Ngày 5 tháng 2, trời nhiều mây.
Mình có thể làm được.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Trong lúc Đào Ấu Tâm chạy tới chạy lui giữa đoàn múa và trường học, muốn về kí túc xá nghỉ ngơi cũng không tiện nên Hứa Gia Thời mới đề nghị cô có muốn cùng thuê nhà với anh không.
Là cùng thuê nhà chứ không phải là ở chung.
Đào Ấu Tâm bất ngờ thốt lên một câu "ở chung", lẽ nào anh còn có thể từ chối?
"Ở chung à? Cũng được." Mưa một lúc một lớn nhưng lại không che giấu được sự vui vẻ của chàng trai.
Đôi mắt cô gái đảo quanh, suy nghĩ bay tận đâu: "Thế này không được đâu."
"Sao lại không được?"
Cô gái cất giọng dịu dàng: "Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện hai chúng ta yêu đương đâu."
Hứa Gia Thời bình tĩnh "ừ" một tiếng: "Thế nên em tính giấu chuyện chúng ta yêu đương bao lâu?"
Lúc đến trường rất ít khi ở nhà, chỉ cần không chủ động khai thì người trong nhà không thể nào phát hiện được.
Tính toán đâu ra đấy, từ lúc hai người xác định quan hệ đến giờ đã hơn hai tháng. Sau kỳ nghỉ đông chính là kỳ nghỉ xuân, chính là thời cơ tốt để công khai mối quan hệ này.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Đào Ấu Tâm xách hành lý về nhà nhưng lại trùng hợp lúc con gái đồng nghiệp của ba mẹ lấy chồng nên hai người họ không có ở nhà, vậy nên cô đến nhà họ Hứa ăn nhờ một bữa cơm.
Đương nhiên, mẹ Hứa rất vui mừng. Bà ấy kéo Đào Ấu Tâm nói mãi không hết chuyện, giống như cô mới là đứa nhóc không về nhà suốt một học kỳ.
"Dì Hoan Hoan, phần lớn thời gian của cháu đều ở đoàn múa, chuyện trên trường có lẽ là anh Gia Thời hiểu rõ hơn cháu." Do tình huống đặc thù, phần lớn thời gian của cô đều bị luyện vũ đạo chiếm lấy, ít nhất niềm vui cũng bị giảm đi một nửa.
Mẹ Hứa nghe xong thì lắc đầu: "Cũng đâu phải là cháu không biết tính tình khó chịu của thằng bé kia, dù có đánh tám gậy thì nó cũng không nói ra một câu."
Đào Ấu Tâm gật đầu phụ họa, cũng rất đồng tình. Mỗi lần hai người nói chuyện điện thoại đều là cô nói, còn Hứa Gia Thời nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ hai tiếng, rất ít khi chủ động nói rõ việc của mình.
Cô thấy ngày nào Khúc Thất Thất cũng lải nhải chuyện lý thú trong trường học, nếu không thì cũng ăn nhậu chơi bời rồi lại gây dựng sự nghiệp. Cô ấy tuyệt nhiên không hề đề cập đến chuyện học. Mà mỗi lần cô hỏi Hứa Gia Thời, nếu không phải là làm thí nghiệm thì chính là nghiên cứu kiến thức.
Hai người trò chuyện được một lúc thì hẹn nhau đi dạo siêu thị, để lại hai ba con với khuôn mặt khá lạnh lùng.
Ba Hứa gấp báo lại rồi ngước mắt liếc nhìn con trai một cái: "Con không đi à?"
Hứa Gia Thời vừa mới hoàn thành một số báo cáo thí nghiệm, anh dời mắt khỏi laptop: "Không phải ba cũng không đi sao?"
Ba Hứa chậm rãi bưng ly trà lên uống một hớp rồi nói ba chữ với ý nghĩa sâu xa: "Vợ của ba."
Hứa Gia Thời thấp giọng hừ một tiếng, anh cất giọng mang theo sự trẻ trung hơn so với sự chín chắn của ba mình: "Bạn gái của con."
