."
A Dư ủy khuất: "Ta quên mất."
Khi đó chỉ lo khiến mình tỉnh táo lại, nàng làm sao biết mình nắm lúc đó là khăn tay hay bàn tay chứ?
Nàng dùng khăn xoa xoa lung tung miệng vết thương, thở ra một hơi thật dài, lộ ra một chút tươi cười: "Ta đi trước bẩm báo kết quả lên chủ tử."
Tiểu Lí Tử nhíu mày xem động tác của nàng.

Bình thường việc nàng yêu thích nhất là chăm sóc đôi bàn tay này, trong lòng không thoải mái mới nhất thời quên mất, chờ lúc sau thực sự để ý tới, không chừng lại khó chịu mấy ngày.

Tiểu Lí Tử nhìn thấy nàng đi vào chính điện, mới bất đắc dĩ quay đi tìm Chu Kỳ, bảo nàng ta ban đêm nhắc A Dư bôi thuốc.

A Dư đem lời của Hoàng Thượng báo lại, Dung tần thần sắc có chút phức tạp, nhìn không ra là vui hay buồn, nàng ta có chút vô lực ngã vào sạp, ngay cả tâm tình kiếm phiền toái cho A Dư cũng không còn.

A Dư thừa cơ hội lui ra ngoài.

Chuyện ngày hôm nay chung quy hạ một vết ở trong lòng nàng.

Cho dù xuất thân thấp hèn, cũng không nên để mặc người khác tùy ý lợi dụng, ngay cả quyền oán hận cũng không có.

A Dư nghiêm mặt về tới sương phòng, đã thấy Chu Kỳ cầm thuốc mỡ chờ ở nơi đó.

Đến lúc bàn tay đều được bôi thuốc cẩn thận, A Dư mới dần hoàn hồn, chớp mắt hỏi: "Lí tử ca nói cho ngươi?"
Chu Kỳ gật đầu: "Huynh ấy bảo ta chuyển lời cho ngươi, việc gì cũng phải cẩn thận, miễn cho sau này phải hối hận."
Tiểu Lí Tử muốn nói tới việc bàn tay bị thương, nhưng khi A Dư nghe vào trong tai lại ra hàm ý khác.

Nàng áp chế tâm tư, thấp giọng đáp lại: "Ta đã biết, ngươi nhắn lại bảo hắn đừng lao tâm."
Nàng về phòng từ giờ tị, luôn ở trong sương phòng, cho đến khi bóng đêm buông xuống, cũng không có đi ra ngoài.

Một trận động tĩnh truyền đến, A Dư biết đây là thánh giá.

Nàng vùi đầu vào gối, nghĩ đến những gì phát sinh ở Càn Khôn cung, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, Chu Kỳ vội vàng tiến vào: "A Dư tỷ tỷ mau lên! Chủ tử lệnh tỷ vào điện hầu hạ!"
A Dư xiết chặt mép giường, động tác nàng quá mạnh, móng tay bị quặp vào trong, trực tiếp gãy ra, đầu ngón tay truyền đến một trận đau nhức, A Dư thở mạnh một tiếng, hận cắn răng.

Chu Kỳ hoảng loạn tiến lên: "Tỷ tỷ sao vậy!"
"Đúng là ức hiếp người quá đáng!"
A Dư oán hận ra tiếng, chóp mũi chua xót, có lẽ cảm thấy hôm nay đã khóc đủ nên chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống.

Chu Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, tần ngần đứng tại chỗ.


Đầu ngón tay A Dư chảy máu, nàng trực tiếp cho vào miệng, mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng, sắc mặt nàng trở nên khó coi, suýt chút nữa nôn ra.

Chu Kỳ đau lòng không muốn thúc giục nàng, thư thả trong chốc lát thì sương phòng lại bị đẩy ra, một người đi đến vội vã thúc giục nói: "A Dư tỷ tỷ, chủ tủ đang tìm ngươi đấy, ngươi mau đi đi!"
Nghĩ tới sắc mặt vừa nãy của Diệu Cầm, tiểu cung nữ không dám trì hoãn, không chú ý tới trong phòng đang có chuyện, lôi kéo cánh tay A Dư chạy ra ngoài.

