Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.

Thấm thoát lại qua một tuần, mỗi ngày Vương Vượng Vượng đều trông nom nhà cửa, đồng thời chuẩn bị đủ loại món ăn ngon miệng cho Chung Thanh Văn. Cô và anh dường như vô tình thân thiết hơn, mỗi tối sau khi trở về anh sẽ trò chuyện với cô một lát.

Thế nhưng, cách ngày tạm biệt chỉ còn lại hai tuần.

Vương Vượng Vượng càng ngày càng lo âu, không biết nên mở lời thế nào. Cô là một cô gái rất mềm lòng, gần như chưa từng nói qua chữ “không”, làm những chuyện khiến người khác thất vọng đối với cô mà nói là rất khó.

Nhưng cứ tiếp tục như thế là không được. Trong mười tháng đổi năm gia đình là một chỉ tiêu không thể thay đổi, cô sẽ không vì cảm xúc nhỏ này mà làm lỡ luận văn, bên nào nặng bên nào nhẹ cô phân biệt rõ ràng. Dù làm tốt công việc này thế nào đi nữa cũng chẳng có ích, dù sao không phải công việc của cô, vả lại hoàn toàn khác với việc nghiên cứu.

Chắc là phải ngả bài thôi, Vương Vượng Vượng suy nghĩ, cô vốn muốn đột ngột ra đi, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không được, ít nhất phải để lại thời gian mười ngày để Chung Thanh Văn tìm người giúp việc khác, rời khỏi không báo trước hình như rất không có trách nhiệm.

Vậy, nếu định nói ra thì vài hôm nữa sẽ ngả bài.

Haiz…

“Vượng Vượng,” sáng thứ bảy, hai cụ Chung gọi Vương Vượng Vượng, “Trung tâm cựu chiến binh gửi vé xem phim.”

“Dạ?”

“Mỗi cụ già được chia hai vé, vì thế chúng ta có tổng cộng bốn vé.”

“À…” Vương Vượng Vượng rất vui, bởi vì cô nhận ra mình lại có lời.

“Buổi trưa xuất phát, cách đây không xa đâu.”

“Vâng ạ!”

Sau khi ăn trưa, Chung Thanh Văn lái xe chạy tới rạp chiếu phim nhỏ của trung tâm cựu chiến binh.

Ở lối vào anh nhìn tựa phim: Titanic bản 3D.

“…”

Bộ phim này đã công chiếu vào nửa năm trước, lúc ấy doanh thu phòng vé vô cùng nóng hổi, nhưng Chung Thanh Văn không đi xem.

Vương Vượng Vượng cũng nhìn thoáng qua tấm bảng nhỏ màu đen được dựng trên mặt đất, cô phát hiện bộ phim điện ảnh này được lồng tiếng Trung. Song điều này cũng chẳng lạ, người già không theo kịp phụ đề.

Sau đó bọn họ đi vào chỗ ngồi.

Ở phía sau là hai người trẻ tuổi, có lẽ nhận được vé từ các cụ trong gia đình. Cô gái hỏi: “Nếu người rơi xuống biển băng là chúng ta, anh sẽ hy sinh bản thân để cứu em chứ?” Người kia tự cho mình thông minh nói, “Mảnh gỗ thực ra có điểm thăng bằng, sau khi anh tìm được điểm đó thì sẽ cùng em đi lên, mỗi người một bên, như vậy sẽ không chìm.” Cô gái nói, “Thế nếu không tìm được thì sao?” Chàng trai đáp, “Sẽ không đâu, bất cứ vật trôi nổi nào cũng có điểm thăng bằng, chuyên tâm thì sẽ tìm được. Một cánh cửa đủ để hai người ôm nhau nằm chung.” Sau đó Vương Vượng Vượng nghe được tiếng người dùng nắm đấm nện nhẹ, “Đáng ghét, anh có thể đừng mãi lý trí như thế được không hả.”

“Không đúng đâu…” Vương Vượng Vượng nhỏ giọng nói với Chung Thanh Văn.

“…”

“F nổi = ρ chất lỏng gV hàng.” Vương Vượng Vượng thực sự nhịn không được mà muốn thốt ra một tràng, “Cánh cửa có thể tính dài 2 m, rộng 1 m, cao 0.07 m, thực ra cánh cửa lớn nhất cũng không dày như thế… Như vậy, thể tích là 2 m x 1 m x 0.07 m = 0.14 m3. Mật độ nước là 1000 kg/m3, cho nên sức nổi là 0.14 m3 x 1000 kg/m3 = 140 kg. 140 kg là trọng lượng lớn nhất có thể chống đỡ, cũng chính là trọng lượng của hai người cùng với trọng lượng của chính cánh cửa.”

“…”

“Chúng ta tính tiếp,” Vương Vượng Vượng nói, “Độ dày của mảnh gỗ khác nhau, nhẹ nhất không thể nào nhỏ hơn 400 kg/m3, cho nên có thể tính ra trọng lượng của mảnh gỗ là 0.14 m3 x 400 kg/m3 = 56 kg. Như vậy xem ra cộng lại trọng lượng của hai người nhất định không thể vượt qua 140 kg – 56 kg = 84 kg. Nếu là hai cô gái rất gầy thì còn được… Vì thế hai người bọn họ chỉ có thể ôm mảnh gỗ cùng nhau chìm xuống.”