Nghe vậy, ba Hứa nhỏ giọng "hừ" một tiếng.
Lên đại học nửa năm, vóc dáng Đào Ấu Tâm cũng trưởng thành hơn, khuôn mặt tròn trịa lúc còn nhỏ càng ngày càng thon thả, xinh đẹp. Mẹ Hứa được chăm sóc tốt, cũng không áp lực cuộc sống nên vẻ ngoài không hề có dấu vết của độ tuổi bốn mươi. Hai người đi trên đường, nhìn từ xa lại giống như chị em.
Hàng xóm vừa mới đến quen biết mẹ Hứa nhưng lại chưa từng thấy Đào Ấu Tâm, bây giờ gặp được cô thì trong mắt mang theo ý cười, hỏi: "Đây là con gái của cô à? Trông xinh quá."
Mẹ Hứa không phủ nhận mà cũng coi đây là niềm tự hào: "Đúng vậy nhỉ? Giống tôi."
Đào Ấu Tâm cũng không phản bác kiểu đùa giỡn của bà ấy mà chỉ mỉm cười.
Mẹ Hứa và hàng xóm nói chuyện phiếm vài câu, bởi vì đích đến không giống nhau nên cũng thôi. Đào Ấu Tâm đẩy xe mua sắm, uyển chuyển nói: "Dì ấy không quen biết cháu, cũng không quen biết anh Gia Thời, sau này có thể hiểu nhầm gì không ạ?"
Mẹ Hứa hoàn toàn thất vọng: "Hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm, dù sao chú dì cũng coi cháu như con gái."
Nghe vậy, Đào Ấu Tâm không khỏi nhíu mày.
Chú dì coi cô là con gái nhưng cô lại muốn làm con dâu của họ hơn.
Mắt thấy mẹ Hứa đi dạo đến khu hoa quả, bà ấy chọn thứ nào cũng đều là món yêu thích của cô. Đào Ấu Tâm lặng lẽ cắn răng, không dám để lộ một chút sơ hở.
"Tâm Tâm, cháu còn muốn ăn cái gì không?"
"Dạ không, không có ạ."
"Dì cũng không muốn mua gì nữa, chúng ta về thôi!"
Lúc tính tiền lại gặp được dì hàng xóm, thế là dì ấy lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, vui mừng giống như nhìn thấy bảo vật. Dì ấy vỗ nhẹ cánh tay mẹ Hứa rồi hỏi: "Con gái cô mấy tuổi rồi? Tôi có đứa cháu trai là cao tài sinh*..."
*Ý nói những người đi lên bằng chính nỗ lực của bản thân.
Dùng ngôn từ khoa trương như vậy, đại khái là có ý định giới thiệu bạn trai cho cô.
Mẹ Hứa lập tức duỗi tay bảo vệ cô ở phía sau rồi cười từ chối: "Vậy cũng không được, Tâm Tâm nhà chúng tôi còn nhỏ, không nên yêu đương sớm."
Đào Ấu Tâm: "..."
Tim như bị đâm một dao.
Nếu như mẹ Hứa biết cô và Hứa Gia Thời quen nhau gần ba tháng thì bà ấy có thể chấp nhận được không?
Trên đường về, Đào Ấu Tâm ủ rũ. May mà mẹ Hứa cũng không để ý nên cô không bị phát hiện.
Khi vừa bước vào cửa nhà, thần kinh của Đào Ấu Tâm cũng căng thẳng. Nhân lúc ba mẹ Hứa không chú ý, cô lén lút kéo Hứa Gia Thời lên phòng rồi hỏi anh với khuôn mặt tràn đầy lo lắng: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Nghe được sự sốt ruột trong giọng nói của cô, Hứa Gia Thời mờ mịt hỏi: "Chuyện gì?"
Đào Ấu Tâm mím môi, hạ thấp giọng nói như thật: "Mẹ anh coi em là con gái nhưng em lại muốn làm con dâu của bà hơn."