A Dư bị nàng ta kéo lảo đảo, Chu Kỳ nhìn thấy thì nhíu mày, tiến lên đẩy tiểu cung nữ kia ra: "Ngươi gấp cái gì?"
Tiểu cung nữ bị đẩy ra, sắc mặt mất tự nhiên, trào phúng nói: "Làm chậm trễ việc của chủ tử, ngươi có mười cái mạng cũng không gánh nổi!"
A Dư vốn đã đang mất hứng, lại nghe thấy nàng ta âm dương quái khí, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hất mạnh tay ra: "Nàng ấy không gánh nổi thì ngươi gánh được chắc?"
Tiểu cung nữ lùi hai bước, ôm gò má nóng bừng, kinh sợ nhìn về phía A Dư.

Chu Kỳ cũng có chút khiếp sợ.

Đây là lần đầu tiên A Dư chủ động đánh người.

Chu Kỳ thấy đầu ngón tay nàng lại chảy máu, vội vàng hoàn hồn: "Ngươi nếu có tức giận cũng không cần tự mình ra tay!"
Đối với việc A Dư đánh người, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.

Cao thấp trong Dư Cảnh cung ai không biết A Dư tính tình tốt?
Những người hầu hạ trong điện kia có ai chưa từng phát giận với tiểu cung nữ?
Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng ở trong cung này lại không tính là việc to tát.

Cho dù đã đánh trúng tiểu cung nữ, đáy lòng nàng ta có hận thì cũng chỉ có thể cắng răng cúi đầu nhận sai: "Là nô tỳ hồ ngôn loạn ngữ, A Dư tỷ tỷ bớt giận."
A Dư không để ý đến nàng ta nữa, bởi vì nàng đã thấy Diệu Cầm xa xa đi tới.

Diệu Cầm vừa đi tới gần, tiểu cung nữ kia giống như đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc, tay đang bụm mặt buông ra, đáy mắt hàm lệ, ủy khuất nhìn về phía Diệu Cầm: "Diệu Cầm tỷ tỷ..."
Diệu Cầm nhìn thấy mảng hồng trên mặt nàng ta, sắc mặt tức thời lạnh xuống nhìn về phía A Dư: "Ngươi thế nhưng lại là người thích ghi thù."
A Dư nhăn mày, thương tiếc đưa tay duỗi đến trước mặt: "Nha đầu kia tính tình bộp chộp, đem móng tay ta làm gãy, ta bị đau nên mới nóng nảy đánh nàng, Diệu Cầm tỷ tỷ không cần tức giận."
Nàng biết chủ tử đêm nay còn dùng tới nàng, nàng không cần phải sợ.

Quả nhiên, Diệu Cầm vừa nhìn thấy vết thương trên tay nàng liền nhíu mày.

Tiểu cung nữ kia sửng sốt, vội khóc hô: "Diệu Cầm tỷ tỷ, nô tì oan uổng, không phải nô tỳ làm!"
A Dư nở nụ cười: "Chẳng lẽ là ta tự làm gãy móng tay để đổ oan cho ngươi?"
Tiểu cung nữ biến sắc, chính nàng còn không tin A Dư sẽ làm việc này, huống chi những người khác?
Diệu Cầm dù có chán ghét A Dư, cũng không cảm thấy nàng sẽ vì một tiểu cung nữ mà làm tổn thương bản thân, hơn nữa lòng nàng ta hiện như lửa đốt, chỉ muốn A Dư mau mau đi, tức thời liền quay sang nói với tiểu cung nữ: "Ngươi chút nữa tự đi lĩnh phạt!"
Sau đó chuyển hướng sang A Dư, cắn răng nói: "Hiện tại đi được rồi chứ?"
A Dư liếc mắt nhìn sắc mặt xám tro của tiểu cung nữ, không nói thêm gì nữa, biết bản thân không thể không nhận lệnh, mím môi theo sau lưng Diệu Cầm rời đi..