Chung Thanh Văn dùng khóe mắt liếc Vương Vượng Vượng một cái.

“À…” Vương Vượng Vượng cũng biết tính toán thế này có vẻ rất mọt sách, vì thế cô cố giải thích, “Vật lý hồi trung học của tôi rất tốt… điểm thi kiểm tra rất cao đấy.”

Chung Thanh Văn gật đầu, hình như cũng tin cách nói này. Quả thật có không ít người có thành tích xuất sắc thời trung học, nhưng lên tới cao trung lại thiếu khả năng chịu đựng, hoặc là bản thân không muốn học, hoặc là thực sự không thích hợp.

Phù……….

Thế nhưng, nói một cách công bằng, thực ra hiện tại Vương Vượng Vượng chẳng cần để ý mình có bị nghi ngờ hay không, nếu không vừa rồi cho dù thế nào cô cũng không nói. Bởi vì…tính ra, ngày thẳng thắn chỉ còn hai ba ngày, cho dù bị vạch trần cũng không liên quan đến đại cuộc, cô thậm chí có chút hy vọng Chung Thanh Văn có thể cảm nhận sự khác lạ, thế thì đến lúc đó sẽ không quá xấu hổ.

Vương Vượng Vượng mở ra hộp bỏng ngô lớn mua hồi sáng. Hai cụ Chung không ăn, vì thế cô đặt nó ở giữa mình và Chung Thanh Văn.

Cô ăn liên tục, ăn liên tục…

Chung Thanh Văn vẫn không động đậy, cô liền tưởng rằng tất cả đều là của cô, vì thế càng không kiêng nể gì.

Lúc này trên màn hình bắt đầu chiếu quảng cáo. Thật sự là…các thương nhân chỗ nào cũng nhúng tay, ngay cả rạp chiếu phim của trung tâm cựu chiến binh cũng chẳng tha, không biết lúc công ty của Chung Thanh Văn đang tuyên truyền sản phẩm có phải cũng điên cuồng như thế không.

Nhưng mà, căn cứ vào sự hiểu biết của Vương Vượng Vượng, các quảng cáo của sản phẩm chăm sóc sức khỏe thường xuyên phóng đại công hiệu quá mức, không hề phù hợp với thực tế, điều này gây ra sự đoản thọ của đa số ngành công nghiệp, bởi vì khi người tiêu thụ phát hiện đồ vật không thần kỳ như vậy thì sẽ không mua nữa, một sản phẩm phổ biến được hoan nghênh cứ thế lướt qua giây lát. Đánh vỡ định luật này chính là phương thức quảng cáo được lợi, bởi vì nó dùng “quà tặng” như một điểm bán hàng để có thể kéo dài, mở tiền lệ cho cả thị trường. Chung Thanh Văn ở trong ngành công nghiệp này, áp lực sẽ càng nặng hơn.

—— Chung Thanh Văn vươn tay lấy bỏng ngô ăn.

Vương Vượng Vượng cũng làm vậy.

Thế là, cô chạm vào tay Chung Thanh Văn lần nữa…

Tuy rằng chỉ chạm một tí rồi lập tức tách ra, nhưng trong bóng tối, cảm xúc rất rõ rệt.

Cô lén nhìn qua anh.

Anh cũng hơi nghiêng đầu nhìn qua cô.

Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt có vẻ rất sáng, ngũ quan và khuôn mặt giống như tăng thêm lập thể, cái mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Vương Vượng Vượng cảm thấy trái tim mình vô cớ đập mạnh mấy cái.

Cái này…

Vừa rồi chạm vào ngón tay Chung Thanh Văn hình như hơi nóng. Vương Vượng Vượng dùng sức cọ móng vuốt trên ghế mấy cái, muốn đem tất cả cảm giác kỳ lạ quệt xuống hết.

Nhưng không được, cảm giác đọng trên làn da nhỏ kia càng mãnh liệt hơn.

Đừng suy nghĩ, Vương Vượng Vượng nói với chính mình, phải bình tĩnh.

Đây chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, giống như đàn ông thấy người đẹp là tai đỏ miệng lưỡi khô khan, chỉ có thể chứng minh mình là một người bình thường bị hấp dẫn, hoàn toàn không có giá trị gì, không cần thiết hoang mang rối loạn.

Chung Thanh Văn không hề biết tư tưởng phức tạp của đối phương.

Anh sờ soạng hộp bỏng ngô một lúc: “…”

“…?”

Anh hỏi: “Sao bỏng ngô chỉ còn thừa lại mấy cái thôi?”

“Tôi…tôi ăn hết rồi…”

Chung Thanh Văn nhìn màn hình trong rạp chiếu phim, hình như khó mà chấp nhận sự thật này: “Quảng cáo còn chưa chiếu xong mà cô đã ăn hết?”

“À…” Vương Vượng Vượng nhìn màn hình, nghe nói còn một đoạn nữa mới chính thức bắt đầu.

“Cô thật sự là con lợn.”