Đồng chí Vương Vượng Vượng sau khi thêm tên Chung Thanh Văn vào QQ thì lăn lên giường ngủ.

Toàn thân khắp nơi đều lạnh lẽo, đối với thành phố B mà nói đã sắp tiến vào mùa lạnh nhất. Hệ thống sưởi còn chưa đến, khó khăn nhất là chịu đựng từng ngày. Nhưng mà, còn hơn các bạn học ở Hồ Bắc và Giang Tô, thế này đã tốt hơn rồi. Bạn thân của Vương Vượng Vượng từng nói qua, mùa đông cô ấy luôn nằm thẳng đơ, bên cạnh đặt một ấm nước cắm điện, nhưng không dám uống nhiều, sợ phải xuống đi toilet.

Vương Vượng Vượng bao bọc cả người mình, sau đó lúc tắt đèn đầu giường thì cô nhìn thấy trên ngăn tủ xếp một hàng mèo Chi’s Sweet House lật đật.

“À…” Cô ngắm nhìn hồi lâu, mau chóng vương một móng vuốt mà lấy một con mèo nhét vào ổ chăn, ôm thật chặt, cô vừa vuốt lỗ tai nó, vừa không nhịn được mà đắc ý một tí: hì hì, trúng thưởng đó.

…….

Qua vài ngày, Vương Vượng Vượng quay về trường một chuyến, bởi vì cô phải đến trường học cho trẻ khiếm thính làm tình nguyện viên. Từ hồi học khoa chính quy cô đã bắt đầu tham gia hoạt động này, xem như là kinh nghiệm cũ. Trước đó bởi vì giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn mà dừng một thời gian, bởi vì khi đó thời gian biểu rất nghiêm ngặt, không có dư thời gian ra ngoài. Hiện tại rảnh rỗi hơn nhiều, vì thế cô quyết định thỉnh thoảng đi một lần. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, một lần trong nhóm của các cô phát hiện một đứa trẻ ngậm nhiều giấy màu, vì thế bọn họ bị giáo huấn nhiều lần. Mấy hôm trước có một giáo viên của trường khiếm thính hỏi cô gần đây sao không thấy đến, có phải bị trách quá đáng không. Vì chứng tỏ tình hình thực tế không phải vậy, Vương Vượng Vượng cảm thấy nên nghĩ cách làm tiếp.

Về vấn đề nên mua thứ gì mang qua đó, Vương Vượng Vượng suy nghĩ rất lâu.

Bởi vì lo cho sức khỏe của bọn nhỏ, không cho phép mang kẹo qua; hơn nữa, đối với các loại thực phẩm khác, nếu tình nguyện viên không thể bảo đảm mỗi đứa có một phần thì không thể lấy ra.

Vậy còn cái gì nhỉ…

Vương Vượng Vượng dạo trong siêu thị hồi lâu, cuối cùng xách một túi bánh gạo Wang Wang* lớn. Được người ta gọi là Wang Wang Vượng Vượng lâu như vậy, nhãn hiệu này đã ăn sâu bén rễ.

bánh gạo Wang Wang

Uhm…..Vượng Vượng cho bánh gạo Vượng Vượng (Wang Wang)….

Cô còn mua một chậu hoa nhỏ, nghĩ rằng có thể đặt trên bệ cửa sổ, để cho bọn nhỏ chăm sóc.

……..

—— vừa tới trường học, Vương Vượng Vượng chợt nghe có người gọi tên mình.

Ơ?

Cô chậm chạp quay đầu nhìn: “Trương Tiêu?”

Lần đó khi Vương Vượng Vượng lên lầu, Trương Tiêu đột nhiên bị người ta va trúng, may mà cô tay mắt lanh lẹ kéo giữ anh ta, nếu không anh ta sẽ như bánh xe lăn xuống dưới. Chính là lần đó “cứu mỹ nhân”, để cho cô quen biết Trương Tiêu.

Sau đó gặp mặt một lần trên tàu điện ngầm. Trương Tiêu thêm cô trên Weibo, thỉnh thoảng nhắn lại, hai người chưa từng có dịp nào gặp nhau.

Bây giờ lại gặp ở trong này…

Trương Tiêu nói: “Ban nãy ở trên xe tôi đã cảm thấy người phía trước hình như là cô, nhưng không dám khẳng định, kết quả đúng là cô.”

“À...” Vương Vượng Vượng suy nghĩ, mình hoàn toàn không để ý đến đối phương, cô vuốt tóc, hỏi: “Anh cũng tới tham gia hoạt động này sao?”

“Ừ.” Trương Tiêu gật đầu, “Hôm nay là lần đầu tiên. Tôi còn nghĩ rằng, nói không chừng sẽ gặp được cô.”

“Chuyện này…” Sao có chút kỳ quái…

Trương Tiêu lại hỏi: “Cô vẫn thường tới sao?”

“Phải rồi.”

Trương Tiêu mỉm cười: “Tôi cũng có dự định này.”

