Gọi cho Vũ Dương xong, Hoắc Thừa Ân mới thấy sai sai...
"Tiêu rồi! Sao mình lại quên mất thằng nhóc đó cũng thích Tô Dĩ An cơ chứ? Lỡ như nó trông thấy hai người bọn họ...!Ây da, thật không dám tưởng tượng mà!"
Hoắc Thừa Ân ôm đầu, không dám ngẩng cổ lên nhìn đời nữa.

Phen này anh tiêu đời chắc rồi.
Vũ Lăng à, tớ chỉ muốn tốt cho cậu! Có chuyện gì xảy ra cũng chỉ là sự cố! Cậu đừng hận tớ!
[…]
Đứng trước cổng nhà Vũ Lăng, Vũ Dương khoanh tay trước ngực, mặt khó chịu nhăn lại.
Vũ Lăng từ khi nào đã tha hóa đến mức ngủ quên không dậy đi làm vậy?
Cũng may là cậu cũng có chìa khóa nhà anh, còn có thể dễ dàng đi vào bên trong.
"Vũ Lăng! Anh dậy chưa đấy?" Vũ Dương vừa lớn tiếng hỏi, vừa đi vào bên trong.
Đập vào mắt cậu là một người đàn ông ngủ rất tùy tiện trên ghế sô pha, trông kham khổ vô cùng.
"Chuyện gì thế này? Có giường sao lại không nằm?" Vũ Dương bật lực tự hỏi, chưa vội đánh thức anh, cậu đi nhanh vào trong phòng ngủ.
Tiếng động của Vũ Dương lại khiến Vũ Lăng nhanh chóng tỉnh dậy.


Anh rũ rượi ngồi trên ghế sô pha, dường như vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Vũ Dương.
Chỉ cho tới khi cậu bước vào trong phòng ngủ, anh mới trông thấy Vũ Dương.
Nó lại đang đi vào phòng ngủ!
"Vũ Dương! Sao em lại tới đây?" Vũ Lăng vội vàng đứng dậy, đuổi theo Vũ Dương vào trong phòng.
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Vũ Dương đứng sững người trước cửa phòng, con mắt trắng dã nhìn về phía giường.
Một người con gái đang ngủ say giấc, yên bình đến mức khiến lòng Vũ Dương có chút chua chát.
"Hai người ở với nhau cả đêm?" Cậu quay sang nhìn Vũ Lăng, con mắt dò xét.
Trong thâm tâm, cậu thật sự chỉ mong Vũ Lăng hay chối bỏ cái câu hỏi đấy.

Cậu không dám tin, cả hai đã tới mức này.
Mặc dù đã dặn lòng sẽ không còn lưu luyến gì Tô Dĩ An nữa, nhưng trông thấy cảnh tượng này, cậu cũng xót xa vô cùng.
"Chỉ là chuyện bất đắc dĩ! Bọn anh chưa xảy ra chuyện gì cả!" Vũ Lăng thở dài.
Câu trả lời cũng chỉ có vậy, Vũ Dương không chịu chấp nhận cũng đành chịu.
"Chưa có chuyện gì sao?" Vũ Dương thở dài, quay lưng bỏ đi.
"Dù sao việc của em tới đây cũng chỉ để đánh thức anh dậy.

Còn những việc khác, xem như em chưa nhìn thấy gì đi!"
"Vũ Dương!"
Bóng lưng cậu một mình rời đi.

Chỉ nhìn tấm lưng rộng của Vũ Dương, Vũ Lăng cũng phần nào đoán được tâm trạng của nó.
Quả thực, nhìn bộ dạng của Tô Dĩ An trên giường, không ai dám tin là đêm qua cả hai không có chuyện gì xảy ra.
Quần áo xộc xệch, thậm chí còn tháo vài chiếc cúc phía dưới, để lộ vùng bụng trắng ngần.


Đã vậy cái dáng nằm cũng không thể...xấu hơn...
Đồng hồ đã điểm lên 9 tiếng, thế mà cả hai đã ngủ li bì tới tận 9 giờ sáng.
Tô Dĩ An, thế nào cô cũng sẽ bị phạt nặng cho mà xem.
Mặc dù cũng có chút thương cảm, nhưng anh sẽ không giúp đỡ gì cô trong chuyện này.

Ngày càng thiên vị Tô Dĩ An, cô sẽ chẳng có sung sướng gì, ngược lại còn sẽ khó sống dưới những con mắt ghen ghét của đồng nghiệp.
Mãi một lúc sau, Tô Dĩ An mới tỉnh dậy.
Thứ đầu tiên mà cô quan tâm không phải là mình đã trễ giờ đi làm, mà đó là cái ngôi nhà này.
"Cái quái gì thế? Đây đâu phải nhà mình?" Tô Dĩ An hét toáng lên khi nhìn thấy khung cảnh lạ hoắc trước mắt mình.
Đã vậy lại còn xuất hiện thêm một ông chủ Vũ Lăng đứng sừng sững trước mắt cô.

Rốt cuộc cả đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn sắc mặt Vũ Lăng có chút mệt mỏi, khóe mắt còn trông thấy vết quầng thâm, cô đoán chắc là đêm qua cô đã hành hạ cho anh một trận tơi bời rồi.
"Vũ...Vũ tổng...hôm qua tôi không làm gì không phải phép với anh chứ?" Tô Dĩ An ái ngại nhìn Vũ Lăng.
Còn hỏi gì nữa? Nhìn bộ dạng đó của anh ta cô cũng đoán được rồi.
Vũ Lăng chỉ im lặng nhìn Tô Dĩ An.

Cô không làm gì anh cả! Ngoại trừ việc làm loạn trên xe, cưỡng hôn anh, suýt cởi đồ làm...chuyện người lớn thì cô hoàn toàn không làm gì cả!
"Chuyện đó quan trọng sao?" Vũ Lăng vội chuyển đề tài, "Nếu cô không nhanh đến công ty, chỉ e đến cả quyền hành của tôi cũng khó mà giữ cô lại!"

"Dạ?" Tô Dĩ An ngẩng mặt lên nhìn Vũ Lăng.

Anh ta nói thế là có ý gì?
Lại quay sang nhìn đồng hồ, lần này Tô Dĩ An mới tá hỏa lên.

Muộn giờ rồi!
Cô vội vội vàng vàng chạy xuống giường.

Không kịp chào anh, cô đã ba chân bốn cẳng xách thêm chiếc túi đeo mà chạy biến ra ngoài, về nhà vệ sinh cá nhân.
Cuộc đời khốn nạn, công nghệ hóa làm gì? Cái khóa cửa sử dụng mật khẩu và vân tay.

Vũ Lăng không biết mật khẩu cửa vào nhà cô, bảo sao anh ta phải đưa cô về tận nhà mình.
Hay lắm Tô Dĩ An! Chưa kịp tạo ấn tượng nào với sếp, cô đã cho anh ta thấy bao nhiêu cái bộ dạng xấu hổ của mình rồi.\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007.