Trưởng phòng Khiêm trố mắt lên, nhìn Vũ Lăng như thể không dám tin.
"Tới phòng cậu ấy hả?"
Dù gì cũng chỉ mới là ứng cử viên, có khi mới bước vào Mộc Lưu đã run như cầy sấy, huống hồ là đi gặp mặt trực tiếp một ông chủ lớn như anh?
Vũ Lăng chỉ gật đầu, như thể không có chuyện gì là nghiêm trọng.
Tô Dĩ An dù sao cũng vô cùng xuất sắc.

Việc được anh "ưu tiên" cho gặp mặt cũng không có gì khó hiểu.

Nhưng Vũ Lăng lại có thể bỏ ra không ít thời gian để nói chuyện với một nhân viên chưa làm nổi một ngày trong công ty, quả thực, không chỉ trưởng phòng Khiêm mà toàn bộ mọi người trong công ty cũng phải lấy làm lạ.
Trưởng phòng Khiêm chưa vội ra ngoài, ông nán lại thêm một lát, gặng hỏi thêm:
"Đặc cách cho cô ấy như vậy...Vũ tổng, cậu đã có ý định cho cô ta làm ở bộ phận nào chưa?"
Vũ Lăng nhìn chằm chằm vào hồ sơ, không rời mắt mà trả lời:
"Có lẽ là..." Anh có chút nghĩ ngợi, "Phiên dịch viên!"
"Phiên dịch viên?" Trường phòng Khiêm chau mày.
Ừ thì phiên dịch viên cũng tốt đấy, nhưng không phải cô ấy sẽ phát huy được nhiều năng lực hơn ở nhiều mảng khác hay sao?

Thấy trưởng phòng Khiêm vẫn chưa đi, còn đứng lại thẫn thờ, ánh mắt có chút quỷ dị, Vũ Lăng thấy không thoải mái chút nào:
"Chú còn ý kiến gì sao?"
"À không...không có gì!" Trưởng phòng Khiêm vội lắc đầu, "Vậy...tôi xin phép!"
Ông nói xong, vội vàng đi ra ngoài, đóng chặt cửa.
Trong phòng chỉ còn lại Vũ Lăng.

Anh thở dài ngả người ra ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
[…]
Ngay đúng tối hôm đó, cô nhận được thư đỗ phỏng vấn.

Vừa đọc được tin, Tô Dĩ An sung sướng như nhặt được vàng, nhảy loạn xạ cả lên.
Ngược lại, Khước Thần ngoài mặt thì vui theo cô, bên trong lại có chút không thoải mái.
Đã đỗ phỏng vấn, lại còn được gặp mặt tổng giám đốc? Nói gì thì nói, nó không hợp lý tí nào.
Nghĩ kĩ lại, tổng giám đốc mà cô chuẩn bị gặp đấy, không ai khác ngoài Vũ Lăng, điều đó lại càng khiến anh thấy hốt hoảng hơn gấp bội.
"Tô Dĩ An...hay là...em làm ở chỗ khác đi?" Khước Thân cất giọng, có chút lưỡng lự.
Nghe thấy câu mà Khước Thần vừa nói ra, Tô Dĩ An lại có chút bất ngờ: "Sao vậy?"
Khước Thần rơi vào thế bí, không biết nên trả lời như thế nào.

Anh chỉ có thể nghĩ đại ra một lý do vớ vẩn nào đó mà anh tin chắc cô sẽ chẳng bao giờ nghe theo:
"Anh thấy...làm ở đó không ổn tí nào!"
Tô Dĩ An ngây ngô bật cười:
"Anh cứ hay lo! Em là ai cơ chứ? Em là Tô Dĩ An! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
Khước Thần cũng chỉ đành im lặng nghe theo cô.

Anh không muốn ép buộc cô, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh ngày mai hai người bọn họ sẽ gặp nhau, cùng nhau nói chuyện, anh lại thấ bứt rứt khó chịu trong lòng.
Còn Tô Dĩ An, cô hồi hộp đến mức không tài nào ngủ được.


Trong lòng cô hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngang.

Ông chủ là ai nhỉ? Là một người trẻ, hay là một bác trung niên? Ông chủ có hiền không? Hay là vô cùng ghê gớm?
Tô Dĩ An mới về nước, tất nhiên là chưa được nghe những tin đồn về Vũ Lăng.
[…]
Sáng hôm sau, Tô Dĩ An diện trên người một bộ đồ công sở vô cùng chỉnh tề.

Ngày đầu tiên đi gặp boss của mình, cô tuyệt đối không được để sai phạm.
Thấy Tô Dĩ An tất bật chuẩn bị từ rất sớm, Khước Thần cũng có chút khó chịu.
Từ khi Tô Dĩ An về nước, chưa kịp tìm chỗ ở mới, cô bất đắc dĩ ở chung nhà với Khước Thần.

Cũng chỉ một thời gian ngắn, cô đã thuê được một căn nhà khá rộng rồi, chỉ đợi nhân viên giao hết đồ đạc vào bên trong là cô có thể chuyển sang bên đó ở rồi.
Ngôi nhà ấy khá gần ngoại ô, cách con sông thượng nguồn vài ba cây số.

Đi thêm một đoạn đường dài, dễ lên tới 10 km, chính là một khu đô thị thu nhỏ, nơi mà cô nghe đồn là chỉ giành cho giới thượng lưu, không có quyền hành, hay không có sự cho phép của người bên trong, tuyệt đối không thể vào.
Có thể nói rằng, ở đây cũng khá thoải mái, ảnh hưởng ít nhiều không khí của giới thượng lưu, mặc dù đôi lúc chạm mặt vài người không cùng cấp bậc cứ thấy áp lực sao đó, nhưng ít nhất thì vẫn đáng sống.
Đeo thêm chiếc túi trên vai, cô ngắm nhìn bản thân lần cuối trước gương.
"Được rồi! Cố lên nào, Tô Dĩ An! Mày sẽ xử lý tốt mọi chuyện mà!" Cô vỗ vỗ vào mặt, tự trấn an tinh thần.
Lần trước tới Mộc Lưu, cô chỉ có cơ hội đi tham quan vài chỗ nhỏ, không đáng là bao.


Bây giờ tới nơi, cô còn được nhân viên đưa đi tham quan hết Mộc Lưu.

Phải nói rằng chất lượng phục vụ ở đây cũng quá tuyệt đi.

Cơ sở vật chất cũng không có gì để phản ánh, quá hiện đại, quá đẹp.

Được làm trong một môi trường lý tưởng thế này, có ai muốn xin nghỉ việc cơ chứ?
"Bây giờ chúng ta tới gặp Vũ tổng nhé ạ!" Cô gái đi theo hướng dẫn cho cô lên tiếng.
Tô Dĩ An nhanh chóng gật đầu, theo chân cô gái đi lên tầng 15, không phải tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng tầng 15 lại là tầng uy lực nhất, là tầng làm việc của các thành phần quan trọng trong công ty.

Truyện Light Novel
Người mà Tô Dĩ An chuẩn bị gặp, chính là người có quyền lực vô cùng ghê gớm.
Cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn cánh cửa ghi ba chữ "CEO" mà tim cô đập thình thịch.
Vũ Lăng, rốt cuộc anh ta sẽ là người như thế nào nhỉ?\u0002\u0002.