Buổi chiều, trời nắng đẹp, vô cùng thích hợp để đi xem bóng chuyền.
Lại xin nghỉ ở quán cà phê một ngày, mặc dù Khước Thần vui vẻ đồng ý, nhưng cô vẫn thấy áy náy vô cùng.
Trường đại học Ưu Điềm, tính ra bây giờ mới là lần đầu tiên cô bước chân tới đây.
Một thành phố lạ lẫm, một trường học không quen, nếu không có Diệp Lục Nghiên thì cô cũng không dám vào.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Diệp Lục Nghiên mặt mày hớn hở vô cùng, kéo Tô Dĩ An chạy vào nhà thi đấu mà khiến cô suýt ngã mấy lần.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Tới phòng nghỉ của các đội, tớ giới thiệu bạn trai tớ cho cậu xem!"
"Không cần gấp vậy đâu, Diệp Lục Nghiên!" Tô Dĩ An cười khổ.
Dù sao cũng còn nửa tiếng nữa trận đấu mới bắt lên.
Diệp Lục Nghiên kéo Tô Dĩ An vào phòng nghỉ, thực chất là phòng thay đồ.

Hai cô gái chạy giữa hành lang, khiến ai đi ngang qua cũng phải khó hiểu ngước nhìn.
Diệp Lục Nghiên đấy cửa phòng, hào hứng kêu lên:
"Hoắc Thừa Ân! Em đưa bạn em tới rồi!"
"Hoắc Thừa Ân?" Tô Dĩ An khẽ dừng bước, cả người cứng đờ.
Sao cái tên này...nghe quen quen...

Một người con trai nhanh chóng chạy tới chỗ hai người.

Hai đôi mắt nhìn nhau, suýt chút nữa thì hét lên ngay giữa phòng thay đồ.
"Học bá!"
"Bạn thân của tiền bối!"
Cả hai đồng thanh kêu lên.
Không thể tin được! Bạn trai của Diệp Lục Nghiên...vậy mà lại là Hoắc Thừa Ân, bạn thân lâu năm của Vũ Lăng.
Cô quay sang nhìn Diệp Lục Nghiên, ánh mắt trầm trồ khen thưởng.

Đúng là Diệp Lục Nghiên, bạn trai vô cùng chất lượng.
"Hai...hai người quen nhau sao?" Diệp Lục Nghiên ngớ người.
Hoắc Thừa Ân bật cười gật đầu, nhìn Tô Dĩ An:
"Tiểu học bá! Hôm trước em nổi bật quá đấy!"
"Hôm trước" mà anh ta nói, chính là cái ngày cô tới học lớp của thầy Davis.
Chết rồi! Cô quên mất là anh ta cũng ngồi ngay phía sau cô, bên cạnh Vũ Lăng.
Mặt mày Tô Dĩ An thảm hại đến buồn cười, nhìn Hoắc Thừa Ân, van nài:
"Em "đánh liều" một lần, anh đừng nói cho ai biết nha!"
Dĩ nhiên là Hoắc Thừa Ân đồng ý, anh cũng chẳng có lý do gì để đi làm khó Tô Dĩ An.
Vốn anh cũng rất bất ngờ, người mà Vũ Lăng hiện tại đặc biệt quan tâm, lại là bạn thân của bạn gái anh.
Thật trùng hợp.
Anh có nên nói chuyện này cho Vũ Lăng biết không nhỉ?
Sắp tới giờ thi đấu, Tô Dĩ An và Diệp Lục Nghiên nhanh chóng đi ra ngoài, chạy tới khán đài giành cho khán giả.
Cũng may là có Hoắc Thừa Ân, hai cô nàng được ngồi ở vị trí tốt nhất của khán đài, có thể dễ dàng theo dõi trận đấu.
Tô Dĩ An trước đó ngó nghiêng khắp phòng thay đồ, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Lăng đâu.

Anh ta đến muộn.

