“Cậu mà còn nói lung tung nữa là tôi đá cậu đó nha, đây là chị của tôi.” Cậu ấy còn cố ý nhấn mạnh thêm: “Chị ruột!”

“Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, chị tôi tên là Trình Tử Nghi, đang học lớp 11.” Theo như Trình Tử Gia giải thích thì hai người là chị em song sinh cùng cha cùng mẹ, nhưng bởi vì hồi còn nhỏ nghịch ngợm rồi bị thương, phải học lại một năm nên bây giờ cậu ấy học sau chị mình một lớp.

Còn về phần lý do mà hôm nay cậu ấy dẫn chị mình tới KTV cũng rất đơn giản: “Mẹ của tôi sợ tôi vừa thi đậu trung học phổ thông sẽ lười biếng chểnh mảng, quản tôi rất chặt, thế nên hôm nay đã đặc biệt cử chị tôi đi cùng để giám sát tôi.”

Cũng là vì để cho Trình Tử Nghi hiểu rõ hơn những bạn bè mà bình thường em trai mình hay chơi cùng là những người như thế nào.

Cậu ấy đã sớm nói với Tạ Nhiên về chuyện này và Tạ Nhiên cũng tỏ ra vô cùng hoan nghênh, dù sao cậu ấy cũng thích có nhiều người tới.

Trình Tử Nghi vừa mới đến, thoạt nhìn có vẻ như là một cô gái điềm đạm nho nhã, Tạ Nhiên đành phải nhờ Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất quan tâm tới đàn chị học lớp 11 này một chút.

Sau khi ba người họ làm quen với nhau xong, Trình Tử Nghi ngồi xuống bên cạnh họ, im lặng đến mức dường như không có cảm giác tồn tại.

Còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì khúc nhạc dạo quen thuộc chợt vang lên, người cầm micro hỏi: “Bài hát tiếp theo là của ai vậy?”

“Của chúng tôi đó!”Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất mỗi người cầm một cái micro, trong nháy mắt biến thân thành người độc chiếm micro.

Trình Tử Nghi lẳng lặng quan sát mỗi người trong phòng VIP, người đang tổ chức sinh nhật - Tạ Nhiên có tính cách hoạt bát năng động, còn những người còn lại không khác em trai nhà mình bao nhiêu, chỉ có chàng trai đang ngồi ở góc rẽ trên ghế sô pha kia là làm mắt người ta sáng lên.

Những người khác đều vô cùng hào hứng chơi đùa, duy chỉ có Hứa Gia Thời là đang khoanh tay chăm chú nhìn về phía trước.

Anh chẳng làm cái gì, chỉ ngồi yên nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác.

Trình Tử Nghi không biết bản thân đã nhìn anh trong bao lâu, mãi cho đến khi hai cô gái kia trở lại chỗ ngồi, cô mới chợt tỉnh táo trở lại.

“Đàn chị, chị muốn hát bài gì? Chúng em giúp chị chọn.”Hai cô gái rất nhiệt tình hỏi han.

Trình Tử Nghi lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn em.”

Khúc Thất Thất nhún vai, không hỏi thêm gì nữa, sau đó cô ấy quay đầu sang thương lượng với Đào Ấu Tâm xem xem lát nữa nên hát bài nào trước.

Sau khi Đào Ấu Tâm chọn bài hát xong, cô xoay người kéo kéo ống tay áo của Hứa Gia Thời: “Anh Gia Thời, anh muốn hát bài gì?”

Hứa Gia Thời liếc cô một cái: “Anh không hát.”

Đào Ấu Tâm bĩu môi: “Đúng là chẳng thú vị gì hết.”

Tạ Nhiên cũng đi tới và bảo anh chọn bài, Khúc Thất Thất ở bên cạnh chê cười: “Tôi cũng coi như quen biết cậu ấy mười năm nhưng chưa từng nghe cậu ấy hát một lần nào cả.”

Tạ Nhiên đoán mò: “Bị điếc tông à?”

Đào Ấu Tâm là người đầu tiên phản bác: “Cậu đừng có mà đoán bừa, anh Gia Thời hát hay lắm đó.”

Khúc Thất Thất giơ tay chỉ vào người cô: “Đúng, chỉ có mỗi cậu ấy từng được nghe.”

Đào Ấu Tâm sửa lại: “Sai rồi, ba mẹ tớ và cả ba mẹ của anh ấy cũng đã từng nghe rồi.”

Khúc Thất Thất hùa theo: “Đúng thế, chỉ có hai gia đình của hai người họ từng được nghe thôi.”

Khi còn bé, hai người họ đi theo ba mẹ đi ra ngoài chơi, Đào Ấu Tâm rất thích biểu diễn và làm trò, lúc mới học vũ đạo, cô vừa hát vừa nhảy, chọc cho mọi người vui vẻ cười ha ha.

Khi đó, Hứa Gia Thời với vẻ mặt lạnh lùng cũng bị đẩy lên sân khấu, bị ép phải đứng cùng với em gái.

