Đêm trước một ngày giáng sinh, toàn bộ thành viên của dãy nhà trọ xúm lại giữa sân, kê thêm mấy chiếc bàn dài, mở tiệc linh đình.
Mặc dù số người ở đây không nhiều, nhưng vì mỗi người lại rủ rê thêm bao nhiêu người tới nữa, thành ra cả dãy nhà trọ đông nghịt người, cực kì vui.
Tô Dĩ An không có váy, đành mượn tạm của Diệp Lục Nghiên để mặc.

Nhưng ít nhất thì cũng xinh vô cùng.
Thấy Tô Dĩ An không rủ ai tới, mấy cô chị kia lại càng tỏ ra thất vọng:
"Vũ Lăng không tới thật sao?"
"Buồn thật đó! Chị muốn gặp mặt bạn trai em lần nữa mà!"
Tô Dĩ An cũng chỉ biết cười trừ.

Thứ họ muốn chỉ là được trông thấy trai đẹp thôi chứ gì? Cô đoán chắc cái ngày hôm đó, sắc đẹp của Vũ Lăng cũng khiến họ xao xuyến rồi.
Biết làm sao được! Đẹp trai quá mà! Trong lòng Tô Dĩ An lại dấy lên sự khó chịu khó đoán.

Anh ta sát gái quá thể.
Ngoại trừ mấy cô chị mê trai đó ra, Tô Dĩ An vừa từ trong bước ra đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người.
Diệp Lục Nghiên còn khoanh tay ngắm nghía, đầy tự hào:

"Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp!"
Váy mà Diệp Lục Nghiên chọn, có lẽ nó sinh ra là dành cho Tô Dĩ An.
Một chiếc váy len màu đỏ được điểm xuyết bông trắng ở cổ và ống tay, tính ra cũng rất hợp trong đêm giáng sinh.
Bình thường cô không trang điểm, nay lại được Diệp Lục Nghiên dặm thêm ít phấn, phải nói rằng, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của Tô Dĩ An.
"Tuyệt vời!
"Đẹp như một thiên thần vậy!"
Nhận được mưa lời khen như thế, Tô Dĩ An cũng phải ngượng đến đỏ cả mặt lên.

Có phải bọn họ chỉ đang khen cho cô vui không?
Chêm vào đó lại có một câu:
"Nhưng tiếc thật đó! Xinh vậy mà chưa có bạn trai!"
Tô Dĩ An: "..."
Ừ đấy, tôi không thích có bạn trai đấy.

Tôi thích giữ giá đấy! Thì làm sao?
Tô Dĩ An nhanh chóng đi vào đám đông, nhập tiệc.

Từ khi trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc, Tô Dĩ An lại càng cảm thấy áp lực vô cùng.

Bao nhiêu con mắt đang dõi về phía cô, không phải những đôi mắt ghen tuông của đám con gái mà cô gặp ở trường, lần này an toàn hơn nhiều.

Nhưng ít nhất thì vẫn run.
Chỉ tiếc một điều, Khước Thần tối nay lại không tham gia.

Thậm chí phòng anh ấy còn tắt điện tối om.

Không biết là có chuyện gì.
Một người con trai lạ mặt bước tới bên cạnh Tô Dĩ An vô cùng nhẹ nhàng, khiến cô không hề hay biết.


Chỉ đến khi anh ta cất giọng, Tô Dĩ An mới giật thót đền hồn phiêu phách lạc:
"Xin chào! Em chưa có bạn trai sao?"
Khóe môi Tô Dĩ An méo xệch sang một bên, cố gắng phán đoán tình hình.
Thằng cha biến thái nào đây?
Bỗng nhiên lại xuất hiện phía sau cô không khác gì con ma.

Trên tay anh ta còn cầm theo hai ly rượu, một ly đưa ra mời Tô Dĩ An.
"Uống với anh một ly nhé!"
Tô Dĩ An bặm môi, nhìn ly rượu trước mặt mình.
Ở đây chỉ toàn là rượu vang, nồng độ cồn còn nhiều hơn cả lần trước đó nữa.

Cô uống vào, chỉ e không còn là ngủ li bì như lúc đó nữa mà là nhập viện luôn.
"Em xin lỗi, em không biết uống rượu!" Cô đáp lại, cố lúi ra sau một bước, giữ khoảng cách với anh ta.
Ở đây đông người như thế này, chắc chắn anh ta sẽ không dám làm gì, nhưng cũng đâu chắc là anh ta không giở trò.
Rốt cuộc thì tên này là bạn của ai vậy?
Anh ta vẫn chưa chịu thôi:
"Không sao đâu! Em chỉ cần nhấp môi cũng được!"
"..." Con mẹ nó anh muốn làm tôi điên tiết lên có phải không?
Bà đây đã bảo không biết uống cơ mà!
Hai bàn tay Tô Dĩ An siết chặt thành nắm đấm, nhưng rồi lại buông ra.

Bình tĩnh nào, Tô Dĩ An.

Mày là con gái, không thể để mất hình tượng như vậy được.
"Em thật sự không biết uống rượu!" Cô nhẫn nại nói tiếp, rồi đành nhanh chóng cúi chào đi chỗ khác.
Thật sự là chẳng khác gì cái ngày hôm đó.

Thế nên cô không dám uống lại nữa đâu.

Lỡ lại nói nhăng nói cuội điều gì linh tinh thì nguy.
Thế mà ai ngờ anh ta còn dai như đỉa.

Thấy cô bỏ đi, anh ta lại đuổi theo, siết chặt lấy tay cô, đau điếng người.
"Ấy! Xinh gái mà sao chảnh quá vậy? Bảo sao vẫn chưa có người yêu!" Anh ta lại nổi hứng trêu đùa.

Ra chươ.