"Vũ Dương?"
"Anh hai?" Vũ Dương giật bắn người, trước mắt không biết nên trả lời Vũ Lăng như thế nào.
Cậu hiện tại chỉ quan tâm tới người đang nằm trên xe cáng, được đưa vào phòng cấp cứu.
Nhìn sắc mặt vô cùng khẩn trương của đội bác sĩ, cả Vũ Lăng và Hoắc Thừa Ân đều biết ca này không hề dễ dàng.
Vũ Dương đứng trước phòng cấp cứu, trong lòng nóng như lửa đốt.
"Rốt cuộc người bị tai nạn là ai?"
Vũ Dương cắn môi:
"Là...Giang Tình!"
[…]
Cũng ở phía Tô Dĩ An, vừa ngồi ăn uống với nhau chưa lâu, Giang Hạ Sơ lại đột nhiên gọi tới cho cô, giọng điệu vô cùng gấp gáp, run rẩy pha chút sợ hãi:
"Tô Dĩ An! Giang Tình...Giang Tình...con bé..."
"Giang Tình làm sao?" Tô Dĩ An cũng bắt đầu khẩn trương.
Trong ban biên dịch, cô và Giang Hạ Sơ thân thiết với nhau nhất, mặc dù tuổi tác có chút cách biệt nhưng hai người lại nói chuyện với nhau rất hợp.

Cũng bởi thế mà bây giờ, lúc tâm trạng vừa sợ hãi vừa rối bời, cô chỉ nhớ tới một mình Tô Dĩ An.

Tô Dĩ An và Giang Tình cũng đã từng gặp qua, hơn nữa trông có vẻ con bé cũng vô cùng thích Tô Dĩ An.
Cả giáo sư Davis lẫn Diệp Lục Nghiên cũng phải dừng đũa, im lặng nghe ngóng tình hình.
Giang Hạ Sơ hiện tại đang vô cùng rối bời, mỗi câu từ nói ra đều vô cùng lộn xộn, khó mà có thể hiểu được.

Nhưng ít nhất thì Tô Dĩ An cũng hiểu được đại khái vấn đề.

Giang Tình bị tai nạn rồi.
Đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại bị tai nạn?
"Chị Giang, chị đừng quá lo lắng, em sẽ tới với chị ngay!" Tô Dĩ An cố gắng trấn an.
Cả Diệp Lục Nghiên lẫn giáo sư Davis đều không có ý kiến gì mà gật đầu để cô chạy tới bệnh viện, thậm chí còn ngỏ ý muốn đi cùng cô.
Chiếc taxi phóng nhanh trên đường, chỉ mất chưa tới mười phút đã đỗ ngay trước cửa bệnh viện.
Giang Hạ Sơ cũng vừa mới tới, trông thấy Tô Dĩ An, cô như trút được chút gánh nặng, lao tới ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.
Tô Dĩ An còn chưa kịp thăm hỏi tình hình của Giang Tình, Giang Hạ Sơ đã vội vàng kéo cô vào bên trong.
Cũng bởi lẽ, đến Giang Hạ Sơ cũng vừa mới biết tin ban nãy.
Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

Vừa chạy tới, đến Tô Dĩ An cũng không khỏi bất ngờ.
"Vũ...Vũ tổng? Hoắc Thừa Ân? Vũ Dương?" Tô Dĩ An ngớ người.
Có cần phải trùng hợp đến thế này không? Ở bệnh viện mà cũng có thể gặp bọn họ hay sao?
Đặc biệt là Vũ Dương, tâm trạng của nó cứ là lạ.

Chỉ cần nhìn qua cô cũng biết là có vấn đề.
Giang Hạ Sơ lại không kìm nén nổi cảm xúc của bản thân, như một con thú mà xông tới chỗ Vũ Dương làm loạn, không hề quan tâm đây là bệnh viện:
"Vũ Dương! Rốt cuộc em đã làm gì? Tại sao Giang Tình lại nên cơ sự này cơ chứ? Rõ ràng lúc ra khỏi nhà con bé còn vô cùng tươi tắn cơ mà!"
Giang Hạ Sơ chồm lấy Vũ Dương, lắc lắc liên hồi.

Cô gào ầm ĩ, nếu như mọi người xung quanh không kịp can ngăn, có lẽ Giang Hạ Sơ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì làm rối loạn trật tự.

Cảm xúc của Giang Hạ Sơ như vậy, không thể kiềm chế được bản thân, âu cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là Tô Dĩ An lại không thể ngờ, Vũ Dương lại liên quan tới chuyện này.

Vũ Lăng và Hoắc Thừa Ân lại chỉ là tình cờ mà thôi.
Vũ Dương cắn chặt môi, không nói một lời nào.

Mặc cho Giang Hạ Sơ đánh đấm dã man vào người cậu, cậu cũng để mặc cho cô đánh.
Giọng Vũ Dương lại run lên:
"Xin...xin lỗi!"
Đâu phải chỉ mình Giang Hạ Sơ lo lắng? Đến cậu cũng lo muốn chết đây.
Cũng bởi dạo gần đây, đột nhiên giữa cả hai lại có chút gắn kết.

Thầy chủ nhiệm lại ghép hai người trở thành bạn học chung.
Đối lập với Vũ Dương, thành tích học tập của Giang Tình bết bát không tài nào tin nổi.

Tới mức thầy chủ nhiệm chỉ đành bó tay mà nhờ cậu giúp đỡ.

Một đứa đầu bảng đi kèm cặp cho một con nhóc bét bảng, chính thầy chủ nhiệm cũng không nghĩ xa tới mức cách suy nghĩ của cả hai luôn luôn cách biệt.
Vũ Dương thì ngay từ khi biết tin ấy, cậu sống không bằng chết, thậm chí tâm trạng còn não nề vô cùng.


Giang Tình thì ngược lại, bỗng nhiên có thêm cơ hội được ở gần Vũ Dương, cô sung sướng đến mất ăn mất ngủ.
Tối hôm nay cũng như thường lệ, cả hai tới quán cà phê.

Mặc dù Vũ Dương cũng biết thừa có tới đây thì cũng không học hành nổi vì trong đầu óc của cô nhóc đó vốn không thèm để tâm đến bài vở, nhưng cậu cũng đành tặc lưỡi mà chiều theo Giang Tình tới quán cà phê ngồi.
Nhưng vấn đề là, cũng chính lúc đó, một vài đứa cá biệt trong lớp cũng tới đây.

Trông thấy cả hai, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại rủ nhau đi bày trò.
Vũ Lăng bình thường vốn ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn ánh lên vẻ giận dữ, nhìn Vũ Dương mà cất giọng tra khảo:
"Rồi em đã làm gì Giang Tình?"
"Em..." Vũ Dương giọng lắp bắp.
Cậu lại quay sang nhìn cô.

Dường như cậu cũng có thể cảm nhận được đôi phần thất vọng, buồn bực, cũng có chút lo lắng trong mắt Tô Dĩ An.
"Em...bắt cậu ấy lái moto!".