"Khụ." Không biết cô lấy kết luận từ đâu ra được khiến Hứa Gia Thời suýt bị sặc. Anh cuộn tay đặt trước miệng ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi: "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Thì là vừa rồi lúc đi siêu thị…" Cô thuật lại cuộc trò chuyện giữa mẹ Hứa và dì hàng xóm một lần nữa cho anh nghe, càng nói cô càng cảm thấy lo lắng: "Nếu dì Hoan Hoan biết chúng ta yêu đương thì trong phút chốc nhất định không thể chấp nhận được đâu."
Hứa Gia Thời nói với cô một câu như chặt đinh chém sắt: “Không có đâu."
Nhưng bé ngỗng ngốc nghếch lại kiên định với ý kiến của mình: "Chắc chắn đấy!"
Chính tai cô nghe thấy, sao có thể sai được? Đương nhiên Hứa Gia Thời là con trai thì không có gì đáng kể, có điều cô là con gái thì phải băn khoăn hơn một chút. Dù sao ngày tháng tương lai rất dài, cô mong nhận được lời chúc phúc của các trưởng bối.
Mấy giây ngắn ngủi nhưng tâm trạng của cô lại thay đổi xoành xoạch, từ thấp thỏm nhíu mày lại đến nắm chặt tay cổ vũ, hình như cô đang âm thầm quyết định chuyện to tát ở trong lòng.
Cô thật sự không biết che giấu, bỗng nhiên Hứa Gia Thời duỗi tay đặt lên bả vai cô rồi kề sát đầu vào.
Cách nhau trong gang tấc khiến tầm mắt trở nên mông lung.
Bỗng dưng Đào Ấu Tâm mở to hai mắt, tầm mắt không được trọn vẹn mà chỉ quanh quẩn quanh chóp mũi cùng với hơi thở càng lúc càng rõ ràng, dày đặc.
"Em đang lo lắng cái gì?"
Từ tám trăm năm trước ba mẹ đã hiểu thấu suy nghĩ của anh, thậm chí còn lén lút tác hợp nhiều lần, chỉ có cô là không hiểu thôi.
Khoảng cách được rút ngắn một chút, hai vầng trán chạm vào nhau. Hứa Gia Thời lại không đành lòng đùa giỡn với cô nên định nói thật cho cô biết: "Thật ra họ…"
Nhịp tim không khỏi tăng tốc, nổ bùm bụp như muốn nhảy ra ngoài. Đào Ấu Tâm không nhịn được mà nuốt nước bọt, đột nhiên cổ họng bị nghẹn khiến cô ho khan. Cô đặt tay lên ngực Hứa Gia Thời rồi đẩy anh ra.
"Khụ, khụ, khụ…"
Bầu không khí này thật sự quá mờ ám.
"Gia Thời, Tâm Tâm, hai đứa có trong phòng không?" Mẹ Hứa tìm ở ngoài một vòng không thấy bóng dáng hai người họ đâu thì tìm đến phòng ngủ rồi gõ cửa.
Hứa Gia Thời đặt một tay lên lưng cô gái: "Chuyện gì ạ?"
"Gần đây khu chung cư muốn nhận dạng khuôn mặt, hai đứa ra ngoài một lát đi!" Phương tiện an ninh ở khu cư của họ rất cẩn mật, mỗi năm đều sẽ xóa dữ liệu rồi ghi lại khuôn mặt của người thường trú một lần nữa.
"Bọn con tới ngay ạ!" Giọng Hứa Gia Thời vẫn cứ bình tĩnh, không có gì khác thường nhưng thực tế có người đang gãi mu bàn tay anh, làm xằng làm bậy.
Tỉ mỉ nghe mới có thể phân biệt đâu là tiếng bước chân rời đi của mẹ Hứa. Đào Ấu Tâm đang muốn rút bàn tay làm loạn của mình về thì bỗng dưng nó bị bàn tay to lớn nắm lấy. Với tư thế bao bọc, cô bị khống chế đến mức không thể nào thoát ra được.
