Vài ngày sau, tâm trạng của Giang Tình cứ thất thường thế nào ấy.
Mẹ túc trực bên Giang Tình cả ngày.

Đã lâu lắm rồi cô không được mẹ ân cần, chăm lo mọi việc như thế này, khiến cô cũng không nỡ rời xa mẹ một giây nào.
Nhưng cũng vì thế mà Vũ Dương không thể tới đây, vì nếu không, ắt hẳn sẽ gặp chuyện.
Cứ đôi lúc, cô lại nhớ cậu ta ghê lắm.
Vũ Dương cũng không khác gì, nghe tin bố mẹ cô từ nước ngoài bay về thăm con gái, lại nghe thêm việc bọn họ tránh cậu như tránh tà, cậu mà tới bệnh viện, chắc hẳn lành ít dữ nhiều.

Cũng bởi vậy mà Giang Hạ Sơ nhất quyết không cho cậu tới bệnh viện.
Hết một tuần kỷ luật, cậu lại tiếp tục tới trường.

Con đường tới trường vẫn như cũ, nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy nó thật dài lê thê, đi mãi không tới nơi.
Chỗ ngồi của Giang Tình vẫn để trống.

Không chỉ có Vũ Dương, bao nhiêu người trong lớp cũng không khỏi lo lắng mà hỏi han.
Vài đứa con trai ngoảnh đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Giang Tình, rồi lại quay sang nhìn Vũ Dương, tặc lưỡi thở dài.


Giang Tình dù sao cũng là một người gây được nhiều thiện cảm trong lớp, mặc dù lực học hạn chế, nhưng tính tình lại rất dễ chịu, hòa đồng.

Ngày nào không có Giang Tình, ngày đó lớp học trầm hẳn ra.
Cũng bởi thế mà có không ít tên cũng thích thầm cô.

Nhưng khi biết chuyện Giang Tình thích Vũ Dương, chẳng ai dám ho he nửa lời.

Với tính cách của Giang Tình, cô cũng có thể tìm được thêm nhiều người tốt hơn Vũ Dương rất nhiều, thế mà cô nàng cứ thích đâm đầu vào phía Vũ Dương, mặc cho cô biết những gì cô nhận lại chỉ là những lời nói và hành động vô cùng phũ phàng của cậu.
Bây giờ bị cậu hành hạ đến mức bị tai nạn mà phải nhập viện, có từ bi đến mấy cũng khó mà tha thứ được cho cậu.
Nghĩ thế, chúng nó lại càng chắc mẩm, hùa nhau kéo tới trước bàn của Vũ Dương:
"Không có người suốt ngày đi theo sau, chắc mày cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?"
"Chắc Giang Tình cũng hết thích mày luôn rồi.

Đơn phương lâu như vậy, có thánh cũng không tài nào chịu được.

Tao có nên đi tỏ tình với cậu ấy không ta?"
Bao nhiêu lời khiêu khích phát ra vô cùng chói tai, nhưng Vũ Dương đều không quan tâm.

Nhưng duy chỉ có câu nói của một tên nào đó khi hắn bảo hắn sẽ tỏ tình với Giang Tình, Vũ Dương bất chợt có phản ứng.
Cậu đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo tên vừa nói ra những lời chán ghét kia.

Ánh mắt cậu sắc như diều hâu, nhìn thẳng vào mặt hắn:
"Mày nói lại xem?"
Cả lớp học lại trở nên căng thẳng, nặng nề.

Cả đám bạn học cùng lớp vừa thấy Vũ Dương động tay động chân đã vội vàng xông tới can ngăn mặc dù bọn họ chưa biết chuyện gì xảy ra.
Vũ Dương điên rồi.


Vừa mớ hết kỉ luật, lại muốn bị kỉ luật tiếp lần nữa hay sao?
Mặc cho cả lớp can ngăn, tên đó lại phát ngôn ra một câu chói tai:
"Không phải sao? Mày cũng đâu thích gì Giang Tình?"
...Thích?
Bàn tay siết chặt lấy cổ áo từ từ buông lỏng ra.

Trong lòng Vũ Dương lại đột nhiên trở nên lo lắng vô cùng.
Phải rồi, Giang Tình đã từng rất rất thích cậu.
Thậm chí ngày nào nào cậu ta cũng lải nhải bên tai cậu chỉ ba từ duy nhất: "Tớ thích cậu."
Dần thành quen, bảo sao bây giờ cậu lại thấy trống trải đến như vậy.
Nếu tên đó nói đúng, Giang Tình không còn thích cậu nữa thì sao đây?
Nghĩ tới cảnh tượng đó, cậu bỗng nhiên lại thấy hốt hoảng trong lòng.
Bàn tay siết lấy cổ áo tên nhóc mặt mũi bặm trợn nới lỏng ra, cũng nhờ đó mà hắn ta có thể thoát khỏi cậu.
Đám đông xung quanh, ai ai cũng loạn hết cả lên.

Chẳng ai biết được nên ủng hộ tên nhóc kia, hay là tiếp tục ủng hộ cặp đôi khó có hi vọng này.
Nhưng tất cả mọi người trong lớp cũng phải khẳng định một điều rằng: mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản một chút nào.
Nhập nhằng khó đoán.

Thật sự bọn họ chỉ mong hai người này một là chẳng dính líu gì đến nhau nữa, hai là "triển" luôn đi.
Đối với thế hệ của Vũ Dương bây giờ, có lẽ việc yêu đương cũng đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.


Bởi vậy mà cả cậu lẫn Giang Tình cũng bị gọi là lạc hậu.
Vừa tan học, cậu đã phi thẳng tới bệnh viện.

Mặc cho Giang Hạ Sơ đã dặn cậu không được tới đây vào lúc này, nhưng hiện tại, đầu óc của cậu đã không còn nghĩ tới điều này nữa.
Cậu muốn gặp Giang Tình.

Thật sự không chịu nổi nữa.
Nhất là cuộc ẩu đả nhỏ với tên bạn học cùng lớp lúc sáng, nó lại khiến tâm trạng cậu rối hết cả lên.
Cậu cũng bắt đầu phải tự hỏi, liệu cậu đối với Giang Tình có phải là cái từ "thích" mà chúng nó hay nói tới hay không? Loại cảm giác đối với Giang Tình nó hoàn toàn khác biệt so với quãng thời gian cậu một mình đơn phương Tô Dĩ An.

Cũng bởi vậy mà tới tận bây giờ cậu vẫn cố chấp cho rằng giữa mình và Giang Tình chỉ có mối quan hệ bạn bè.
Lúc nào cậu cũng bảo rằng Giang Tình chính là một cục nợ khổng lồ mà kiếp này cậu xui xẻo mắc phải.

Nhưng tới tận bây giờ, cậu lại chẳng muốn xa rời cục nợ này một chút nào..