"Con ai vào đây nữa?" Hoắc Thừa Ân gắt gỏng lên.
"Bôi nhanh lên! Sắp tới giờ rồi!"
Vũ Lăng nhìn Hoắc Thừa Ân, rồi lại nhìn lọ thuốc.

Tô Dĩ An lúc nãy nhìn tàn tạ như vậy, là do phải chạy khắp nơi để tìm thuốc sao?
Cô ta tới đây lần đầu, chỗ nào cũng lạ lẫm, để tìm được một quán thuốc gần đây cũng khổ sở vô cùng.

Vậy mà cô chẳng quan tâm mình có mệt hay không, cô chỉ lo cho cổ tay của anh.
Vũ Lăng trầm mặc, mở lọ thuốc, bôi lên cổ tay.
"Nhưng mà, sao cậu bị thương thế?" Hoắc Thừa Ân khó hiểu.
"Nãy mất tập trung, đập bóng sai tư thế!" Vũ Lăng trả lời.
Chậc!
Vũ Lăng mất tập trung, không phải lần đầu, nhưng cũng là chuyện hiếm.

Trong trận đấu quan trọng thế này lại mất tập trung thì đúng là khó hiểu.
Huấn luyện viên ngồi bàn lại kế hoạch cho cả đội, biết thêm việc Vũ Lăng bị chấn thương cổ tay, thầy cũng thấy lo lo.

Trong lòng ông còn âm thầm cảm ơn cô gái nào đã mua thuốc cho cậu ta.
Vũ Lăng vốn cứng đầu, bị thương vẫn không cho ai biết, cắn răng chịu đựng.


Nếu cô ấy không phát hiện ra, có lẽ cũng tới hiệp cuối cùng, Vũ Lăng phải rời sân.
Bây giờ có bảo anh rời sân, chắc chắn anh cũng không chịu.

Trong đội bóng này, chỉ có Vũ Lăng là thầy đành để anh tác quai tác quái, tự do hành động.

Dù sao thầy có nói gì thì anh cũng không bao giờ nghe theo.
"Được rồi, ra sân thôi!" Thầy cất giọng.
Bên ngoài, trọng tài đã ra hiệu chuẩn bị bước sang hiệp đấu thứ hai.

Cả hai đội tiếp tục ra sân.

Vũ Lăng cũng vừa bôi xong.

Anh lấy tạm chiếc băng cổ tay băng vào, ít nhất thì khi đập bóng cũng sẽ không bị trượt.
Tô Dĩ An ngồi trên khán đài, trông thấy cổ tay của Vũ Lằn xuất hiện thêm chiếc băng trắng, trong lòng cô lại rộn ràng lên.
Vũ Lăng chịu bôi thuốc rồi!
Mặc dù thuốc có tác dụng, nhưng cô không chắc là có thể cầm cự được lâu, khi mà Vũ Lăng còn phải hoạt động mạnh, cổ tay cần quá nhiều lực.
Vũ Lăng đứng dưới sân, lắc lắc cổ tay.

Không còn đau như lúc nãy, nhưng vẫn còn chút ê ẩm.

Ít nhất thì anh vẫn dám chắc anh có thể chơi tới cuối hiệp.
"Hiệp hai, bắt đầu!"
[...]
"Thắng rồi!" Đám đông khán giả reo lên.
Hứa Tịch xuất sắc chiến thắng chung cuộc cả hai hiệp.
Ngay khi trọng tài vừa hô lên kết thúc trận đấu, khán giả đứng dậy reo hò.

Diệp Lục Nghiên cũng hớt hải kéo Tô Dĩ An chạy xuống sân, đứng chờ bên ngoài.
Thành viên đội Hứa Tịch đi ra ngoài với cái điệu bộ ngang tàn, ngạo nghễ.