Hứa Gia Thời áp sát, nhẹ giọng hỏi một câu với ý tứ xấu xa bên tai cô: "Còn giả vờ à?"
Ngoài miệng nói lo lắng bất an, sợ người nhà anh không thích mình nhưng thực tế lại rất to gan, hoàn toàn không sợ bị phát hiện.
Muốn thoát thân, Đào Ấu Tâm phải cố gắng giãy dụa: "Thả em ra!"
Cô cảm thấy chột dạ vô cùng, giọng cũng nhỏ đi giống như kim nhỏ đâm vào bông, hoàn toàn bị anh vây lấy.
Ngay cả giọng nói cũng vậy.
Vòng eo cô bị xoay về phía bàn, cơ thể mềm mại hơi ngửa ra sau, hơi thở của chàng trai lan tràn giữa môi và răng cô.
Bởi vì không có thời gian nên nhịp điệu cũng nhanh hơn thường, môi anh mút lấy môi cô hai lần mang theo sự trừng phạt rồi mới thỏa mãn buông tay ra.
Cô gái thở hổn hển.
Hứa Gia Thời nắm tay cô, bước từng bước vững vàng đi ra khỏi phòng.
Trước khi bước vào phòng khách hai người mới tách nhau ra.
Nhân viên công tác đang điền tư liệu của hai vợ chồng họ Hứa, thấy hai người trẻ tuổi bước từ trong ra thì tỉ mỉ nhìn nhìn: "Đây là cô con gái của nhà họ Đào đúng không?"
Chủ nhà ở khu chung cư không nhiều, họ đã ở đây mười mấy năm nên nhìn đã thấy quen mắt.
Mẹ Hứa đáp: "Đúng vậy, hôm nay ba mẹ con bé không có ở nhà. Hay là cứ ghi chung cho con bé luôn đi."
Trí nhớ của nhân viên công tác khá tốt: "Tôi nhớ năm ngoái cô bé cũng ghi chung với mọi người đúng không?"
Mẹ Hứa che miệng cười: "Như vậy không phải rất trùng hợp sao?"
Nhân viên công tác trêu ghẹo: "Đúng là thành con nhà hai người rồi."
"Tôi cầu mà còn không được đây." Mẹ Hứa nói xong thì nhìn sang con trai một cái. Có điều Hứa Gia Thời thờ ơ không quan tâm giống như không nhận được tín hiệu của bà ấy.
Mẹ Hứa cảm thấy nóng lòng.
Trước kia khi con còn nhỏ thì ai cũng không ủng hộ con yêu sớm. Bây giờ đã thành niên vào đại học gần nửa năm rồi mà còn chưa được nghe tin tốt khiến bà ấy lo con trai mình là khúc gỗ, ngay cả việc theo đuổi con gái mà cũng không biết.
Nhìn hiện tại, hai người đều đã nhận diện lại khuôn mặt nhưng sau khi xong thì lại tách ra, cách xa nhau hai mét.
Nhân lúc Đào Ấu Tâm đi vệ sinh, mẹ Hứa tới gần con trai rồi lặng lẽ cổ vũ: "Con trai, cứ cố hết sức nha. Theo đuổi con gái không thể lạnh nhạt như vậy được."
"Không cần phải theo đuổi đâu ạ." Đã theo đuổi được rồi.
"Không cần theo đuổi? Sao con lại như vậy? Con gái thì phải theo đuổi chứ, con không theo đuổi thì sao đối phương có thể hiểu rõ tấm lòng của con?"
"Nghe mẹ, mẹ là người từng trải. Trước tiên con phải…" Mẹ Hứa vắt hết óc bày mưu tính kế cho con trai, hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích.
Hứa Gia Thời không thể chen vào được.
Có đôi khi anh còn nghi ngờ Đào Ấu Tâm mới là con gái của mẹ, đến cả mạch suy nghĩ mà hai người cũng độc đáo như nhau.