Anh đẩy microphone ra định rời đi, thế nhưng lại không thể cự tuyệt nổi sự níu kéo đeo bám của Đào Ấu Tâm, thế là anh đành hát mấy bài, lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng anh lại có thiên phú đến như thế.

Nhưng thật đáng tiếc Hứa Gia Thời lại không muốn thể hiện bản thân một cách dễ dàng, chỉ khi ở trước mặt những người thân thiết, anh mới chịu phô diễn giọng hát của mình.

Tạ Nhiên vẫn không chịu từ bỏ ý định, cậu ấy chỉ tay về phía anh và quay mặt nói với với Đào Ấu Tâm: “Vậy thì để tôi chọn cho hai người một bài có thể hát cùng nhau nhé?”

Thế nhưng thử thách thất bại, Hứa Gia Thời vẫn một mực từ chối.

Tạ Nhiên cảm thấy thật nhàm chán, thế là quay sang chơi với những người khác.

Nhưng Đào Ấu Tâm vẫn rất kiên trì, dùng tay lắc lắc cánh tay của Hứa Gia Thời: “Đã lâu lắm rồi em không được nghe anh hát.”

Hứa Gia Thời giơ chiếc điện thoại di động lên và nói: “Em muốn nghe bài nào, anh bật cho em nghe.”

Đào Ấu Tâm phát hiện, gần đây tần suất mà anh nói mấy câu đùa giỡn nhạt nhẽo càng ngày càng nhiều, cô vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, đưa ra lời đề nghị: “Em có thể nghe anh hát không?”

Thế nhưng Hứa Gia Thời rất kiên trì, từ chối thẳng thừng và dứt khoát: “Không thể.”

Ngay cả cô em gái này cũng không được có một chút đặc quyền nào, Đào Ấu Tâm không cam lòng buông tay anh ra, rồi xoa xoa khuôn mặt của mình, cười rạng rỡ với anh: “Vậy để em hát cho anh nghe nhé.”

Không lâu sau, nhân viên phục vụ đưa tới một cái bánh kem rất lớn.

Là bánh do Tạ Nhiên đã đặt trước, kèm theo với mấy chai đồ uống.

“A, mấy thứ này hình như không phải do tôi gọi.” Bánh ngọt còn chưa được lấy ra, Tạ Nhiên chợt phát hiện mấy chai nước được đưa tới không phải là nước ngọt mà là rượu trái cây, cậu ấy nghĩ rằng phục vụ đã đưa nhầm, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận thì lại thấy trên bánh chiếc bánh kem có viết tên tiếng Anh của mình.

Bánh kem thì đúng rồi, nhưng chủ quán lại đổi nước ngọt thành rượu hoa quả.

Tạ Nhiên cầm một chai giơ lên và hỏi: “Các cậu có ai muốn uống không?”

“Chúng ta đâu có được uống rượu?”

“Nồng độ cồn của loại này không cao nên cũng có thể xem như là nước ngọt.”

“Tôi nghe nói cái này khá ngon, để tôi thử xem sao.” Mấy chàng trai cũng chẳng quan tâm đây là rượu trái cây hay nước ngọt, cứ thế mở nắp chai ra và đổ vào miệng: “Chai tôi đang uống là vị đào, ngon lắm luôn, chỉ là kiểu nước ngọt có thêm chút vị rượu nhè nhẹ thôi.”

“Con gái các cậu thì sao? Muốn uống cái này hay là gọi thêm trà sữa?” Với tư cách là chủ tiệc sinh nhật, hôm nay Tạ Nhiên chăm sóc hết sức mọi người chu đáo.

Trình Tử Nghi cũng không quen biết gì với cậu ấy, ngại đưa ra yêu cầu, thế là lắc đầu nói: “Chị thích uống nước ấm hơn.”

Ngược lại Khúc Thất Thất rất tò mò xoa xoa tay: “Tôi muốn thử uống rượu trái cây.”

Cuối cùng, ánh mắt của Tạ Nhiên rơi vào người của Đào Ấu Tâm.

Đào Ấu theo bản năng nhìn về phía Hứa Gia Thời, giống như đang hỏi anh: Em có thể uống không?

Sau khi nhìn thấy Hứa Gia Thời gật đầu, lúc này cô mới háo hức vui vẻ lựa chọn hương vị mà mình thích trong mấy chai rượu trái cây.

Lớp phó thể dục rất khoẻ, động tác lưu loát nhanh gọn giúp cô và Khúc Thất Thất mở nắp chai ra, Đào Ấu Tâm cảm ơn cậu ấy xong thì ôm lấy chai rượu hoa quả, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy mùi vị không tệ mới tiếp tục uống thêm.

Hứa Gia Thời còn nhớ rất rõ, hồi Đào Ấu Tâm còn đang học mẫu giáo, nhìn thấy khi người lớn tụ tập, mọi người rất thích cụng ly với nhau, thế là cô cũng học theo. Sau khi thấy màu sắc đồ uống trong ly của mình khác với những người khác, cô vô cùng tò mò, chỉ vào ly rượu hỏi: “Đây là cái gì ạ?”

