Khước Thần vừa nghe điện thoại, Tô Dĩ An đã nhanh chóng hỏi luôn:
"Khước Thần! Anh có biết...trong khoảng thời gian em mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
Câu hỏi của Tô Dĩ An khiến Khước Thần thoáng cứng đờ, im lặng hồi lâu, không nói nên lời.
Trước đó Tô Dĩ An đã nói rằng cô sẽ không để tâm đến chuyện này nữa.

Cô bảo rằng dù gì cũng chỉ là quá khứ, có tốt hay xấu thì quên đi cũng không sao.

Nghe thế, Khước Thần lại thấy an tâm, Vũ Lăng xem như không tồn tại.

Nhưng ai ngờ ngày hôm nay cô lại gọi cho anh hỏi về chuyện quá khứ.
"Sao bỗng nhiên em lại hỏi về chuyện này?" Khước Thần hỏi, có chút run run.
Anh sợ cô lại hỏi về Vũ Lăng.

Chẳng lẽ ngay cả khi cô đối với Vũ Lăng chỉ còn là người dưng xa lạ thì cô vẫn sẽ tiếp tục thích Vũ Lăng hay sao? Chẳng lẽ một người gắn bó với cô hơn hai mươi năm cũng không bằng Vũ Lăng hay sao?
Tô Dĩ An bẽn lẽn trả lời, cho dù có thân thiết với Khước Thần đến mức nào đi chăng nữa thì hỏi về vấn đề này cũng thật khó:
"Em...chỉ hơi tò mò tí thôi."
Cô chỉ tò mò về mối quan hệ với hai người kia thì đúng hơn.

Khước Thần cũng không thể từ chối:
"Được rồi, tối nay tới cửa hàng của anh, anh kể cho em nghe mọi chuyện!"
Tô Dĩ An thích chí nhanh chóng gật đầu.

Cô không ngờ Khước Thần lại nhanh chóng nhận lời đến như vậy.
Đúng lúc đó lại có người gọi cô:
"Tô Dĩ An! Tới phòng Vũ tổng! Hình như có việc lớn!"
Việc lớn?
Tô Dĩ An vội cúp máy, nhanh chóng chạy tới phòng Vũ Lăng.

Chuyện lớn là chuyện gì? Sao cô thấy không ổn chút nào.

Chắc không phải là anh ta chuẩn bị phạt cô về chuyện đi làm muộn đó chứ?
Đứng trước phòng Vũ Lăng, cô tưởng chừng như bên trong là cả một phòng băng.

Còn chưa bước vào cô đã cảm nhận được một áp lực vô cùng nặng nề.

Hay là do cô tưởng tượng quá nhiều.
Chỉ đến khi nghe thấy lệnh của Vũ Lăng, cô mới dám bước vào.
"Vũ tổng, anh gọi tôi?" Cô cất tiếng hỏi, chỉ mong không phải anh ta gọi cô tới để phạt.
Vũ Lăng trông thấy cô, nhanh chóng rời mắt khỏi máy tính, đưa cho cô một tập tài liệu dày cộm.
"Cô về nghiên cứu trước đi! Vài ngày nữa chúng ta xuất phát."
"Xuất phát?"
Tô Dĩ An khó hiểu nhìn Vũ Lăng, lật lật tài liệu, ánh mắt cứ thế mà sáng lên.
Là đi phiên dịch! Cô được đi phiên dịch cho một buổi gặp mặt lớn của Vũ Lăng.
Tim cô đập thình thịch.

Công việc lớn lao đầu tiên, cô không thể để xảy ra sai sót.

Vũ Lăng tin tưởng cô, cô lại càng không thể để anh thất vọng.
Liếc sang nhìn vị trí buổi gặp mặt, cô lại hận không thể tự do mà hét lên vì vui sướng.
"Vạn An? Thật sự là tới Vạn An?"

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Tô Dĩ An, Vũ Lăng cũng phải tò mò:
"Sao thế?"
"Quê tôi ở Vạn An!" Tô Dĩ An sung sướng nói, "Sau khi buổi họp kết thúc, anh có thể cho tôi về thăm nhà một chút không? Dù sao từ khi về nước tới bây giờ tôi cũng chưa được gặp mặt bố mẹ!"
Vũ Lăng cũng phải bất ngờ mà ồ lên một cái.

Anh chọn Tô Dĩ An tham gia dự án này quả thực không sai.

Vậy mà quê của cô lại ở Vạn An, quá trùng hợp đi.
Anh cũng không có gì phải từ chối, nhanh chóng gật đầu.

Thấy thế, Tô Dĩ An lại mừng quýnh lên mà nhảy tưng tưng.
Vạn An cách đây khá xa, cho dù là máy bay cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.

Đã được công ty lo liệu tiền vé, lại còn được về thăm gia đình, Tô Dĩ An, mày may mắn quá rồi.
"Nhưng mà..." Vũ Lăng lại nói tiếp, khiến Tô Dĩ An ngay lập tức khững lại.

Những lúc như thế này, mọi phát ngôn của anh chẳng bao giờ bình thường.
"Tôi đi cùng cô!"
"D...Dạ?" Tô Dĩ An ngớ người.
"Tôi cùng cô về nhà!"
"..." Vũ tổng à, có phải hơi kì lạ quá không?
"Chuyện này...!Vũ Tổng à, anh về nhà tôi, không phải rất dễ gây hiểu lầm sao?"

"Hiểu lầm?" Vũ Lăng lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Dĩ An, một con mắt ngây thơ vô số tội.
Ngây thơ cái quỷ gì! Là anh ta cố tình.
"Không đưa tôi về nhà cô, cô muốn tôi ở đâu đây? Ngoài đường chắc?"
Tô Dĩ An hít một hơi sâu, cố nén những câu chửi thề vào bụng.

Phải rồi, Vũ tổng, anh nói gì cũng đúng.
Quả thực, về nhà cô muốn ở bên bố mẹ lâu hơn một tí.

Bao nhiêu chuyện cần tâm sự, tỉ tê, chỉ vào một chút rồi lại về, cô thật sự không chịu được.
Nhưng tên Vũ Lăng đó, đường đường là ông chủ lớn, lẽ nào lại không tìm được nơi ở hay sao? Dù gì cũng chỉ là một buổi, ngồi ngoài quán nhâm nhi một tách cà phê chiều, không phải tốt hơn sao?
"Vậy..." Tô Dĩ An cười gượng, "Rất hoan nghênh anh tới nhà tôi chơi!"
Vẻ mặt của Vũ Lăng rất đỗi hài lòng: "Được!"
Tô Dĩ An chỉ biết cắn môi, không nói thêm được câu nào.

Cô thật sự không thể hiểu nổi ngày hôm đó sao cô có thể thân thiết được với anh ta.

Quá biến thái!.