Đám người xung quanh từ nãy đến giờ bàn tán sôi nổi ghê lắm, nhưng vừa trông thấy Vũ Lăng, tất cả đều đồng loạt im thin thít.
Tâm trạng của Vũ Lăng hiện tại, tốt nhất là không nên chọc giận anh ta.
Vừa nghe tin báo của Hoắc Thừa Ân, anh đã phóng như bay về công ty.

Khước Thần vậy mà dám tới tận công ty của anh, anh ta cũng dám chơi liều.
Cộng thêm giọng điệu vô cùng khẩn trương của Hoắc Thừa Ân, anh biết mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi.
Kết cục, vừa tới công ty, anh lại thấy Tô Dĩ An cùng Khước Thần đứng giữa một vòng tròn được tạo nên bởi bao nhiêu người hóng hớt, hai người bọn họ trở thành tâm điểm to tướng của cả Mộc Lưu.
Tâm trạng anh vốn đã không tốt, nay lại càng tệ hơn.
Trông thấy Vũ Lăng xuất hiện, Hoắc Thừa Ân như trút được một gánh nặng, thở phào nhẽ nhõm.
Tên này cũng quá chậm chạp rồi!
"Tiền...Vũ tổng!" Tô Dĩ An ngập ngừng thốt lên.
Đúng là mất hết mặt mũi của cô rồi.

Vậy mà bây giò lại phải để Vũ Lăng ra mặt dẹp loạn.
Vừa nhận ra tình cảm của mình đối với anh chưa lâu, bây giờ lại thành ra cơ sự này, có khi cô còn không dám gặp mặt lại Vũ Lăng.
Còn nữa, tâm trạng anh ta bây giờ không đùa được đâu.

Trông thấy Vũ Lăng, Nước Thần vừa sợ vừa tức.

Rõ ràng là hậu bối của anh, thế mà bây giờ, vị thế của Vũ Lăng lại cao hơn anh vô cùng.

Lớn tuổi hơn đi chăng nữa, đối diện với Vũ Lăng cũng thật là thấp bé.
Chưa vội đối mắt với Khước Thần, Vũ Lăng đảo mắt nhìn vị trưởng phòng Khiêm mặt mày trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên má.

Mặc dù ông ta biết mình sẽ an toàn, Vũ Lăng sẽ không làm gì ông, nhưng trước uy lực của anh, nó cũng khiến trưởng phòng Khiêm phải sợ tới vỡ mật.
Đặc biệt với tâm trạng đang bực mình này, ông mà còn nói ra thêm lời nào không vừa ý anh, thế nào ngày mai cũng sẽ là một ngày đen tối.
Vũ Lăng hít một hơi, nói to:
"Vẫn còn trong giờ làm việc, có vẻ như mọi người thích tháng này bị trừ lương nhỉ?"
Chỉ trong nháy mắt, cả sảnh công ty chỉ còn lại vài ba người liên quan.
Hóng hớt cũng vui và thú vị đấy, nhưng mất tiền thì không còn vui nữa đâu.
Bao nhiêu người tiếc rẻ quay lưng rời đi, không nỡ quay về chỗ làm việc.
Tình huống hiện tại mới là lúc đáng xem nhất cơ mà.
Không có đám đông, Khước Thần sẽ bị chuyển sang thế bị động.
Trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

Cứ ngỡ sẽ có thể trông cậy vào đám đông đó mà khiến Vũ Lăng bẽ mặt, vậy mà...
Quả thật, anh đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Trên trán Khước Thần lấm tấm mồ hôi.
"Hừ, lại không dám nói chuyện với nhau trước đám đông sao? Hay là cậu đang sợ tôi sẽ vạch trận cậu chuyện gì đây?" Khước Thần cất giọng mỉa mai, cố ý chọc tức Vũ Lăng.
Thế mà trái ngược với mong muốn của anh ta, Vũ Lăng vẫn dửng dưng như không.

Anh còn khẽ nhún vai:
"Tôi làm việc gì xấu nhỉ? Chắc phải nhờ anh liệt kê ra rồi!"
Phía sau những cánh cửa, đám đông vẫn còn lấp ló, vài người cố chấp vẫn cố nán lại theo dõi tình hình.

Trong đó có cả Hoắc Thừa Ân.
Tháng này cho dù có bị trừ lương anh cũng không sợ.


Dù sao tiền "hoa hồng" anh nhận được trong suốt quá trình giúp thằng bạn anh tán gái cũng đủ bù lấp vào khoảng thiếu ấy rồi.
"Có vẻ căng! Hai người đó trông có vẻ không thích nhau lắm nhỉ?"
"Đúng vậy! Nhìn nhau như muốn giết chết đối phương vậy!"
"Tô Dĩ An cũng thật là đen đủi! Lại dính vào chuyện này."
Hoắc Thừa Ân chỉ biết im lặng, không nói gì thêm.
Vũ Lăng bảo anh, việc hai người có ý với nhau, không được cho công ty biết.

Đó là sở nguyện của Tô Dĩ An.
Cô mới vào công ty chưa lâu, nếu như để quá nhiều người biết tới chuyện này, e rằng cuộc sống sau này sẽ không thể bình yên nổi.
Mặc dù Vũ Lăng đã từng nói anh sẽ chống lưng cho cô, nhưng cô từ chối.

Cô muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Hơn nữa...việc cô bảo anh chưa công khai mối quan hệ này vội, cũng bởi vì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cảm xúc của bản thân mình.

Việc cô thích Vũ Lăng, cô đã có thể cảm nhận được nó, nhưng liệu nó có sâu đậm hay không như anh đã từng kể, cô vẫn chưa nhớ rõ hoàn toàn.
Tốt nhất là vẫn không nên đi quá xa.
Cũng bởi thế mà bây giờ, nghe những thành phần ngơ ngác này nói chuyện với nhau, Hoắc Thừa Ân chỉ thấy buồn cười.

Anh muốn nói ra mà không được, chỉ đành cố bụm miệng, không để những lời nói phát ra.
Ngoài kia, không khí vẫn đang rất nặng nề.

Tô Dĩ An mặt sầm lại.

Đang trong giờ làm việc, mọi chuyện đi tới mức này cũng đã quá đủ rồi.
Cô huých tay Vũ Lăng, ý bảo anh dừng lại.

Nhưng có vẻ như anh không muốn nghe lời.
Hết cách, cô đành quay sang nhìn Khước Thần:
"Đủ rồi, anh về đi! Đừng làm loạn nữa!"
Thế mà Khước Thần vẫn không chịu quay về.
Anh ta nhất quyết ở lại, ở lại tới khi nào cô chịu chấp nhận lại mối quan hệ với anh mà thôi.
Chuyện này không chỉ khiến Tô Dĩ An đau đầu, mà cả Vũ Lăng cũng bắt đầu thấy khó chịu trong người.
Đối diện với một người thích thầm sâu đậm người con gái mình yêu, sao anh có thể không khó chịu cơ chứ.
"Vậy bây giờ phải làm sao thì anh mới chịu yên đây?" Tô Dĩ An bất lực nói.
Khước Thần cười nham hiểm, nói ra câu này, anh cũng thấy mình thật là điên:
"Hôn đi! Không phải em rời bỏ anh vì thích tên này hay sao? Chỉ cần em hôn hắn ta, anh sẽ rời khỏi đây!".