Nhưng nhìn sự bình thản của Hoắc Thừa Ân, cô đoán anh cũng đã quen với việc Vũ Lăng tới trễ rồi.
Khi biết được bạn trai của Diệp Lục Nghiên là Hoắc Thừa Ân, trong lòng Tô Dĩ An cũng có chút sung sướng.
Tiếng còi vang lên, từ hai phía đối diện nhau, hai đội nhanh chóng bước ra sân, dàn xếp đội hình.
"A! Vũ Lăng!" Tô Dĩ An thích chí reo lên.

Cũng may anh ấy không tới quá muộn, vẫn kịp đi vào đội hình.
Vũ Lăng trong bộ đồng phục bóng chuyền của Hứa Tịch, phải nói là vô cùng ngầu, vô cùng đẹp trai.
Mặt Tô Dĩ An đột nhiên đỏ bừng lên, nóng ran.

Dường như cô cảm nhật được nhiệt độ trong người đang sôi sục cả lên.
Vũ Lăng, phải nói là có quá nhiều fan hâm mộ.

Xung quanh cô, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới đều là tiếng reo hò, cổ vũ, gọi tên Vũ Lăng khiến cô có chút dè chừng.
"Đối thủ" phải nói là nhiều khủng khiếp.

Liệu cô có thể chống lại được không đây?
Hoắc Thừa Ân nhìn lên khán đài, tặc lưỡi:
"Bọn họ thiên vị quá đấy! Sao lại chỉ reo mỗi tên cậu cơ chứ!"
"Nhường cậu hết đấy!" Vũ Lăng chẳng thèm quan tâm, đập đập bóng xuống đất, khởi động chuẩn bị vào trận.
"Cậu đúng là đồ nhạt nhẽo!"
Hoắc Thừa Ân thở dài, tiếp tục nhìn lên khán đài, tìm bóng người quen thuộc.
Diệp Lục Nghiên và Tô Dĩ An đều ngồi ở vị trí vô cùng tốt, từ dưới sân anh cũng có thể nhìn rõ hai cô nàng.
Không biết Vũ Lăng như thế nào, nhưng có Diệp Lục Nghiên tới cố vũ, anh đã rừng rực khí thế rồi.
"Nhìn lên khán đài đi! Xem ai tới cổ vũ cậu kìa!" Hoắc Thừa Ân cười ranh mãnh.
Vũ Lăng cùng theo lời Hoắc Thừa Ân, đảo mắt nhìn lên phía khán đài.

Bóng dáng cô gái nhỏ quen thuộc đập vào mắt anh khiến Vũ Lăng khẽ chau mày.
Tô Dĩ An, vậy mà lại có rảnh rỗi tới đây.

"Hiệp một, bắt đầu!" Tiếng trọng tài vang lên.
Ngay lập tức, thứ mà Vũ Lăng quan tâm bây giờ chỉ còn là quả bóng trên sân.
Hứa Tịch phát bóng đầu tiên.
Mới là hiệp một, nên cả hai bên ai cũng đều dạt dào sức lực, chơi đã mắt vô cùng.

Đến cả Tô Dĩ An, một người không mấy quan tâm tới thể thao cũng phải chăm chú quan sát.
Hết hiệp một, Hứa Tịch giành được một điểm.
Kết quả này so với đám đông khán giả cũng chẳng có gì bất ngờ.

Chỉ cần trong đội Hứa Tịch có mặt hai bóng người Vũ Lăng và Hoắc Thừa Ân, chắc chắn sẽ không có đội nào địch nổi, cho dù đây là trận chung kết, trận đấu của hai đội giỏi nhất.
"Tớ ra ngoài một tí!" Tô Dĩ An nói, chỉ trong nháy mắt, cô đã mất hút trong đám đông.

Diệp Lục Nghiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nàng đã chạy đi mất rồi.
"Không được! Người không có phận sự không được đi vào đây!" Bác bảo vệ nghiêm nét mặt nhìn Tô Dĩ An.
Một cô gái bé nhỏ bỗng nhiên chạy tới phía sau cánh gà, hòng chạy vào phòng nghỉ của Hứa Tịch, bác bảo vệ già mặc dù cũng có chút tò mò, nhưng ông vẫn kiên quyết không cho vào.
"Bác à, cháu có việc gấp, bác cho cháu vào đi!".