Người lớn nói với cô rằng đó là rượu.

Đào Ấu Tâm còn nhỏ nên không hiểu “rượu” rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang uống, nhưng lại không cho phép cô chạm vào.

Vì thế, cô nhân lúc mọi người không để ý ôm lấy ly rượu của ba rồi uống một ngụm thật to, sặc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hết cả lên.

Còn lúc này, mấy người họ coi rượu trái cây như thể nước là nhuận họng, vừa hát vừa uống, một chai rất nhanh đã uống đến cạn kiệt.

Nước ngọt mà cửa hàng đưa lên lại đã tới, mỗi người được chia một chai, Đào Ấu Tâm đưa cho Hứa Gia Thời trước, sau đó thuận tiện ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nói: “Sao hôm nay anh lại cho phép em uống rượu vậy.”

“Chỉ là rượu trái cây thôi mà.” Nếu đây mà là rượu thật, anh chắc chắn sẽ không để Đào Ấu Tâm chạm vào dù chỉ là một giọt.

Ánh mắt của cô chợt sáng lên: “Rượu trái cây có thể tùy tiện uống sao?”

“Khi không có anh ở bên cạnh thì em không được uống.” Sở dĩ anh đồng ý cho cô uống là bởi vì chính mình đang ở bên cạnh quan sát, dưới sự an toàn và nằm trong vùng kiểm soát, anh sẽ không ngăn cản Đào Ấu Tâm nếm thử những đồ uống mới lạ này.

“Tuân lệnh!” Cô nghịch ngợm làm một động tác chào, rõ ràng đang trong trạng thái cực kỳ vui vẻ.

Hành động của hai người bị Trình Tử Nghi đang ngồi ở một góc khác trong phòng VIP nhìn thấy, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết hai người họ có quan hệ gì với nhau.

Hôm nay Hứa Gia Thời và Đào Ấu Tâm đều xin nghỉ học, cả hai đều không đi học lớp năng khiếu, mãi đến bảy giờ ba mươi phút tối mọi người mới kết thúc bữa tiệc sinh nhật này.

Khúc Thất Thất đi cùng đường với Tạ Nhiên, hai chị em Trình Tử Nghi và Trình Tử Gia đi cùng nhau, mấy chàng trai khác thì đi tàu điện ngầm, còn Hứa Gia Thời thì dẫn Đào Ấu Tâm bắt taxi.

Lúc mới lên xe, Đào Ấu Tâm bày ra dáng vẻ chưa xõa hết mình, vẫn chơi chưa đã, nhưng chưa được mấy phút, cô đã ngủ gục trên vai của Hứa Gia Thời.

Xe taxi dừng ở dưới lầu khu chung cư, Hứa Gia Thời đành phải đánh thức cô dậy.

Đào Ấu Tâm mắt nhắm mắt mở, nắm lấy tay của anh: “Em buồn ngủ quá, chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn.”

Sau khi quét thẻ đi qua cửa khu chung cư, Hứa Gia Thời bỗng nhiên lên tiếng: “Anh cõng em.”

“Thật sao?” Cô uể oải ngáp một cái, vẫn tưởng rằng đối phương chỉ đang nói đùa mà thôi.

Hứa Gia Thời cúi người xuống, dùng hành động để trả lời.

Đào Ấu tâm thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, cô đưa tay ra ôm lấy cổ của anh.

Sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô chợt cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn.

“Hứa Gia Thời.” Đào Ấu Tân đột nhiên gọi tên anh, miệng lẩm bẩm: “Hôm nào chúng ta đi hát đi, chỉ có hai chúng ta thôi.”

Nếu như thế chắc anh sẽ không từ chối đâu nhỉ.

“Thích nghe anh hát à?”

Cô không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như cô nghe thấy trong giọng nói của Hứa Gia Thời mang theo chút ý cười, thế là dịu dàng thì thầm vào tai anh: “Em thích.”

Chàng trai trầm mặc trong một lúc, giọng nói nhẹ hơn gió thoảng: “Cũng thích anh sao?”

Cô gái đang nằm sấp trên lưng anh nhắm mắt lại, không nghe rõ.

Hứa Gia Thời không đi về phía nhà của nhà họ Đào mà đi đường vòng.

Ban đêm trên bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, dưới tán cây của khu chung cư yên tĩnh, vang lên giọng hát ấm áp của chàng trai:

Anh đã cùng em trải qua mấy mùa xuân hạ

Bao nhiêu lời tỏ tình được viết lên trang giấy

Vì cô ấy mà lén lút học cách đàn guitar

Muốn đàn cho cô ấy nghe những lời tỏ tình mà cô ấy thích nhất



Thời gian sẽ minh chứng anh yêu em nhiều đến nhường nào

Cứ như vậy lặng lẽ cùng em trưởng thành

Sự dịu dàng của anh là chỉ dành riêng em.