“Vậy thì tốt quá…”

Trương Tiêu lại hỏi: “Cô vẫn còn bận chuyện luận văn tốt nghiệp ư?”

“Đúng vậy.” Cô nói, “Nhưng tôi đã đổi một người chủ khác rồi, hì hì.”

“Vẫn thuận lợi chứ?”

“Rất tốt.” Cô hỏi, “Anh thì sao?”

“Tôi?” Trương Tiêu nói, “Kỳ nghỉ tôi về quê một chuyến.”

“À…” Cô không hỏi cụ thể nữa.

Vào trường học cho trẻ khiếm thính, giáo viên theo thường lệ đưa mọi người đi tham quan phòng đo thính lực, thư viện, phòng ăn rất to cùng với rất nhiều thiết bị, còn giải giảng với nhóm tình nguyện viên một số thông tin cơ bản về ngôi trường. Hiện nay công việc của trường chủ yếu phân thành ba chỗ, chia ra đơn vị phục hồi chức năng, hẹn trước giờ tập luyện riêng và hướng dẫn gia đình. Nội dung chủ yếu của dạy học là dạy bọn trẻ nói chuyện. Vừa dạy thủ ngữ, vừa dạy ngôn ngữ, cái trước tương đối dễ dàng, cái sau rất khó khăn, trước tiên phải để bọn nhỏ vỗ tay lên bàn, có cảm giác với sự chấn động, sau đó vừa nhìn hình dạng của môi và lưỡi, vừa chạm vào vị trí phát ra tiếng của giáo viên. Vị giáo viên kia cười nói, cổ của cô ấy thường xuyên bị sờ đến nỗi tróc một lớp da.

Sau đó bọn họ đi vào phòng học riêng, Vương Vượng Vượng lấy ra thứ mình mang tới, những tình nguyện viên khác cũng đều lấy ra đồ ăn vặt và đồ chơi, bọn nhỏ gấp rút mở bọc ra. Cũng có người mang trái cây tới, để công bằng, những thứ này đều phải giao cho giáo viên, giáo viên thu gom tất cả xong, cuối cùng dựa theo số lượng mà chia ra, bảo đảm mỗi đứa một phần.

Xong xuôi những việc kia, mọi người bắt đầu chơi đùa. Giáo viên lại giải thích một số quy định, như là một tình nguyện viên chỉ có thể ở cùng một đứa trẻ, không thể dẫn ra phòng học, không thể chụp ảnh cho đứa trẻ, vân vân……..

Vương Vượng Vượng cùng một cô bé mười tuổi vẽ hình.

Cô bé cầm bút tha hồ vẽ trên giấy, cuối cùng bảo Vương Vượng Vượng đoán xem là cái gì.

“À…” Cô hoàn toàn không có manh mối.

Cô đoán: một cuộn len?

Cô bé tức giận, lại vẽ lần nữa.

Cô đoán: vẫn là một cuộn len?

Mắt thấy đối phương chán nản, cô sốt ruột, trông thấy Trương Tiêu ở bên cạnh, cô không nhịn được kêu lên: “Trương Tiêu.”

“Gì đó?”

“Anh cảm thấy…anh cảm thấy…đây là cái gì?”

Trương Tiêu suy nghĩ một chút: “Voi.”

“Ô?!” Vương Vượng Vượng nhìn kỹ càng, càng nhìn càng giống, nhịn không được hỏi: “Làm sao anh biết được?”

“Cô có thể tìm chỗ đầu tiên cô bé đặt bút vẽ trước, sau đó theo bộ dáng của cô bé khi vẽ hình mà từ từ mô phỏng trong đầu một lần.”

“Thế à…” Một lần nữa Vương Vượng Vượng từ một người khác cảm nhận được sự chênh lệch của chỉ số thông minh.

Cô bé bắt đầu tô màu.

—— một con voi màu xanh.

Sự vật trong mắt trẻ con luôn đầy màu sắc rực rỡ, thế giới trong lòng chúng còn chưa bị khuôn phép trói buộc. Bọn nhỏ rất nghiêm túc miêu tả thế giới của chính mình. Vì thế, voi biến thành màu xanh, mặt trời biến thành màu xanh lá cây, bãi cỏ biến thành màu cam, dường như không thể tồn tại, nhưng quả thật có thể tồn tại.

Haiz……..

Vương Vượng Vượng vẫn ngồi bên cạnh cô bé.

Sau đó khi cô bé đi toilet, cô không có gì làm nên lấy di động ra, đăng một Weibo: “Hôm nay đi làm công việc tình nguyện đấy, còn gặp được Trương Tiêu, tuy rằng hồi trước chỉ gặp qua hai lần, nhưng mà trò chuyện rất ăn ý, sau này sẽ có cơ hội cùng nhau tham gia hoạt động.”

Một lát sau dường như không qua lâu lắm, ứng dụng Weibo trong di động hiện lên khung nhắc nhở có một trả lời mới.

Vương Vượng Vượng mở ra nhìn, là một người xa lạ.