Đúng lúc đó, Du Hạc cũng vừa tới nơi:
"Ồ! Vũ Dương, em tính về sao?"
Trông thấy Vũ Dương trước cửa, sắc mặt lại trầm trầm, khác xa với suy đoán của anh.

Giang Tình tỉnh lại, cứ ngỡ Vũ Dương sẽ vui đáo để, ai ngờ lại trầm mặc hơn những ngày trước đó nữa.
Anh liếc con mắt nhìn về phía Giang Tình, cô nhóc ngồi trên giường bệnh, tay vẫn ôm chặt lấy bàn chân đang bó bột trắng xóa đã không còn chút cảm giác nào, khuôn mặt của cô cũng đờ đẫn cả ra.

Nhìn tâm trạng của hai đứa này, đến cả Du Hạc cũng phải sầu não theo.
Vũ Dương nhìn anh, con mắt buồn bã:
"Em về trước, chị Giang cũng sắp tới rồi!"
Cậu ở lại, chỉ khiến tâm trạng Giang Tình tồi tệ hơn mà thôi.
Du Hạc chỉ biết thở dài, có nói gì cũng vô ích, nó nhất quyết rời đi, không để anh nói thêm câu nào.

Bỏ qua Vũ Dương, anh nhanh chóng đi vào kiểm tra cho Giang Tình:
"Em đã bất tỉnh hai ngày rồi đấy!"
"Thật sao ạ? Không ngờ em lại ngủ lâu đến như vậy!"
Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, tất cả đều bình thường, Du Hạc mới hài lòng gật đầu.


Anh còn nói thêm với Giang Tình:
"Vũ Dương lo cho em lắm đấy! Biết mình có lỗi, nó chăm sóc cho em còn nhiều hơn chị ruột của em nữa!"
Nhưng Giang Tình cũng không thể vui nổi:
"Lúc bắt em lái moto, tại sao cậu ta không nghĩ tới kết cục này cơ chứ?"
Tới mức bị gãy chân, từ nhỏ tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác nào đáng sợ như thế này.
Du Hạc chỉ biết thở dài.

Quả thật, Giang Tình ra nông nỗi này, để có thể tha thứ cho Vũ Dương e là còn mất khá nhiều thời gian.
"Em biết không?" Du Hạc đẩy gọng kính, "Vũ Dương đã bị nhà trường kỷ luật một tuần đấy!"
"Dạ?"
"Vì đánh nhau với mấy người hôm trước rủ rê em lái moto!"
"..."
Bây giờ cô mới nhớ ra.

Vì lúc nãy tâm trạng quá hoảng loạn, cô không nhìn rõ mặt Vũ Dương.

Bây giờ nhớ lại, đúng là trên người Vũ Dương cũng có không ít vết thương.
Đánh nhau tới mức bị nhà trường, hiệu trưởng nổi tiếng là "nhân từ" nhất trong tất cả các trường lân cận cũng phải ra quyết định kỷ luật thì nó phải dữ dội đến mức nào cơ chứ?
[...]
Vài ngày sau, Vũ Dương vẫn ở lì trong nhà Vũ Lăng, không ra ngoài, cũng không về nhà, bệnh viện cũng không tới.
Trái ngược với tâm trạng của Vũ Dương, dạo này Vũ Lăng cứ "yêu đời" sao đó.

Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Thậm chí mới ngày hôm qua, anh lại có thể vào nhóm chat chung của công ty đọc.

Thấy ảnh đại diện của anh xuất hiện chữ "đã xem", nó lại khiến công ty một phen bấn loạn.

Có ai biết được tâm tình anh vui vẻ như thế này là do Tô Dĩ An cơ chứ.
Vũ Lăng nhìn thằng em trai, cũng phải thấy lạ mà hỏi:
"Em không tới thăm Giang Tình sao?"
Khi Giang Tình tỉnh lại, người vui nhất phải là Vũ Dương mới đúng.
Nhưng kết cục, nó lại càng ảo não.

