Vũ Dương ôm chặt lấy Giang Tình, không chịu buông.
"Mày nói lại lần nữa đi!"
"Hả...Nói...nói gì?" Giang Tình đỏ ửng mặt lên, rối loạn mà run cả người trong lòng Vũ Dương.
Thật sự...thật sự đây là lần đầu tiên cô được Vũ Dương chủ động ôm! Còn ôm rất chặt nữa! Cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu ta trên đầu mũi, thật gần, thật ấm.

Vòng tay cậu ta rộng lắm, nằm gọn trong vòng ôm của Vũ Dương, cô thấy bình yên vô cùng.
Nhưng tên này hôm nay sao thế? Lại đột nhiên chạy tới đây kể lể những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, rồi lại còn...ôm cô...
Vũ Dương vẫn không chịu buông, tiếp tục nói:
"Mày chỉ thích tao thôi, đúng không?"
Giang Tình bẽn lẽn gật đầu:
"Từ trước tới nay vẫn luôn vậy mà, không phải sao?"
Trái tim Vũ Dương đập rộn ràng cả lên.

Tới mức Giang Tình cũng có thể nghe thấy rõ mồn một qua cả lớp áo dày.


Cậu ta...đang vui sao?
Vòng tay cậu lại siết chặt hơn, dường như chỉ muốn ôm chặt lấy Giang Tình vào lòng, sợ cô sẽ rời xa khỏi vòng tay của cậu, sẽ rời xa cậu mất.
Cậu cứ lặp đi lặp lại một câu nói:
"Giang Tình, tao rất thích mày! Rất rất thích mày!"
"..."
Đối diện với tình cảnh này, cô nên trưng ra cái bộ mặt gì đây?
Bất ngờ cũng không được, sung sướng quá mà hét lên cũng không xong.
Nhưng thật sự cô vẫn chưa dám tin, Vũ Dương đang tỏ tình với cô!
Phải! Chắc chắn là tỏ tình! Cô không thể nào nghe nhầm được.

Từng câu từng chữ mà Vũ Dương nói ra, cô đều nghe rõ mồn một.
Vũ Dương thích cô! Thật sự là Vũ Dương thích cô! Thậm chí còn tỏ tình luôn rồi!
Vậy không phải là mối tình song phương rồi hay sao?
Biểu cảm Giang Tình bây giờ thật sự không thể miêu tả thành lời.

Vũ Dương ôm chặt lấy cô, ít nhất thì cậu ta cũng không thấy được bộ dạng xấu xí này.
Nhưng ai ngờ, chính cái lúc cậu thốt lên những câu giống như...tỏ tình ấy cũng chính là lúc mẹ cô đã đứng ngay trước cửa.

Phía sau là Giang Hạ Sơ, với một biểu cảm thay đổi liên tục.
Từ bất ngờ tới sung sướng, quay sang nhìn mẹ lại chuyển sang tái xanh như đít nhái.
Vũ Dương vậy mà lại dám tới đây.

Lại khiến người mẹ kia phải tức tới lồng ruột.
Giang Tình cũng chuẩn bị bước vào kì thi cam go nhất đời, cũng bởi thế mà khi thấy con gái mình yêu đương, cô cũng lo lắng ghê lắm.
Giang Hạ Sơ đứng phía sau mẹ, cố liếc mắt nhìn Vũ Dương.

Tâm trạng của mẹ cô bây giờ không khác gì một quả bom nổ chậm, chỉ cần Vũ Dương có hành động nào không vừa ý, chắc chắn quả bom ấy sẽ nổ tan tành.
Kể cả Vũ Dương, trông thấy mẹ cô đứng ngay trước cửa, trong thoáng chốc cậu cũng bị dọa cho đứng hình.

Lần đầu tiên trông thấy mẹ của Giang Tình, quả thật khuôn mặt của hai người giống hệt nhau.

Vũ Dương khẽ run người, áp lực quá khủng khiếp.
Cậu tưởng chừng như đối mặt với mẹ cô còn khó hơn cả việc đối mặt với Vũ Diệm Sơn.
Cảm xúc của người mẹ bây giờ hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Nhìn con gái mình được tỏ tình, mà người tỏ tình lại là Vũ Dương, chẳng suy nghĩ gì, cô cứ thế xông vào trong phòng, túm lấy cổ áo của Vũ Dương, đẩy cậu ra khỏi giường bệnh.
"Giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm ấp như thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
"M...Mẹ!"
Một cú đẩy của cô, không mạnh, nhưng cũng đủ khiến Vũ Dương không kịp phản ứng mà đứng loạng choạng hồi lâu mới có thể giữ được thăng bằng.
Phải rồi, suýt nữa thì cậu quên mất mẹ Giang Tình vẫn đang ở đây.
Tâm trạng mẹ cô không hề tốt chút nào.

Vũ Dương cũng nhận thức được việc bản thân không thể hành động quá bản năng.
Cố Mộc Yên ôm lấy Giang Tình, ánh mắt luôn luôn đề phòng Vũ Dương.
Mặc cho nhìn ngoại hình của cậu thật ưa nhìn, cũng chẳng có gì gọi là giang hồ như cô đã từng tưởng tượng, thậm chí còn khá chuẩn mực, ngoan ngoãn.

Nhưng cứ nghĩ tới lý do con gái mình phải nhập viện gần một tháng, cô vẫn không thể nào tha thứ được cho Vũ Dương.
Cô bây giờ chỉ sợ, nếu như Vũ Dương còn ở đây, cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà thôi.
Giang Tình nhanh chóng cất lời, cô chỉ sợ Vũ Dương sẽ có mệnh hệ gì...

"Mẹ, cậu ấy thật sự là người tốt! Cậu ấy không phải rất tử tế với con hay sao?"
Cố Mộc Yên nhìn Giang Tình, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Không chỉ riêng hai người, cả tâm trạng cô bây giờ cũng loạn lên vô cùng.
Cô vẫn chưa thể chấp nhận Vũ Dương, nhưng nhìn cảnh tỏ tình lúc nãy, sao cô lại thấy đẹp đến vậy cơ chứ? Thậm chí còn thấy khá là đẹp đôi!
Giang Tình của cô từ trước đến nay vô tư vô cùng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy con bé dám thích một người, dám theo đuổi một người mãnh liệt đến thế.

Lại còn có thể tha thứ cho người khiến bản thân mình suýt nữa thì trở thành người tàn tật.

Quả thực, với người từng trải như cô, cô cũng biết con gái mình đã thích câu con trai kia tới mức nào.
Ánh mắt Vũ Dương khi nhìn cô cũng vô cùng chân thành:
"Cô Giang, cháu thật sự...rất thích con gái cô!".