Cuối cùng mẹ Hứa cũng chịu dừng lại để thở. Hứa Gia Thời cũng không giấu giếm nữa mà thành thật khai báo: "Bọn con quen nhau ba tháng rồi."
"Ba tháng rồi..." Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân khiến mẹ Hứa không kịp phản ứng: "Hả? Ba tháng? Quen nhau ba tháng?"
Đào Ấu Tâm còn chưa biết chuyện gì, lúc cô đi ra ngoài vẫn là dáng vẻ ngây thơ như thường. Mẹ Hứa vẫy tay với cô: "Tâm Tâm, lại đây!"
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, mẹ Hứa hào phòng lấy một cái hộp vuông cỡ lòng bàn tay ra: "Dì có cái vòng ngọc này…"
"Ơ?" Nhanh như vậy mà đã đi tới nội dung tình tiết truyền đồ gia truyền trong phim truyền hình rồi à?
Cô đang tò mò thì lại nghe mẹ Hứa nói thêm nửa câu sau: "Cháu cầm về cho mẹ nhé!"
Đào Ấu Tâm ngước mắt: "Dạ?"
Mẹ Hứa nói thẳng: "Cứ nói là dì hối lộ bà ấy."
Người thật sự phải qua ải không phải là Đào Ấu Tâm mà là Hứa Gia Thời.
Vào đêm giao thừa, Hứa Gia Thời mang theo quà qua nhà chào hỏi.
Ba Đào lập tức có một linh cảm vô cùng mãnh liệt nên tìm đề tài đánh trống lảng, không cho Hứa Gia Thời có cơ hội chủ động mở miệng.
Hành động rõ ràng như vậy đến cả Đào Ấu Tâm chậm chạp cũng có thể nhìn ra được.
Phó Dao Cầm kéo con gái không cho cô tiến lại gần rồi còn im lặng lắc đầu.
Đối với ba Đào mà nói chuyện con gái và Hứa Gia Thời quen nhau không phải chỉ là một trải nghiệm yêu đương đơn giản.
Trước mặt hai người bày bàn cờ, ba Đào cầm cờ trắng: "Đứa con gái này của chú được cưng chiều, tâm tư hời hợt, đối xử với người thân thiết không hề đề phòng do dự, sợ là nó sẽ dễ bị lừa."
"Tâm Tâm rất thông minh." Hứa Gia Thời hạ một quân cờ đen xuống: "Em ấy chân thành nhưng lại không mù quáng, rất biết cách nhìn rõ lòng người."
Rất ít người có tấm lòng chân thành như cô, nhất là sau khi trưởng thành thì lại càng đáng quý.
"Cháu biết khen ngợi thật." Mỗi lúc ông khiêm tốn nói con gái không hiểu chuyện thì Hứa Gia Thời đều khen cô, còn đánh giá khá cao.
Ngược lại cũng có thể hiểu được. Dù sao Hứa Gia Thời cũng không thể nói ra chỗ xấu của Đào Ấu Tâm trước mặt ông được.
"Nói chung, bất kể là con bé thông minh hay ngốc nghếch thì cũng là bảo bối tâm can mà chú dì che chở." Quân cờ đặt xuống, thế cuộc đã định, ba Đào cũng không giả vờ hồ đồ nữa: "Chú dì cũng nhìn cháu trưởng thành, đương nhiên có thể tin được nhân phẩm của cháu. Có điều những chuyện như chuyện tình cảm thì không thể nói bằng miệng được, chú chỉ có thể nhìn hành động thực tế."
Hứa Gia Thời tập trung nhìn vào bàn cờ mà thắng thua sẽ được phân rõ chỉ bằng một quân cờ. Anh cất giọng vững vàng: "Chú Đào, mời chú!"
Ba Đào không hề khách sáo mà chiếm lấy vị trí đó: "Trước khi tốt nghiệp không được chạm vào con bé."
Chàng trai không hề chần chừ mà trả lời ngay: "Cháu có thể làm được."
Đây là một thử thách, cũng là một lời hứa hẹn.