"Tới làm gì chứ? Người ta đâu có muốn em tới?"
"Bị thương nặng như vậy, lúc mới tỉnh lại ai mà chẳng hoảng loạn! Sao em không nghĩ con bé chỉ đang hành động một cách nhắt thời?"
"Nhất thời?" Vũ Dương chau mày, "Cậu ấy hận em tới tận tủy rồi, sao có thể tha thứ cho em được!"
Cho dù cũng muốn tới thăm Giang Tình, cậu lo cho cô tới sốt vó lên, nhưng đôi lúc, cậu lại không muốn cô tha thứ.
Cậu quá khốn nạn rồi, Giang Tình sao có thể tha thứ dễ dàng cho cậu cơ chứ?
Gác chuyện này sang một bên, Vũ Dương lại liếc nhìn Vũ Lăng:
"Em không về nhà đã 3 ngày rồi, chẳng lẽ bố mẹ không gọi gì cho anh sao?"
"Có gọi! Mới sáng nay!" Vũ Lăng khoanh tay trước ngực, mặt mày bắt đắc dĩ, "Tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần đi! Họ biết em bị kỷ luật rồi!"
"Cái..." Vũ Dương giật mình ngồi phắt dậy khỏi giường, không dám tin vào những gì mình đã nghe, "Sao anh không nói gì với em? Em chết chắc!"
Lại trùng hợp thế nào, đúng lúc ấy, cánh cửa lại bị đập liên tục, không cần đoán cũng biết là ai tới.
Vũ Diệm Sơn mặt đỏ tía tai vì tức giận, ông không nể nang gì Vũ Lăng mà hùng hổ xông vào trong nhà, đập cửa liên tục.

Ngọc Khả Dư chạy theo phía sau, mặt trắng bệch ra, chỉ sợ Vũ Diệm Sơn lại lên cơn điên.
"Lại có thể đến nhanh như thế!" Vũ Dương thốt lên.
Vũ Lăng bất đắc dĩ đành phải ra mở cửa.

Bố anh ồn ào như thế, chỉ khiến làm phiền những nhà xung quanh.
"Vũ Lăng! Thằng quỷ đó đánh nhau đến mức bị kỉ luật, con còn bênh nó?" Vũ Diệm Sơn tức tối kêu lên.
Thấy Vũ Dương đã ba ngày không về, cả nhà hốt hoảng đi tìm, kết cục thằng oắt con nay lại đang ở nhà Vũ Lăng.
Vốn đã sẵn cơn tức trong người, lại biết thêm Vũ Lăng giúp em trốn tội, Vũ Diệm Sơn chỉ hận không thể đánh chết hai thằng con trời đánh này.
"Bố cứ bình tĩnh! Tới độ tuổi này rồi, bố đừng hoạt động quá mạnh!"
"Mày chê bố mày già rồi đấy à?"
"Không dám!"

Ngọc Khả Dư đi phía sau, suýt chút nữa thì không nhịn được mà phụt cười.
Vũ Diệm Sơn hậm hực đi vào trong nhà, liếc ngang liếc dọc, tìm thằng nghịch tử.
Vũ Dương ngồi trong phòng, im lặng nghe ngóng bên ngoài.
Cậu không sợ bị bố phạt, nhưng cậu sợ bị bố lôi về nhà.
Ở nhà Vũ Lăng, ít nhất cậu còn nghe ngóng được chút thông tin về Giang Tình, về Vũ gia là xem như cậu chẳng biết được một chút thông tin nào nữa.
"Thằng oắt đó đâu?"
Vũ Diệm Sơn ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi.
Phải khó khăn thế nào Vũ Lăng mới có thể khiến ông hạ hỏa, ít nhất vẫn đỡ tức tối hơn ban nãy.

Lại niềm nở đón tiếp ông với một tách trà sáng, Vũ Diệm Sơn cũng mềm mỏng đi đôi chút.
Ngọc Khả Dư nhìn chồng mình, khẽ thở dài lắc đầu.

Cô lại quay sang nhìn Vũ Lăng, đổi chủ đề:
"Còn con, con có tính về Vũ gia thăm mọi người không thế? Không nói ra, có lẽ chẳng ai biết con là con trưởng của Vũ gia nữa rồi."
"Vài ngày nữa con sẽ về, hiện tại công việc khá nhiều!" Vũ Lăng thở dài.
Tính ra cũng đã gần một năm anh chưa về thăm nhà.
"Còn nữa..." Ngọc Khả Dư lại hứng thú mà nói, "...Con có bạn gái chưa thế? Mẹ và Ngọc Linh Lung muốn có cháu bế!".