Trận chung kết này, xem như cũng chẳng gay cấn.
"Hoắc Thừa Ân!"
Trông thấy cả đội đi ra, Diệp Lục Nghiên đảo mắt tìm bóng người quen thuộc trong đám đông.
Hoắc Thừa Ân sung sướng chạy lại, ôm chặt lấy Diệp Lục Nghiên, miệng còn liến thoắng:
"Nhờ có em tới cổ vũ đấy!"
Tô Dĩ An chỉ biết bật cười.


Cơm chó trước mặt này, cô tình nguyện ăn.
Hoắc Thừa Ân lại quay sang nhìn cô, có chút biết ơn:
"Tiểu học bá! Hứa Tịch vô cùng biết ơn em! Nếu không có em, chắc Vũ Lăng đã phải rời sân rồi!"
Tô Dĩ An đỏ mặt lên.

Được người ta khen như vậy, cô cũng biết ngại.
Nhưng mà Vũ Lăng đâu?
Không thấy anh ta đi ra cùng đồng đội.
Sao cô lại thấy có chút không ổn.
Phía sau, đột nhiên mọi người xúm lại hết vào một chỗ, giọng gấp gáp vang lên:
"Vũ Lăng! Cậu sao vậy? Vũ Lăng!"
Vũ Lăng?
Quả nhiên là có chuyện.
Hoắc Thừa Ân vội vàng chạy tới chỗ đông người kia, Tô Dĩ An và Diệp Lục Nghiên cũng chạy tới.
Vũ Lăng quỳ dưới đất, tay phải siết chặt cổ tay trái, mặt đau đớn nhăn lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rơi xuống hai gò má.
"Còn làm gì thế? Đưa cậu ta tới bệnh viện, nhanh lên!" Hoắc Thừa Ân gào lên, nhìn đám bù nhìn đang đứng xung quanh.
Vết thương trên cổ tay của Vũ Lăng, quả nhiên là đã trở nặng rồi.
Anh đã cảnh báo ngay từ đầu rồi mà!
[...]
Bệnh viên tư nhân Vũ Thiết.
Bệnh viên tư do tập đoàn Vũ gia lập nên, chỉ cách trường đại học Ưu Điềm một quãng không xa.
Vũ Lăng ngồi trên giường, nhìn bàn tay bó bột trắng, ánh mắt có chút buồn bực.
Mọi người, những người không liên quan đều về hết, chỉ còn lại đội bóng cùng hai cô gái.
"Bây giờ thì nghỉ chơi vài tuần đi nhé!" Hoắc Thừa Ân bực mình gắt lên.
Hậu quả của việc cứng đầu đấy.

Lúc đầu rõ ràng chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng cũng chỉ vì Vũ Lăng cứng đầu dồn quá nhiều sức lực vào cổ tay, khiến bây giờ bị trật khớp.

Cũng may là không quá nặng đến mức gãy xương, nhưng ít nhất thì Vũ Lăng cũng phải bó bột vài tuần.
Vũ Lăng cười khổ.

Dù sao thì cũng chỉ có vài tuần, không thể khiến tay nghề của anh giảm đi được.

Nhưng ít nhất, sau từng ấy thời gian, có lẽ việc chơi lại sẽ dễ bị căng cơ.
Cũng không phải vết thương quá nghiêm trọng đến nỗi phải nhập viện.

Vừa băng bó xong, Vũ Lăng liền ra về.
"Em..." Tô Dĩ An chạy tới bên cạnh Vũ Lăng, "Để em đưa anh về!"
Cảm giác như chưa đủ thuyết phục, cô nói tiếp:
"Cũng sắp tới giờ dạy học cho Vũ Dương, tiện thể em đưa anh về nhà!"
Vũ Lăng nhíu mày.

Vũ Dương vốn thích Tô Dĩ An, anh không muốn để nó hiểu lầm thêm chút nào nữa đâu.
"Tôi bị thương ở tay, không phải ở chân!" Vũ Lăng cất giọng.
Thế mà Hoắc Thừa Ân ngay lập tức nói lại:
"Tên cứng đầu nhà cậu! Để Tô Dĩ An đưa về!".